Xin giới thiệu bài phỏng vấn nhà báo lão thành Hoàng Tùng của Giáo sư Hà Minh Đức. Bài viết được trích từ sách “Thời gian và nhân chứng” (Hồi ký của các nhà báo) do Giáo sư Hà Minh Đức chủ biên và đã ra mắt độc giả vào năm 2023.

Giáo sư Hà Minh Đức: Thưa anh Hoàng Tùng, anh là một nhà báo lão thành, trong cuộc đời hoạt động báo chí đã thâu tóm nhiều chân lý, kinh nghiệm nghề nghiệp, xin anh cho biết nhiệm vụ song hành giữa hoạt động cách mạng và báo chí của anh trong mấy chục năm qua?

Nhà báo Hoàng Tùng: Làng tôi thuộc địa giới cuối cùng của tỉnh Hà Nam, giáp bờ sông Châu Giang. Tôi học ở Nam Định, phải dạy thêm để lấy tiền ăn học và sau đó, dạy ở mấy trường tư trong thành phố. Lúc này, về hoạt động, tôi liên hệ với nhóm các đồng chí Côn Đảo như Đặng Châu Tuệ, Đặng Việt Châu. Tôi vừa đi dạy vừa làm công việc của Bí thư Tỉnh ủy giao trong những năm của thời kỳ Mặt trận dân chủ. Tỉnh ủy muốn ra báo nhưng không được cấp giấy phép. Năm 1940, tôi bị bắt và đưa đi giam ở nhà tù Sơn La (1940-1945). Trong tù tôi viết cho tờ Suối reo.

Cách mạng Tháng Tám thành công, tôi làm Bí thư Hà Nội. Ở tù ra, tôi làm việc với anh Trường Chinh, chỉ huy đội "cận vệ" của Tổng Bí thư. Năm 1946, tôi làm Bí thư Hải Phòng trong 3 tháng, sau đó, là Xứ ủy viên Bắc Bộ của Đảng, phụ trách 5 tỉnh duyên hải. Tờ báo Dân chủ là tờ báo hằng ngày in khoảng một vạn số. Tôi chỉ đạo tờ báo cho đến lúc kháng chiến chống Pháp.

Thời kỳ đầu kháng chiến, tôi làm Phó bí thư Chiến khu III phụ trách công tác tư tưởng, phụ trách trực tiếp tờ báo của khu là tờ Chiến đấu. Đầu năm 1948, lên Trung ương làm Phó Trưởng ban Đảng vụ (Ban Tổ chức) với đồng chí Lê Đức Thọ. Ban này có nguyệt báo chuyên về lý luận và thông tin xây dựng Đảng.

Tượng chân dung và một số di vật của nhà báo Hoàng Tùng trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. (Ảnh NGÂN ANH)

Tượng chân dung và một số di vật của nhà báo Hoàng Tùng trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. (Ảnh NGÂN ANH)

Đầu năm 1950, tôi được chỉ định làm chủ nhiệm báo Sự thật, chức năng thực sự là chủ bút. Trước khi tôi về phụ trách cơ quan này, tờ báo này đã trải qua nhiều thời kỳ. Trong giai đoạn báo Cờ giải phóng, anh Trường Chinh đảm nhiệm mọi nhiệm vụ. Lúc này có các anh Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt. Khi về Hà Nội, Đảng rút vào hoạt động bí mật, ra tờ Sự thật có thêm các anh Lê Hữu Kiều, Thép Mới. Lên Việt Bắc, có Hà Xuân Trường, Quang Đạm. Khi tôi từ Chiến khu III lên, anh Trường Chinh bố nhiệm tôi làm chủ nhiệm.

Một thời gian sau, tôi chuyển sang làm Chánh văn phòng Tổng Bí thư, rồi đi học ở Trung Quốc một năm. Năm 1953, làm Chánh Văn phòng Trung ương, sau các anh Trần Quang Huy ốm và anh Vũ Tuân đi cải cách ruộng đất, tôi vừa làm Chánh văn phòng vừa phụ trách báo.

Từ năm 1953 đến năm 1982, tôi làm chủ bút Báo Nhân Dân. Từ năm 1982 đến năm 1986, tôi là Bí thư Trung ương Đảng phụ trách công tác tư tưởng và báo chí của Đảng, thay anh Tố Hữu và vẫn do anh Trường Chinh chỉ đạo. Tôi thường tham gia góp phần chuẩn bị các hội nghị Trung ương, các Đại hội của Đảng. Tôi thường viết xã luận, bình luận. Những bài của tôi ở Sự thật thì ký tên mình, còn ở Báo Nhân Dân thường ký tên báo.

Tư tưởng chính trị là nền tảng tư tưởng báo chí. Đường lối của Đảng, tư tưởng Bác Hồ chỉ đạo công tác hằng ngày của chúng tôi. Thời gian trong phong trào cộng sản quốc tế xuất hiện nhiều khuynh hướng khác nhau, chúng ta lại càng cần phải nắm vững tư tưởng độc lập, tự chủ của Đảng ta. Nhờ tự mình giải quyết những vấn đề của cách mạng nước ta, nhân dân ta đã lần lượt đánh thắng Pháp, Mỹ.

Đội ngũ những nhà báo tập hợp chung quanh các tờ Sự thật, Nhân Dân đều là những cây bút tiêu biểu.
Nhà báo Hoàng Tùng

Đội ngũ những nhà báo tập hợp chung quanh các tờ Sự thật, Nhân Dân đều là những cây bút tiêu biểu. Mỗi người có mặt mạnh, mặt yếu của mình.

Anh Thép Mới có năng khiếu làm báo và học có hệ thống bậc đại học, anh Quang Đạm học vấn rộng, Hà Xuân Trường, Lê Điền, Phan Quang viết vững chắc, Hữu Thọ, Hà Đăng hiểu sâu văn học. Nhiều người được sự dạy bảo trực tiếp của Trường Chinh - anh là một nhà báo lớn. Ông quan tâm tỉ mỉ cả những vấn đề cụ thể của báo chí. Ông là người phụ trách, chủ nhiệm, chủ bút, người viết chính có khi viết gần cả một số báo của Cờ giải phóng. Từ định hướng tư tưởng, chủ đề cho đến cách cấu trúc một bài báo đều được ông quan tâm chỉ bảo cho mọi người. Lúc này, bên đài phát thanh có các anh Trần Lâm, Huỳnh Văn Tiểng đều là những nhà trí thức sớm đến với cách mạng.

Đồng chí Trường Chinh, Thép Mới và Hà Xuân Trường duyệt bản thảo đăng Báo Nhân Dân số đầu tiên năm 1951. (Ảnh tư liệu)

Đồng chí Trường Chinh, Thép Mới và Hà Xuân Trường duyệt bản thảo đăng Báo Nhân Dân số đầu tiên năm 1951. (Ảnh tư liệu)

Bác Hồ viết khá đều đặn cho Sự thật, Nhân Dân với những biệt danh khác nhau. Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc rất có ích đối với xây dựng Đảng, xây dựng phong cách, đạo đức của cán bộ. Phong cách báo chí của Bác rất đặc sắc, người đọc dễ biết, giản dị, trong sáng. Cuốn Những mẩu chuyện trong đời hoạt động của Hồ Chủ tịch viết rất hay. Tự truyện mà viết rất chân thực.

Giáo sư Hà Minh Đức: Anh có kỷ niệm gì về làm báo trong thời kỳ chiến tranh?

Nhà báo Hoàng Tùng: Đúng là tôi làm báo suốt trong 2 cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ. Báo Sự thật trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp là tiếng nói của Đảng, thể hiện quan điểm, đường lối của Đảng trên những vấn đề lớn của đất nước. Tin tức quân sự ở tiền tuyến chủ yếu do bên quân đội cung cấp, về các lĩnh vực hoạt động khác anh em chúng tôi viết. Báo chủ động mở nhiều cuộc vận động lớn xuất phát từ các điển hình tiên tiến được Bác Hồ quan tâm.

Bước sang thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, cuộc chiến đấu của dân tộc ta thu hút được sự quan tâm của nhân loại. Tôi thường gặp các nhà báo, các nhà trí thức nước ngoài đến thăm nước ta. Họ hoan nghênh đường lối độc lập, tự chủ của ta trong đó có nhiều nhà báo nổi tiếng đã viết nhiều bài cổ vũ cuộc kháng chiến của ta.

Nhà báo Hoàng Tùng trong dịp Lễ khánh thành bia di tích nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam tại Thái Nguyên. (Ảnh tư liệu)

Nhà báo Hoàng Tùng trong dịp Lễ khánh thành bia di tích nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam tại Thái Nguyên. (Ảnh tư liệu)

Các nhà báo đến Việt Nam khá đông trong đó có nhiều nhà báo nổi tiếng của Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Australia.... Tôi có nghĩa vụ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các nhà báo có dịp hiểu Việt Nam để bổ sung cho ta thêm điều kiện mở rộng tuyên truyền ra nước ngoài. Các tờ báo tiến bộ của Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Nhật, Ý có thường trú ở Việt Nam nhiệt tình ủng hộ ta, chưa có sự kiện nào tập hợp được nhiều nhà báo đứng về một phía như cuộc chiến tranh của Việt Nam chống Mỹ. Jane Fonda với chồng là Tom Hayden cùng với Thomxky, Côraoai,... cùng đến Việt Nam.

Lúc này, các nhà báo Việt Nam cũng viết nhiều và ngòi bút khởi sắc hơn. Thép Mới, Nguyễn Thành Lê, Xuân Trường, Hồng Hà, Hữu Thọ, Hà Đăng đều viết nhiều. Viết sắc sảo là Thép Mới, Lê Điền, Lê Dân, Hồng Hà, Phan Quang, Hà Đăng.

Giáo sư Hà Minh Đức: Báo Nhân Dân thường có chuyên mục thành công nhất là xã luận. Thời sự, định hướng tốt, nội dung súc tích, có sức khái quát đó là những phẩm chất tốt. Anh Hoàng Tùng viết nhiều xã luận, bình luận. Xin anh cho bạn đọc biết một số kinh nghiệm.

Nhà báo Hoàng Tùng: Trong hoạt động báo chí, tôi chuyên viết thể luận. Người viết luận phải rèn luyện sắc bén tư duy, có vốn hiểu biết cần thiết. Phải hằng ngày "nhồi" thêm cái mới, không học và không đọc không có đầu vào, thì không thể bình luận. Cũng phải hiểu cuộc sống, trình độ và tâm trạng người đọc.

Phần lớn những bài trong 30 năm qua của tôi không ký tên. Nửa thế kỷ làm báo, phụ trách Báo Nhân Dân 30 năm, chúng tôi là những người giáo điều hạng nặng. Nói như thế nghĩa là đi thực tiễn chưa đủ.

Báo chí ngày nay phát triển phong phú, nhưng về bản chất vẫn là tân văn, không phải là văn học.

Không gian tái hiện cảnh làm báo dưới hầm tại trụ sở Báo Nhân Dân trong 12 ngày đêm sự kiện Điện Biên Phủ trên không tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. (Ảnh: NGÂN ANH)

Không gian tái hiện cảnh làm báo dưới hầm tại trụ sở Báo Nhân Dân trong 12 ngày đêm sự kiện Điện Biên Phủ trên không tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. (Ảnh: NGÂN ANH)

Một bên là tư duy lôgic, một bên là tư duy hình tượng. Trong báo chí, không có một thể tài nào tồn tại bất biến. Nó thay đổi theo cuộc sống, người đọc mỗi thời một khác. Các thể loại đang thay đổi. Tôi thích các thể ngắn mà có khả năng nói được nhiều. Sự kiện gấp, viết văn dài không hợp. Việc cần nghiên cứu sâu, cũng không thể viết vội. Báo chí ngày nay phát triển trong nền văn minh công nghiệp. Các phương tiện thông tin phải gắn liền với cách mạng công nghiệp.

Bên cạnh báo viết, các loại báo điện tử phát triển rất nhanh. Trong những điều kiện mới, phải định hướng dư luận. Mass-média góp phần tạo ra dư luận xã hội. Dư luận báo chí phải có định hướng. Định hướng mạnh nhất bằng thể luận. Định hướng quan trọng nhất là định hướng chính trị tư tưởng, lối sống.

Chúng ta làm cách mạng bắt đầu từ công tác tuyên truyền, thành công cũng một phần ở công tác tư tưởng. Thông tin từ trên xuống cũng cần. Nhưng báo chí càng phải mở rộng dân chủ, cần có thông tin nhiều chiều. Muốn cho tờ báo phong phú vê thông tin phải không ngừng tăng lượng thông tin từ dưới lên, từ các nguồn tư liệu thuộc nhiều bình diện khác nhau, không một chiều, độc thoại, mà nhiều chiều, đối thoại là một đặc điểm của báo chí trong giai đoạn mới.

Làm như vậy, báo phản ánh chân thật hơn cuộc sống. Tính chân thật là phản ánh nhân thiện cuộc sống, không tô hồng hoặc bôi đen, có sao nói vậy. Thông tin báo chí của ta phát triển khá nhưng bình luận kém. Luận là hướng dẫn tư tưởng, hướng dẫn suy nghĩ, phân tích tình hình, sự kiện trên một dòng biến đổi, phát triển không ngừng. Luận có nhiều thể loại khác nhau: xã luận, bình luận, tiểu luận, bình luận ngắn và dài. Bình luận ngắn ngày nay khá phát triển. Vài trăm chữ, một hai ngàn chữ, linh hoạt, ngắn gọn, thông tin cao. Cũng cần những loại bài có tính tổng kết khoa học. Xã luận là loại tiêu biểu nhất của luận. Xã luận hướng dẫn thực hiện đường lối, chính sách, tư tưởng. Không thể để tin tức được tiếp nhận tự phát mà phải có hướng dẫn. Xã luận phải khái quát, tổng kết ngắn mà đủ. Người viết phải nắm được đường lối, chính sách, lý luận, am hiểu sâu công việc. Mỗi ý kiến khái quát đều dựa trên vốn tri thức được rút ra từ các hoạt động xã hội. Điều cần tránh là giải thích một chiều, đơn giản.

Cũng có lúc cần giải thích, nhưng phải có chất lượng tốt. Viết xã luận phải sáng tạo, không lặp lại. Phải truyền sức sống vào những điều mà mình cho là nguyên lý.

Sự sáng tạo trên báo chí tạo nên sức hấp dẫn và nâng cao uy tín của tờ báo.

Từ năm 1986 là bước sang cơ chế thị trường. Chúng ta khẳng định kinh tế thị trường và phải thấy rõ chỗ mạnh, chỗ hạn chế của cơ chế này. Tuy nhiên, nhiều điều cũng phải trải qua thực tiễn Việt Nam mới kết luận được cái tốt, cái xấu.

Ngôn ngữ báo chí cũng là một vấn đề lớn. Ngôn ngữ báo chí góp phần không nhỏ vào việc phát triển ngôn ngữ dân tộc. Vì vậy, không thể viết tùy tiện, cẩu thả. Ngôn ngữ của thể luận lại càng quan trọng vì nó thể hiện khoa học tư duy. Lại phải chú ý đến văn cảnh. Tùy theo đặc điểm đối tượng mà sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ mỗi thể loại không giống nhau.

Máy ảnh của nhà báo Hoàng Tùng sử dụng trong những năm từ 1990-2000 trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. (Ảnh: NGÂN ANH)

Máy ảnh của nhà báo Hoàng Tùng sử dụng trong những năm từ 1990-2000 trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. (Ảnh: NGÂN ANH)

Dân tộc ta có truyền thống luận. Thể luận phát triển sớm. Chính luận đã xuất hiện từ thời Lý, Trần. Bình Ngô đại cáo là một đại luận chứa chan cảm hứng anh hùng của dân tộc. Và đặc biệt trong thời kỳ hiện đại, Bác Hồ là cây bút sắc sảo đầu tiên của báo chí cách mạng. Sau Người là Trường Chinh. Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước, Di chúc là những áng văn nổi bật. Những bài do Trường Chinh viết trong những năm 1940 là những bài tiêu biểu của văn phong chính luận, như các bài "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta"... Trường Chinh viết nhiều bài hay trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, những bài nói về công cuộc đổi mới ở nước ta.

Trường Chinh căn dặn người làm báo là khi chưa nắm những vấn đề, thì chưa nên viết, chuẩn bị là khâu quan trọng góp phần quyết định thành công của một bài báo.

Câu chuyện của chúng tôi kéo dài cả một buổi.

Bài trích từ sách “Thời gian và nhân chứng” (Hồi ký của các nhà báo, tập II, Hà Minh Đức (chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2023)
Ngày đăng: 1/6/2025
Ảnh: Báo Nhân Dân, TTXVN, NGÂN ANH
Trình bày: XUÂN BÁCH, PHƯƠNG NAM