

Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân không đơn thuần là một văn kiện về kinh tế, mà là một lời hiệu triệu sâu sắc: đã đến lúc khu vực tư nhân không chỉ được gọi tên, mà phải bước lên như một lực lượng kiến tạo thể chế, mô hình và chuẩn mực phát triển. Để đảm đương vai trò đó, cả thể chế và cộng đồng doanh nghiệp đều cần một sự chuyển hóa về chất.
Bước ngoặt lớn về định vị lại vai trò kinh tế tư nhân
Trong suốt nhiều thập kỷ phát triển, khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam luôn được khẳng định là quan trọng, nhưng thường bị giới hạn trong vai trò hỗ trợ “một trong những thành phần kinh tế”, “một động lực cần thiết”. Tuy vậy, sự thừa nhận này chủ yếu mang tính nguyên tắc, chưa đi kèm với trao quyền thực chất.
Chỉ đến Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị, lần đầu tiên khu vực kinh tế tư nhân mới được xác lập vai trò là “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế quốc dân. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt câu chữ. Đó là bước ngoặt đổt phá về tư duy phát triển kinh tế từ “công nhận” đến “trao gửi” vai trò trung tâm. Không còn là một bổ “sung tình thế”, kinh tế tư nhân được đặt vào vai kiến tạo tương lai phát triển đất nước, trong chuyển đổi mô hình sản xuất đến chuẩn mực thị trường.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Kinh tế Việt Nam nhận định, một trong những đột phá lớn của Nghị quyết 68-NQ/TW là thay đổi căn bản về thái độ và quan điểm đối với khu vực kinh tế tư nhân từ đối tượng “bị kìm hãm, sợ lớn, không dám lớn”… đến được khẳng định là “một động lực quan trọng nhất”. Theo ông Thiên, “đây mới chỉ là nhận thức và tuyên bố”, nhưng nếu Đảng và Nhà nước thật sự chuyển hóa thành hành lang pháp lý và hành động cụ thể, thì đó sẽ là bước ngoặt thật sự về thể chế phát triển kinh tế.
Ở góc nhìn khác, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, nhận định, trong tư duy quản lý và hoạch định chiến lược vĩ mô, chúng ta đang dịch chuyển từ mô hình “gỡ khó cho doanh nghiệp” sang mô hình “kiến tạo hệ sinh thái phát triển”. Đó là bước nhảy vọt về tư duy phát triển.
Đi kèm với “sự công nhận” là một kỳ vọng rất rõ ràng: doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân phải lớn, phải có năng lực cạnh tranh và có trách nhiệm xã hội. Không còn đơn thuần là lực lượng thụ hưởng chính sách, mà khu vực kinh tế tư nhân phải là đồng kiến tạo thể chế, góp phần định hình một nền kinh tế thị trường hiện đại, đầy đủ và minh bạc trong tương lai.

Một trong những đột phá lớn của Nghị quyết 68-NQ/TW là thay đổi căn bản về thái độ và quan điểm đối với khu vực kinh tế tư nhân từ đối tượng “bị kìm hãm, sợ lớn, không dám lớn”… đến được khẳng định là “một động lực quan trọng nhất”.



Không thể kiến tạo khi vẫn ngờ vực năng lực kinh tế tư nhân
Tư duy đã thay đổi, nhưng thể chế phát triển kinh tế, hệ thống luật pháp và bộ máy hành chính lại chưa kịp chuyển mình. Đây chính là điểm nghẽn lớn khiến khu vực tư nhân chưa thể thể hiện hết tiềm năng.
Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng nhận định, về câu chữ văn bản, việc chỉ thêm một chữ “nhất” nhưng lại cho thấy sự thay đổi quan trọng trong quan điểm chỉ đạo, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong việc lấy kinh tế tư nhân làm trụ cột chủ đạo để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
Theo bà Vinh, Nghị quyết 68-NQ/TW thể hiện ba tư tưởng lớn: giảm sự phiền hà, tăng mức độ bảo vệ khu vực kinh tế tư nhân, khơi thông mọi nguồn lực. Đây thật sự là bước tiến đột phá trong tư duy, đặt khu vực kinh tế tư nhân ngang hàng với các thành phần kinh tế khác, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền kinh tế theo hướng độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng.
Cho rằng trên thực tế, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, có tới 45% thời gian thực hiện một dự án bị “đóng băng” ở khâu hành chính, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy, đất đai, môi trường, và phê duyệt thiết kế. Tiến sĩ Mạc Quốc Anh đề xuất, các thủ tục liên quan cần được chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm rủi ro”. Đồng thời số hóa toàn bộ quy trình cấp phép để tăng tính minh bạch và giảm chi phí không chính thức.
Một rào cản khác là chính là cơ hội và khả năng tiếp cận vốn. Phần lớn doanh nghiệp tư nhân không có tài sản bảo đảm đủ lớn để thế chấp vay vốn ngân hàng. Trong khi đó, với các quy định về tài chính, tín dụng ngân hàng hiện hành, việc cho vay tín chấp, bảo lãnh vốn hay thế chấp dự án khởi nghiệp sáng tạo là rất thấp.
Mặt khác, các kênh tài chính thay thế như trái phiếu doanh nghiệp, sàn tín dụng chuỗi… vẫn chưa được khai thông. Nghị quyết 68-NQ/TW đặt mục tiêu cải cách mạnh các cơ chế tín dụng, khuyến khích bảo lãnh qua dòng tiền, hợp đồng tương lai hoặc tài sản hình thành trong dự án, điều này nếu thực thi hiệu quả, sẽ là “đòn bẩy” cho doanh nghiệp tư nhân “dám lớn!
Tuy nhiên, nếu thể chế chưa sẵn sàng, thì sự đổi vai mà Nghị quyết 68-NQ/TW vạch ra sẽ chỉ dừng ở ngôn từ. Doanh nghiệp tư nhân cần một không gian pháp lý rõ ràng, minh bạch và tiên đoán được đó là điều kiện tiên quyết để họ kiến tạo chứ không chỉ mãi ở mức độ cố gắng thích nghi.

Nghị quyết 68-NQ/TW thể hiện ba tư tưởng lớn: giảm sự phiền hà, tăng mức độ bảo vệ khu vực kinh tế tư nhân, khơi thông mọi nguồn lực. Đây thật sự là bước tiến đột phá trong tư duy, đặt khu vực kinh tế tư nhân ngang hàng với các thành phần kinh tế khác, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền kinh tế theo hướng độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

Các thủ tục liên quan cần được chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm rủi ro”. Đồng thời số hóa toàn bộ quy trình cấp phép để tăng tính minh bạch và giảm chi phí không chính thức.
Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội.
Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội.
Trong tư duy quản lý và hoạch định chiến lược vĩ mô, chúng ta đang dịch chuyển từ mô hình “gỡ khó cho doanh nghiệp” sang mô hình “kiến tạo hệ sinh thái phát triển”. Đó là bước nhảy vọt về tư duy phát triển.
Doanh nghiệp tư nhân phải dấn thân vào vai trò kiến tạo
Nếu Nhà nước đã bắt đầu dịch chuyển sang tư duy “trao vai”, thì khu vực kinh tế tư nhân cũng phải “bước ra” khỏi tư duy “xin-cho” để thật sự trở thành “người đồng kiến tạo”.
Nghị quyết 68-NQ/TW đã mở cửa, khơi dậy cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tinh thần dân tộc, lòng tự hào dân tộc. Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân rất phấn khởi và tin tưởng, Nghị quyết này sẽ sớm đi vào cuộc sống. Chúng tôi - những doanh nghiệp tư nhân luôn bỏng chay tinh thần phụng sự, quyết tâm chung sức, phát huy những giá trị tiềm năng của khối doanh nghiệp tư nhân nhằm nhanh chóng hiện thực hóa những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã gửi gắm vào Nghị quyết 68-NQ/TW khi ban hành văn kiện quan trọng này.
Trong khi đó, với nhận định, muốn làm chủ cuộc chơi, doanh nghiệp tư nhân cần một chiến lược phát triển toàn diện, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh cho rằng, chiến lược này dựa trên ba trụ cột chính: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và liên kết chuỗi giá trị.
Thứ nhất, chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là bắt buộc. Doanh nghiệp phải coi dữ liệu là tài sản, đầu tư vào quản trị số, tự động hóa sản xuất và xây dựng hệ thống giám sát thông minh. Quản trị số không còn là chuyện lớn với tập đoàn lớn, doanh nghiệp lớn, mà ngay cả doanh nghiệp nhỏ cũng có thể ứng dụng giải pháp số hóa chi phí thấp, nếu có tư duy và quyết tâm.
Thứ hai, chuyển đổi xanh không còn là yêu cầu tương lai xa. Từ năm 2026, các thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp dụng loạt tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội, quản trị) khắt khe, bao gồm cả thuế carbon biên giới (CBAM) và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu. Trong khi đó, hiện tại, có chưa đến 6% doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đo được lượng phát thải hoặc có báo cáo ESG đúng chuẩn. Nếu không hành động sớm, chúng ta sẽ bị loại khỏi chuỗi giá trị toàn cầu.
Thứ ba, liên kết thay vì hoạt động đơn lẻ, doanh nghiệp tư nhân cần tham gia chuỗi sản xuất. Mô hình “Leading Firm Anchoring” tức là chọn một doanh nghiệp lớn (doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI) làm hạt nhân, chia sẻ đơn hàng và công nghệ với doanh nghiệp vệ tinh nội địa. Nhà nước cần hỗ trợ chính sách thuế, đất đai và tài chính để khuyến khích sự hợp tác này.


Chia sẻ quan điểm này, bà Vinh cũng đặc biệt nhấn mạnh, yếu tố liên kết và kiến tạo văn hóa doanh nhân rất quan trọng. Khu vực kinh tế tư nhân không thể đòi được bình đẳng nếu không tự vươn mình ra “khỏi vùng an toàn”. Kinh tế tư nhân không thể được coi là trụ cột nếu vẫn ngại trách nhiệm, né trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm. Đã đến lúc cộng đồng doanh nhân phải xây dựng cho mình một vị thế chính danh không chỉ trong sản xuất kinh doanh, mà cả trong quản trị quốc gia.
Nghị quyết 68-NQ/TW là một bước ngoặt chính trị, thể hiện sự thay đổi tư duy sâu sắc của Đảng về vị trí, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Nhưng từ nhận thức đến hành động là một hành trình dài và hành trình ấy sẽ không đi đến đích nếu thiếu sự đồng hành thực chất từ cả hai phía: Nhà nước và doanh nghiệp.
Phía Nhà nước, cần cải cách mạnh mẽ thể chế kinh tế, loại bỏ cơ chế “xin-cho”, rút ngắn thời gian và chi phí hành chính, giảm rủi ro chính sách.
Phía doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp, doanh nhân phải tự nâng chuẩn, minh bạch hóa, phát triển bền vững, và dấn thân nhiều hơn vào các diễn đàn chính sách, phản biện pháp luật, và liên kết cộng đồng doanh nghiệp cùng hướng tới giá trị chung.
Thực tế minh chứng, khu vực kinh tế tư nhân chỉ thật sự lớn khi trở thành lực lượng kiến tạo. Và điều đó đòi hỏi không chỉ khung pháp lý mới mà còn là một tư duy doanh nhân mới, đầy bản lĩnh, trung thực và dấn thân.
Ngày xuất bản: 30/5/2025
Chỉ đạo: Kim Phương Bình
Tổ chức: Xuân Bách
Thực hiện: Minh Phương - Hạnh Vũ - Nhị Hà Khôi
Ảnh: TTXVN, Nhân Dân