Chuyện đời, chuyện nghề người làm báo

Thước đo cao quý nhất là… đã cống hiến được gì cho xã hội

Là cây phóng sự, phóng sự điều tra kỳ cựu, từng truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ những người cầm bút, Đỗ Doãn Hoàng luôn bảo: Anh làm nghề như một cách tự thỏa mãn chính mình, đi 3 ngàn ngọn núi, đọc 3 ngàn cuốn sách để thấy mình còn được… sống ý nghĩa và có ích trong cuộc đời hạn hẹp này.

Một chiều mưa cuối tháng 5 cuốn chúng tôi đi vào những trang viết của anh, miên mải nhưng cũng đầy dữ dội và quyết liệt, đúng như cách sống, cách làm nghề của người làm báo họ Đỗ ở làng Đường Lâm.

Tác giả chụp ảnh cùng Kim tự tháp Ai Cập.

Tác giả chụp ảnh cùng Kim tự tháp Ai Cập.

Tôi trót... nghiện quá nhiều thứ trong cuộc đời này

PV: Nhắc tới Đỗ Doãn Hoàng, công chúng nhớ đến một người cầm bút đắm say với những chuyến đi, những con người và câu chuyện cụ thể.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Trong nghề báo, tôi luôn quan niệm có một thứ gọi là ma mị làm nghề. Người làm báo, trước hết phải biết say mê với những điều mình đang làm. Như tôi, tôi mê đắm những chuyến đi, mê các bản trình bày báo đẹp. Tôi có cái hưng phấn của một người làm báo được xem lại những bức ảnh của mình, nhất là khi mà trước đó chưa ai (hoặc ít ai) từng chụp được.

Cảm xúc sung sướng khi được khám phá thế giới, khám phá các biên độ của nghề nghiệp… thật khó gì có thể thay thế được. Trộn tất cả lại, tất cả kết hợp thành một… sự nghiện, khi mình đo đếm được niềm hạnh phúc trong chính mình.

PV: Nhưng có vẻ như, anh đang “nghiện” hơi nhiều thì phải?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Đúng là nghiện nhiều (cười). Mỗi một người có một lý tưởng sống. Tôi chọn theo con đường cống hiến và được tưởng thưởng dựa trên “khoái cảm” làm nghề. Tôi chọn "tung hoành" trên mặt báo, trên các kênh sóng, các lĩnh vực, các vùng đất của Việt Nam và các châu lục trên thế giới. Thử thách biên độ của… trí lực, cảm xúc và cả… cơ bắp khi leo núi, lên đến vùng không khí loãng Tây Tạng - nóc nhà thế giới Machupicchu - Cộng hoà Peru hay hồ Titicaca ở Nam Mỹ. Đeo bình ôxy vào và nghe mình gặn chắt từng hơi thở.

Trót "nghiện" xê dịch, Đỗ Doãn Hoàng say mê với những trải nghiệm có vẻ... điên rồ như đeo dù nhảy ra khỏi khoang máy bay ở độ cao chất ngất so với... mặt đất để ngắm thác nước Iguazu là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới... (Video: NVCC)

Trót "nghiện" xê dịch, Đỗ Doãn Hoàng say mê với những trải nghiệm có vẻ... điên rồ như đeo dù nhảy ra khỏi khoang máy bay ở độ cao chất ngất so với... mặt đất để ngắm thác nước Iguazu là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới... (Video: NVCC)

PV: Giai đoạn đầu làm nghề, anh đã trải qua những điều gì để có thể “lên men” chất nghiện này trong mình?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Khi ra trường năm 1998, tôi công tác tại một số cơ quan báo chí và làm nhiều mảng như Đoàn, Hội... Sau một thời gian, tôi bắt đầu viết chuyên sâu hơn về các vấn đề văn hóa.

Thời đó, tôi đam mê văn hóa vô cùng , đặc biệt là văn hoá dân gian, khảo cổ, các thế hệ nghệ sỹ lịch lãm kinh điển. Khi viết về tài tử Ngọc Bảo, ngày nào tôi cũng đến nhà ông trên phố Phủ Doãn để nghe ông hát, để chứng kiến và hiểu hơn về những chìm nổi của cuộc đời ông. Và lần nào, tôi cũng thấy trên bàn là một gạt tàn đầy ụ đầu lọc thuốc. Rồi ông buồn hơn khi người thân của ông ra đi… Ông mở bia rồi hát cho tôi nghe. Cả hai cùng hát. Sau bài viết, tôi cũng trở thành tri kỉ của một Ngọc Bảo tài hoa.

Hay như viết về nhà nghiên cứu văn hóa, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, GS.TS Khoa học Tô Ngọc Thanh, tôi cũng đến trò chuyện với ông rất nhiều lần. Lần nào đến, ông cũng bảo: “Con trai lại đến đó à? Con đưa cái gì trong túi áo gile kia đây!”.

Nói rồi, ông cụ... bấm tách một cái, lấy cuộn băng nhỏ xíu để trên mặt bàn. Rồi tiếp tục trò chuyện. Ông kể tất cả mọi thứ. Và tôi vẫn nhớ những dòng thế này: “Chữ đầu tiên của tình yêu Tây Bắc đã được nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian Tô Ngọc Thanh viết trên nền trời, nền núi xứ này. Chính là một chữ V xếp bằng đá, ông xếp trên chính ngôi mộ của bố mình”.

Nghĩa là, ông đã từng tham gia đắp mộ cha mình là họa sĩ lừng danh Tô Ngọc Vân trước khi đi tiếp vào chiến trường. Để đánh dấu, ông đã xếp một dãy đá hình chữ V (ký tự đầu của chữ “Vân”) lên mộ cha, để sau này “trời còn cho sống” thì đi tìm lại.

Tôi viết bài báo đó, đăng xong, cho người mang đến nhà ông và nín thở chờ nghe ông… mắng. Đêm khuya, tôi nhận được điện thoại của cụ vang lừng (hồi đó chủ yếu dùng máy điện thoại bàn). Và cụ bảo, ta mắng ngươi nhé! Tôi tái mặt dạ vâng. “Viết hay! Làm ta ứa nước mắt. Mà viết dài thế, không ghi âm, nhưng cũng chả sai chi tiết hay câu cú nào”. Từ bấy, ông mới tin tưởng để tôi bật máy ghi âm, mỗi lần ghé thăm.

Người làm báo, trước hết phải biết say mê với những điều mình đang làm...

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng

Tác giả đội mũ lưỡi trai (ở giữa) trên thảo nguyên Mông Cổ mênh mông.

Tác giả đội mũ lưỡi trai (ở giữa) trên thảo nguyên Mông Cổ mênh mông.

PV: Say mê, dường như đó là một phẩm cách của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, không chỉ trong những năm đầu cầm bút, mà còn “vận” vào anh đến tận bây giờ?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Thực sự, tôi luôn say mê với những câu chuyện lạ, say mê với những nhân vật tử tế của mình. Tôi bị câu này mê dụ: "Không đọc ba vạn cuốn sách, không đi hết các núi sông trong thiên hạ, thì đừng mong viết được điều gì để lại cho đời".

Thời đó, có bao nhiêu vùng xa xôi, nguy hiểm nhất ở Việt Nam này, tôi có lẽ đều đã đi qua. 4 cực Đông – Tây – Nam - Bắc của Tổ quốc, hay những bản làng thậm xa xôi, hoang vắng, giờ đã mãi mãi nằm lại dưới lòng hồ các thủy điện Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, vĩnh viễn chẳng “thể tái” xuất nữa… tôi đều bước qua.

Tôi cũng dần “ít nhiều được biết tới” bởi phóng sự khám phá; từng tham gia “trải nghiệm trên sóng” cho VTV với serie vô cùng ăn khách “Chuyện lạ Việt Nam”, các phim khám phá thiên nhiên Việt Nam...

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng tác nghiệp tại Vườn Quốc gia Côn Đảo tháng 7/2024.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng.

Lựa chọn đứng về phe nước mắt và những điều tử tế

PV: Vậy còn những nhân vật của anh thì sao? Tôi vẫn nghĩ, anh là một người tận tụy, không chỉ với câu chuyện, mà còn với ngay cả những nhân vật của chính mình?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Tôi sẽ kể cho các bạn nghe vài câu chuyện thế này, rồi tuỳ bạn nghĩ thế nào cũng được.

Đầu tiên là chuyện về Anh hùng lao động – nhà giáo Nguyễn Văn Bôn. Đây là một người đàn ông vô cùng đặc biệt. Ông là anh hùng giáo dục đầu tiên của Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Bảng vàng danh dự. Năm 1959, theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, Nguyễn Văn Bôn viết đơn bằng máu, xung phong lên dạy học ở nơi khó khăn “mù chữ” nhất Việt Nam: xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (khi đó còn là Khu tự trị Thái Mèo). Rồi ông đẵn tre gỗ về dựng trường, gọi học sinh tới lớp, viết chữ lên lưng trâu để trẻ con nhìn vào mà học.

Tác giả (bên phải) cùng trưởng công an xã Mường Nhé đi tìm lại... dấu vết của nhân vật huyền thoại Nguyễn Văn Bôn ở vùng ngã ba biên giới.

Tác giả (bên phải) cùng trưởng công an xã Mường Nhé đi tìm lại... dấu vết của nhân vật huyền thoại Nguyễn Văn Bôn ở vùng ngã ba biên giới.

Ngoài ra, ông còn dựng phòng thí nghiệm giữa rừng để học sinh tìm hiểu các loài côn trùng ở địa phương, làm cả bảo tàng về bàn đèn để chống lại nạn nghiện thuốc phiện, lập báo cáo về trung ương nhằm “tiễu trừ” nạn quần hôn tảo hôn đáng xót xa… Ông hướng dẫn người dân cách chống lại thổ phỉ. Rồi xã Mù Cả ấy, từ chỗ không một ai biết chữ, không có đường đi đã trở thành xã đầu tiên của rẻo cao phía Bắc Việt Nam phổ cập xoá mù. Bộ trưởng Bộ Giáo dục lúc đó, là ông Nguyễn Văn Huyên, đã biểu dương “thầy Bôn” là cha đẻ của mô hình nuôi học sinh tại nhà dân rất hiệu quả và nhân văn ở miền bắc.

Ngày đầu tiên nghe đến câu chuyện ở ngã ba biên giới, tôi đã nghĩ: Con người này cần phải được lịch sử biết đến. Và tôi quyết định đi tìm ông giáo Bôn với vài dòng thông tin ít ỏi về quê quán. Tôi gọi điện đến Tổng đài 108 thành phố Hải Phòng để hỏi và tìm tất cả những ai có tên là… Nguyễn Văn Bôn.

Khi ấy, tổng cộng có 8 người trùng tên. Có người đã mất, có người mới chỉ là đứa trẻ. Sau cùng thì tôi cũng gặp được nhà giáo đã nghỉ hưu. Tìm nhân vật để viết mà tới cỡ đó thì cũng là... rách giời rơi xuống đó. (Cười).

Ở Tây Bắc, người ta thờ ông, tên ông được đặt cho cả một ngọn núi, nhắc đến ông là người ta khóc; nhưng ngay cả những người trong cuộc cũng không biết… ông vẫn còn sống. Và ông kể chuyện mình ở Tây Bắc cho con cháu nghe, thì họ chỉ cười, có vẻ hoài nghi 'hay đấy là cổ tích'.
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng

Thầy giáo Nguyễn Văn Bôn (thứ 2 từ trái qua) đi cùng dân bản vào thăm lại xã Mù Cả, Mường Tè năm 2010.

Thầy giáo Nguyễn Văn Bôn (thứ 2 từ trái qua) đi cùng dân bản vào thăm lại xã Mù Cả, Mường Tè năm 2010.

Về sau, tôi đã viết loạt bài về ông và đăng năm 2005. Bài viết năm đó của tôi được đưa vào Sách giáo khoa với tiêu đề “Chuyện một người thầy”. Cho tới tận bây giờ, thầy Nguyễn Văn Bôn vẫn gọi tôi là “con giai”, là “thằng bé” yêu ông Bôn bậc nhất.

Khi trao bộ sách giáo khoa vừa ra mắt cho tôi, năm 2024, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên) còn xúc động nhờ tôi gửi tặng riêng “thầy Bôn” một bộ, với lời nhắn: “Tôi (Giáo sư Thuyết) rất ngưỡng mộ thầy Bôn, mong sẽ sớm được về Hải Phòng thăm và chúc sức khoẻ thầy”.

Phóng sự của tác giả Đỗ Doãn Hoàng được đưa vào Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5, tập 1 Cánh diều với tiêu đề “Chuyện một người thầy”.

Phóng sự của tác giả Đỗ Doãn Hoàng được đưa vào Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5, tập 1 Cánh diều với tiêu đề “Chuyện một người thầy”.

Tác phẩm Khám phá kì quan thế giới thác I-goa-du của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng được đưa vào Sách Giáo khoa Ngữ văn lớp 9.

Tác phẩm Khám phá kì quan thế giới thác I-goa-du của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng được đưa vào Sách Giáo khoa Ngữ văn lớp 9.

Hay như khi tôi viết về ông Nguyễn Xước Hiện, một nhân vật cũng vô cùng đặc biệt khác. Người đàn ông quê huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ từng chiến đấu tại mặt trận Tây Nguyên năm 1973, tiêu diệt 4 xe tăng, nhiều xe bọc thép M113; được công nhận danh hiệu Dũng sĩ diệt xe cơ giới cấp ưu tú, Dũng sĩ diệt địch cấp ưu tú, được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì ngày 15/4/1975.

Nhưng khi giải ngũ về làng với vài mảnh đạn trong đầu, không một ai biết đến những chiến công của ông mà đồn rằng ông… đảo ngũ. Ông bị ghẻ lạnh, coi khinh. Ông không được hưởng bất kỳ một chế độ, hỗ trợ nào dành cho cựu chiến binh, thương bệnh binh. Ông trở về thì vợ ông cũng đã theo người khác. 6 năm sau, ông mới đi bước nữa. Chính tay ông đã phải đau đớn chôn cất 6 người con qua đời vì di chứng chất độc da cam; duy nhất một cháu sống sót, sức khoẻ rất yếu.

Ông Nguyễn Xước Hiện, một nhân vật bị lãng quên mà Đỗ Doãn Hoàng đã dày công đeo đuổi, để tìm về tận cùng sự thật, tận cùng của lương tâm. (Ảnh: NVCC)

Ông Nguyễn Xước Hiện, một nhân vật bị lãng quên mà Đỗ Doãn Hoàng đã dày công đeo đuổi, để tìm về tận cùng sự thật, tận cùng của lương tâm. (Ảnh: NVCC)

Dù đã nhiều lần lên tiếng, ở tuổi 75, ông Hiện vẫn không được công nhận là người nhiễm chất độc hoá học, hay thương binh, bệnh binh. Khi tôi vào Tây Nguyên tìm hiểu, chuyện của ông vẫn được say sưa kể ở các bảo tàng.

Khi biết đến cuộc đời đầy hàm oan của ông, tôi đã vào cuộc. Trong quá trình này, tôi hứng chịu rất nhiều “gạch đá” từ chính những người làm sai. Họ đề nghị xử lý hình sự vì tôi viết sai, thiếu trung thực, bịa tạc. Địa phương đã gửi công văn lên các bộ ngành đề nghị thu thẻ nhà báo của tôi, tổ chức cuộc họp hơn 10 ban ngành “đấu tố” tôi và nhóm của tôi.

Tôi đã tung ra bài viết: “Niệm khúc cho danh dự của người cầm bút”, đưa ra toàn bộ sự thật đắng lòng mà tôi kỳ công thu thập được. Cuối cùng, mọi thứ đã được làm rõ. Ông Hiện được minh oan, được Phó Chủ tịch nước trực tiếp trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp hằng tháng.

Trang báo năm xưa cùng Đỗ Doãn Hoàng tìm về lẽ phải cho một người hùng bị lãng quên.

Trang báo năm xưa cùng Đỗ Doãn Hoàng tìm về lẽ phải cho một người hùng bị lãng quên.

Một nhân vật khác là bà Triệu Mùi Chài, người được tôi đặt biệt danh là "Sơn nữ mặt quỷ" khi có khối u trên mặt "to lớn nhất" từng được biết đến trong lịch sử y văn Việt Nam. Trong một lần đi rừng ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), tôi gặp bà, đang nằm thoi thóp chờ chết vì khối u ấy.

Tôi lập tức xin lãnh đạo tỉnh cho một chuyến xe cấp cứu và đưa bà về Hà Nội. Chúng tôi viết bài và xin được tới 500 triệu đồng từ độc giả cả nước để điều trị cho bà Chài. 10 giáo sư bác sỹ của BV Việt Đức và BV Răng hàm mặt Trung ương đã phẫu thuật cứu bà trong 10 tiếng đồng hồ. Đáng mừng hơn, bà được miễn viện phí. Số tiền quyên góp được lại giúp "Sơn nữ mặt quỷ" hồi phục, sửa sang nhà cửa và dưỡng già...

"Sơn nữ mặt quỷ" trong lần gặp lại Đỗ Doãn Hoàng ở Thủ đô Hà Nội.

"Sơn nữ mặt quỷ" trong lần gặp lại Đỗ Doãn Hoàng ở Thủ đô Hà Nội.

Hoặc như chuyện về cháu bé giết người vì phòng vệ quá giới hạn (trước đó không ai để ý đến chi tiết này). Cháu bị bắt tạm giam kéo dài, trước nguy cơ dính “án tử” của cháu, tôi và cộng sự vào cuộc đưa ra loạt bài điều tra. Sau đó, cậu bé Nguyễn Quang Hưng, ở Phúc Thọ, Hà Nội được phóng thích tại toà. Giờ cháu rất thành đạt.

PV: Tôi thì còn nhớ tới những nhân vật bình thường khác của anh. Họ cũng đã được thay đổi số phận khi anh vào cuộc?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Như đã nói, tôi say mê với những nhân vật mà mình viết. Tôi muốn giải quyết dứt điểm và nhân văn nhất cho các vấn đề mà bài báo của mình đã đưa ra.

Trước khi Quỹ “Trái tim cho em” ra đời, tôi đã viết về trường hợp của một cô bé 14 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh ở Ứng Hòa, Hà Nội. Em là con nhà nghèo, học rất giỏi, nhưng buộc phải nằm chờ đợi cái chết vì... không có 40 triệu đồng phẫu thuật. Mẹ em bị chứng bệnh tâm thần đã bỏ đi vài năm, bố thì mất.

Tôi vào viện Tim mạch Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) gặp và chứng kiến cảnh em lang thang xin các suất cơm thừa của nhà bếp để kiên trì... hy vọng. Khi ấy, tôi viết phóng sự: "Thơ ơi, em đừng... chết".

Trong tác phẩm năm ấy, có mấy dòng đại ý: “Nếu sáng mai, độc giả không kịp quyên góp đủ ít nhất 35 triệu để mổ và sửa trái tim cho Thơ, tôi hứa sẽ bỏ một trong bốn chiếc bánh ô-tô của mình ra để chữa bệnh cho em”. Tổng Biên tập Báo Lao Động của tôi khi đó là nhà báo Vương Văn Việt đã xúc động khi duyệt bài và quyết định để báo tôi ủng hộ luôn khoản tiền mổ tim cho Thơ.

Sau này, các bệnh viện cũng thành lập Ban tiếp nhận tiền ủng hộ tiền cho cô bé. Đoàn người đông như hội. Chỉ sau hai buổi, đã có 450 triệu đồng được gửi đến. Thơ được cứu sống, và số tiền bài báo mang cho Thơ nhiều gấp 5 lần số tiền cần phải có để mổ tim cho em. Kinh phí còn lại tiếp tục được dành để phẫu thuật cho các trường hợp tương tự.

Không chỉ tận tụy với nghề, Đỗ Doãn Hoàng cũng tận tụy và tử tế với chính những nhân vật của anh...

Không chỉ tận tụy với nghề, Đỗ Doãn Hoàng cũng tận tụy và tử tế với chính những nhân vật của anh...

Bao năm qua, tôi vẫn tiếp tục lựa chọn đứng về phe nước mắt

Tôi vẫn kể những câu chuyện, tham gia làm những bộ phim tài liệu, viết về những vấn đề vĩnh cửu mang tính... nhân loại nhất. Đó là chuyện những con hổ đẹp, uy quyền và linh thiêng đang biến mất khỏi Việt Nam và các quốc gia khác vì nạn nấu cao. Loài tê tê bị săn bắt buôn bán nhiều nhất thế giới như thế nào?... Đó là những vấn đề không có biên giới, không cần “phiên dịch”.

Tác giả trong chuyến công tác tại Trung Quốc.

Tác giả trong chuyến công tác tại Trung Quốc.

Khi làm việc, chúng tôi nhận ra: Những đề tài không biên giới, không cần phiên dịch ấy chính là những đề tài có sức lan tỏa để đi thẳng vào lòng người nhất.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng

Làm điều tra, tôi luôn xác định đối thủ giỏi như... Sherlock Holmes

PV: Đã quá nổi tiếng với các phóng sự khám phá, nhưng rồi anh lại chuyển hướng để trở thành nhà báo điều tra, nhà báo chiến đấu chống lại sự tàn phá môi trường, truyền cảm hứng bảo vệ thiên nhiên. Lý do của lần đổi hướng này là gì, thưa anh?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Đó là vào giai đoạn công tác tại tờ An ninh thế giới, tôi vẫn làm về văn hóa và viết các phóng sự khám phá. Nhưng rồi tôi cảm thấy không thực sự… thỏa mãn. Tôi nghĩ bụng: Làm nữa cũng có khi… chỉ mãi dừng ở đó thôi. Những kênh như Discovery cũng làm thế mãi rồi. Và giới trẻ, với chiếc điện thoại thông minh, máy ảnh trong tay cũng sẽ tự khám phá hết. Cần gì tới nhà báo như tôi nữa?

Lúc này, một người đồng nghiệp đã thẳng thắn nói với tôi: “Sao cháu đi viết toàn cái… xa rời cuộc sống dân sinh thế. Cháu nên tìm những gì tác động đến dân sinh, đời sống cụ thể hơn để mà làm. Biết bao nhiêu người còn 'rên xiết', bao nhiêu câu hỏi cuộc sống còn bỏ ngỏ ngoài kia”. Thế là tôi quyết định sẽ chuyển sang điều tra, lao thẳng vào các điểm nóng, nỗ lực phân tích, tìm lối ra, kiến nghị chính sách.

Tất nhiên, dù giai đoạn nào, tôi cũng muốn hết mình, vì đó là cái nghiệp, muốn nhàn nhạt cũng… khó (Cười).

PV: Khi chuyển đổi chính mình, anh vẫn giữ được cái chất Đỗ Doãn Hoàng khi vô cùng quyết liệt, để đi tới tận cùng của sự thật?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Đúng! Chúng tôi đã làm điều tra là làm tới tận cùng luôn. Chúng tôi lên kế hoạch chi tiết, rải thiết bị thu thập tư liệu khắp nơi, tác nghiệp quyết liệt nhưng cũng đầy khéo léo; cẩn trọng từng li từng tí, ở từng con chữ viết ra, từng “milimét” cắt cúp mỗi bức ảnh và làm mờ các khuôn hình. Cân nhắc ý nghĩa nhân văn và ý nghĩa pháp lý…

Để có thể thâm nhập, phản ánh về thực trạng tàn sát rùa biển, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã nhập vai thành một "dân chơi", một người buôn rùa. Dù rất đau lòng, anh vẫn phải cố cười thật tươi trước sự tàn sát, chết chóc của những con rùa quý hiếm...

Để có thể thâm nhập, phản ánh về thực trạng tàn sát rùa biển, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã nhập vai thành một "dân chơi", một người buôn rùa. Dù rất đau lòng, anh vẫn phải cố cười thật tươi trước sự tàn sát, chết chóc của những con rùa quý hiếm...

Khi làm điều tra, chúng tôi sẽ lên kế hoạch rất chi tiết, lường trước mọi tình huống có thể xảy ra. Cá nhân tôi luôn coi “đối thủ” cần điều tra của mình là những người giỏi nhất, giỏi như… Khổng Minh, như Sherlock Holmes. Khi bạn lên kịch bản cẩn trọng, đề phòng cao độ như đang đối mặt với một siêu tội phạm, siêu tinh vi, và siêu lừa đảo, siêu trí tuệ thì lúc thực tế, nếu anh ta chỉ khôn bằng 99% những gì bạn “giăng bẫy”, thì bạn đã thắng dễ dàng rồi. Chỉ có một cách duy nhất để bạn không thất bại, đó là bạn phải cực kỳ cẩn thận.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trong chuyến điều tra về đường dây "đá thổ phỉ" tại Suối Giàng (Văn Chấn, Yên Bái) năm 2024.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trong chuyến điều tra về đường dây "đá thổ phỉ" tại Suối Giàng (Văn Chấn, Yên Bái) năm 2024.

Ngoài vấn đề kỹ năng, một trong những yếu tố vô cùng quan trọng khác là lương tâm. Tôi chắc chắn không phải là người làm báo có tầm vóc hay to tát gì cả. Tôi chỉ nhiệt thành, thực Tâm với các vấn đề của đời sống mà thôi. Nhưng có những vấn đề, những câu chuyện của lương tâm, tôi sẽ chiến đấu đến cùng, nếu không sau này mình sẽ… nhận quả báo.

Lương tâm là cái sống còn. Lương tâm phải có răng, phải biết cắn rứt.

Ví dụ như vấn đề an toàn thực phẩm, bóng cười, lạm dụng tình dục trẻ em nam… mà bao năm qua tôi “chiến đấu” chẳng hạn. Tôi phải làm như một trí thức có trách nhiệm, một công dân tử tế, một ông bố có hai con nhỏ. Nếu tôi không hết lòng, con tôi cũng có thể chính là nạn nhân trong tương lai. Và tôi đã vào cuộc, nêu lên thực trạng và những kiến nghị từ rất, rất sớm, ghi hình và tố cáo vô cùng quyết liệt. Sau đó, các báo bạn mới làm theo. Và rồi người ta cấm, người ta bắt các hang ổ đầu độc giết chóc đồng loại ấy.

Hay như các loạt bài các đối tượng nước ngoài lạm dụng tình các bé trai ở Việt Nam. Lúc đó, chúng tôi nhận ra một kẽ hở lớn trong Luật Hình sự khi không quy định việc quan hệ tình dục với các bé trai là cấu thành tội “Hiếp dâm”. Nếu vấn đề này không được thay đổi, khoảng 50% dân số Việt Nam (toàn bộ nam giới) sẽ có khả năng bị lạm dụng mà Luật Hình sự không hề bảo vệ họ như cần phải có.

Chúng tôi xoáy vào, đi điều tra, vào vai những kẻ đồng tính nam, trò chuyện với hàng chục trẻ 12-15 tuổi bị lạm dụng tình dục vô cùng tàn ác. Chúng bị ép dùng ma tuý đá; được các đối tượng cung cấp thiết bị ghi hình để quay cảnh các cháu quan hệ rồi gửi cho chúng để chúng bán cho những kẻ làm “web đen”.

Chúng tôi theo dõi, ghi hình, ghi âm rồi tố cáo lên Bộ Công an, Công an Hà Nội. Chúng tôi cũng phỏng vấn các vị tướng ngành công an, các cán bộ cao cấp của Bộ Tư pháp và các tổ chức xã hội, các Đại biểu quốc hội. Sau đó, chúng tôi hướng tới kiến nghị cơ quan hữu trách thay đổi chính sách và luật. Đến nay, quy định bất cập trên đã được chính thức thay đổi. Tôi nhớ, Báo Nhân Dân lúc đó, có nhà báo Khúc Hồng Thiện cũng sát cánh bên tôi với các tuyến bài dài kỳ.

Đỗ Doãn Hoàng trong chuyến điều tra về nạn phá rừng nghiến tại một số tỉnh miền núi phía bắc năm 2020.

Đỗ Doãn Hoàng trong chuyến điều tra về nạn phá rừng nghiến tại một số tỉnh miền núi phía bắc năm 2020.

Rồi chuyện an toàn thực phẩm, nạn chặt phá rừng nguyên sinh, chúng tôi đưa ra những tuyến bài độc quyền. Có vụ, bài đăng xong, cơ quan chức năng bắt cùng lúc 35 người, trong đó có Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chủ tịch UBND huyện và 7 Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ…

Có những tuyến bài mà hàng chục cơ quan ban ngành địa phương kiện chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin rằng mình làm đúng, và phải kiên định với lý tưởng của mình, với những tài liệu không thể thuyết phục hơn mà mình đã điều tra được.

PV: Khi chuyển sang làm điều tra, và sau này là một nhà báo môi trường, có vẻ như Đỗ Doãn Hoàng là người không thể bị mua chuộc?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Cho tiền tôi cũng hơi khó, dù tôi rất nghèo và luôn... "khát tiền" để dấn thân hơn nữa. Cá nhân tôi cũng không quan tâm nhiều tới tiền. Mở tài khoản ra không bao giờ có nổi quá 10 triệu đồng.

Bạn xem này, tin nhắn zalo của tôi với các cộng sự, anh em, bạn bè toàn là đã trả nợ bao nhiêu, còn bao nhiêu. Tôi ghim món nợ này lên để… nhớ. Nhớ vì mình vẫn còn… nợ rất nhiều, nợ cả cậu trợ lý [nói rồi, Đỗ Doãn Hoàng đưa ra các bản chat với thông tin ghim phía trên mỗi tên người – PV]. Có những chuyến đi, tôi vay tiền anh em đồng nghiệp, vay tiền người nhà để làm. Tôi nói điều này để bạn đăng báo, chắc chắn các “chủ nợ” của tôi đọc sẽ xác nhận. (Cười)

Khi có tiền, tôi dùng vào những việc cần mà không giữ gì cả. Tôi tâm niệm, năng lượng của một người sẽ chỉ dùng được vào một việc mà thôi. Nếu mình dành nó cho kiếm tiền bẩn (chứ kiếm tiền chân chính được thì còn gì bằng), chắc chắn sẽ không dành được cho sự sáng tạo đích thực. Tôi chủ trương nuôi dưỡng điều đó, để những năng lượng yêu thương, đau khổ kết tinh thành viên xá lị sáng tạo nào đó (cười).

Mình không thể để cho sự khốn nạn xâm lấn mình. Nếu tôi lấy tiền của người này, người khác vì lý do không chính dáng, tôi tin mình sẽ mất mát ở chỗ khác.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng

Phải nói thêm, tôi cũng bị dụ dỗ, bị gạ gẫm đưa hối lộ nhiều lần. Đôi khi, khó khăn về tài chính lắm. Nhưng tôi hay nhẩm tính thế này, giả dụ, họ hối lộ tôi 3 tỷ để đánh đổi danh dự cho 30 năm cầm bút (khi tôi bị bắt vì ăn hối lộ). Vậy thì thử tính: cả tuổi trẻ và quãng thời gian 30 năm làm nghề của tôi chỉ đáng vậy thôi ư? Chia ra, có khoảng 100 triệu đồng/năm. Mỗi tháng không đầy 9 triệu đồng. Cớ gì tôi phải đánh đổi để mất toàn bộ? Thôi thì “Lẳng lơ chết cũng ra ma/Chính chuyên chết cũng đưa ra ngoài đồng”.

Vả lại, tiền từ giải thưởng báo chí, tiền từ giảng dạy, diễn thuyết, làm sách, tư vấn, từ các việc làm chính đáng khác của tôi cũng vẫn giữ cho mình sống đủng đỉnh, tội gì phải ăn tiền hối lộ để rồi nhận “lương” ít hơn hiện tại kha khá như đã phân tích ở trên nhỉ?

PV: Vậy anh quan niệm thế nào về tiền, về giá trị vật chất?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Bạn phải hết lòng, khi làm hãy cứ lăn xả và hết lòng đi thì mọi thứ sẽ tự đến. Đấy là nguyên tắc trong nghề nghiệp. Mình không phụ nghề để nghề còn nuôi nấng mình dài lâu.

Bản thân tôi luôn làm việc rất nhiều để… có thể hưởng được nhiều suất lương. Tôi làm báo, viết sách, giảng dạy, làm công tác bảo vệ môi trường, điều tra bảo vệ cộng đồng, truyền cảm hứng về đi du lịch trải nghiệm...

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng vinh dự nhận giải A Báo chí Quốc gia năm 2021.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng vinh dự nhận giải A Báo chí Quốc gia năm 2021.

Thành quả đổi lại là gì?

Là tôi xuất bản sách và được người ta ít nhiều ủng hộ… Ai đó mua sách ấy tặng bạn bè, còn tặng thêm tôi thêm tiền nhiều hơn cả giá bìa. Trong các khoá mà tôi là giảng viên đào tạo, Ban tổ chức tài trợ kinh phí cho tôi để làm điều tra làm mẫu cho các học viên. Nhân thế, tôi cho ra lò các tác phẩm, để làm gì đó cho cộng đồng, để có thêm tư liệu giảng dạy và truyền cảm hứng tiếp.

Ở nhiều tỉnh thành, nhiều trường đại học, tôi được mời giảng dạy và qua đó sưu tầm thêm tư liệu, mở rộng cộng tác viên và tuyển những bạn trẻ biết đắm say với nghề.

Tôi được đi Đông, đi Tây thỏa mãn các cơn “nghiện” đi và viết của mình. Rồi về nhà, tôi lại nuôi dưỡng năng lượng, sau đó ngồi một âm thầm viết. Tôi nghĩ, mình chỉ là một kẻ thích rong chơi. Đi rồi về viết. Rồi lại lấy tiền để và… đi tiếp. Tôi như một con chim được cất tiếng hót trên cây; như một con ngựa được tung vó trên thảo nguyên bao la.

Tôi dùng sở trường của mình để được làm những điều mình thích. Và cũng là để Đời không bắt mình phải làm các cái sở đoản...

Nhà báo cần làm những điều có ích cho xã hội

PV: Sự tử tế với nghề, có lẽ, ngoài tác nghiệp, còn là nghiêm cẩn với chính tác phẩm của mình, thưa anh?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Chắc chắn rồi. Cá nhân tôi rất nghiêm với tác phẩm, từ lỗi morat, đến từng bức ảnh. Chúng tôi đã có những lúc mất cả tháng trời để săn tìm được một bức ảnh phù hợp. Mà tôi tin rằng, không có bức ảnh then chốt đó, thì phóng sự không ra đời được! Đó là cách tôi tôn trọng chính mình, tôn trọng công chúng báo chí.

Ngay khi viết, tôi cũng có những nguyên tắc nghiêm cẩn và luôn thượng tôn điều đó như một người khắc kỷ. Tôi dồn năng lượng và sự quan tâm của mình vào khoảnh khắc này. Tôi đóng cửa viết như một gã tự kỷ, tắt hết điện thoại, mạng xã hội, bỏ mọi “tạp niệm” khỏi thân tâm mình. Tôi giữ tâm hồn mình trong sáng, không bị vẩn đục, không vướng bận. Những câu chuyện của phóng sự phải thực sự đi vào ký ức, phải để mình say mê và thăng hoa muốn kể lại cho càng đông người đọc - nghe - xem càng tốt. Lúc đó, may ra mới viết ra “kha khá” được.

Đỗ Doãn Hoàng trong một chuyến tác nghiệp tại VQG Cát Bà (Hải Phòng).

Đỗ Doãn Hoàng trong một chuyến tác nghiệp tại VQG Cát Bà (Hải Phòng).

Nhìn rộng ra, với nghề báo, tôi nghĩ rất cần những người có kỹ năng sống tốt và biết làm nhiều thứ với sự cầu thị cao về tính hoàn hảo. Không có chuyện nói rằng: Cái này tôi có quyền không biết, vì tôi biết nhiều cái khác quá rồi. Tôi cũng bảo với các đồng nghiệp trẻ: Em cần tự bóc băng ghi âm thành văn bản chữ, để mọi chi tiết ngấm vào từng chân tơ kẽ tóc. Cần phải học nghề, theo đúng châm ngôn: 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi. Chứ đừng đốt cháy giai đoạn.

Làm báo, hãy xác định tác phẩm của mình phải hướng tới phục vụ những người giỏi nhất, khó tính nhất trong cộng đồng, chứ đừng nghĩ họ đọc qua loa, qua quýt; đừng nghĩ nói sai, nói nông tí, nói thiếu kín kẽ tí cũng chả ai để ý đâu. Không làm thế được. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Kiếm củi ba năm, đốt chỉ một giờ.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng tác nghiệp tại Australia tháng 11/2024.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng tác nghiệp tại Australia tháng 11/2024.

PV: Nhìn lại, theo anh, thước đo quan trọng nhất của người cầm bút là gì, thưa anh?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Tôi có rất nhiều “lý tưởng” về chuyện này. Nhưng cuối cùng, tôi luôn nghĩ: Báo chí và người làm báo cần phải làm điều gì đó có ích cho xã hội. Điều này cần được xem như là thước đo quan trọng nhất cho phẩm cách của người làm báo. Anh đừng chém gió, đừng nói văn tôi hay, bài tôi đăng dài kỳ và rất hoành tráng, đẹp đẽ. Đừng tự huyễn bản thân. Vấn đề là anh đã làm được gì cho cuộc đời này, thông qua tác phẩm báo chí đó; to tát hơn là thông qua hình ảnh, hình tượng, sự nghiệp của anh nữa.

Gần đây, tôi còn đưa ra thêm một slogan: Hành trình làm điều có ích của báo chí. Nghĩa là báo chí sẽ không chỉ dùng ngòi bút, trang báo để phụng sự xã hội, mà còn phải dùng cả những thứ bên ngoài trang viết nữa. Như tôi, tôi đã, đang và sẽ dùng sự xả thân của mình để kiến nghị, để giảng dạy, để làm việc với cơ quan hữu trách về cách nhà báo tham gia bảo vệ công lý như thế nào. Tôi trân trọng khi thấy các đồng nghiệp của mình dùng hình tượng cá nhân để truyền cảm hứng và làm thêm nhiều điều có ích...

PV: Nói chuyện cùng anh, tôi luôn thấy một Đỗ Doãn Hoàng tràn đầy mê say, nghiêm cẩn với nghề nhưng cũng luôn có một năng lượng khổng lồ?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Năng lượng của tôi rất nhiều. (Cười). Các bạn nước ngoài hỏi tôi: Anh lấy năng lượng ở đâu, thì tôi nói lấy ở... trên trời. Nhưng thật ra, có thể là do tôi đã thực hành thiền trong nhiều năm. Hoặc có lẽ quan trọng hơn, như đã nói, tôi biết cách tập trung năng lượng của mình vào một việc chính yếu: Sáng tạo và nuôi dưỡng mọi thứ trong mình để tiếp tục có nội lực sáng tạo. Tôi học cách lăn xả vào hành động mà vẫn biết buông bỏ, sống lạc quan; biết nhìn ra và tôn trọng các điểm tốt của người khác, cũng “không để kẻ xấu làm buồn, làm đau mình được - trừ khi mình cho phép họ làm việc ấy”…

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trong dịp tác nghiệp tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, ngày 14/3/2024.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng trong dịp tác nghiệp tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, ngày 14/3/2024.

Tôi làm những việc mình thích như một niềm hạnh phúc. Tôi cố gắng từ chối những việc mình không thích, dù điều đó gây ra nhiều thiệt thòi. Ngay cả những thất bại hay nỗi đau, tôi cũng coi như ân sủng của Thượng đế...

PV: Ở độ tuổi ngoài 50, anh có hài lòng với những gì mình đã đạt được không?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Tôi hài lòng chứ. Nói khác đi, tôi khá AQ. Tôi đã làm được vài việc và ít nhiều cũng được một số đồng nghiệp quý mến. Từ viết làm báo, viết sách, gặp nhiều người quan trọng trên thế giới, đi khắp năm châu bốn biển, được thỏa mãn đam mê xê dịch và thực hành những điều tạm coi là có ích, rồi được ghi nhận bước đầu. Được làm đúng với lương tâm của mình.

Có lẽ vì tự thấy hài lòng như vậy nên, những việc như ăn hối lộ, tống tiền, xin xỏ, xu thời tôi không làm được. Mà cũng không bàn luận nữa. Tôi vẫn đang nỗ lực cố giữ một “nhân cách ngòi bút” cho mình và muốn gieo thêm những hạt nhân, những khát vọng đi và viết tử tế cho thế hệ sau.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng nói chuyện, truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường đại học của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; đồng thời trao đổi nghiệp vụ với cán bộ kiểm lâm và các nhà bảo tồn thiên nhiên.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng nói chuyện, truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường đại học của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; đồng thời trao đổi nghiệp vụ với cán bộ kiểm lâm và các nhà bảo tồn thiên nhiên.

PV: Trong bối cảnh hiện nay, anh quan niệm thế nào về báo chí và người làm báo?

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: Hình như, bên cạnh những sự xuất sắc, vẫn có một số bài báo gần đây có xu hướng “lẫn” vào mạng xã hội. Việc đưa tin thiếu “dấu ấn” chuyên sâu, chuyên nghiệp cũng vẫn xảy ra. Bên cạnh đó, một số tác phẩm cũng thiếu sự phân tích và tính quyết liệt “làm một cái gì đó” thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Tôi rất tâm đắc với quan điểm của các đồng nghiệp nước ngoài, trong một cuốn sách tôi vừa đọc: Chúng ta cần bán sự thông thái của mình thông qua thông tin báo chí, chứ đừng chỉ “bán” một mớ thông tin đơn thuần. Chỉ vài giây sau, bất cứ cái độc quyền, cái mới mẻ nào thì cũng đều lập tức trở nên cũ kỹ. Bạn đọc (công chúng báo chí nói chung), lúc nào cũng cần những người làm nghề có tâm huyết, trí tuệ, có góc nhìn và bản lĩnh cao. Độc giả cần sự thông thái.

Gieo những hạt mầm cho tương lai

Đôi lúc tôi nghĩ, nếu như mình cứ lặng lẽ làm, dù là phóng sự, điều tra hay viết về các vấn đề nóng của môi trường, thiên nhiên thì còn mấy năm nữa để tung hoành? Những gì mình đã làm sẽ đi về đâu? Liệu rằng có ai sẽ "khai quật" lại các trang báo kia để xem bài viết của mình nữa không? Cái sẽ neo lại trong đầu óc và ký ức bạn đọc về một Ông Nhà Báo sẽ là gì? Có lẽ là một cái gì đó khác với những gì tôi vừa nói ở trên chăng?

Và tôi, luôn muốn truyền cảm hứng cho thế hệ sau về một người làm báo tử tế. Tử tế trong nhân cách, cách làm; tử tế từng li từng tí.

Có thể, mình viết bài say sưa không mấy ai đọc đâu, ít view thì không được chấm nhuận bút đâu, nhưng mình phải tự có trách nhiệm với chính mình và với độc giả đi đã, bất luận thế nào.

Và tôi đi giảng dạy, để gieo cho các bạn trẻ tình yêu báo chí, truyền thông, yêu tri thức, quan tâm tới kĩ năng sống và tinh thần bảo vệ không gian sống của tất cả chúng ta, của thế hệ mai sau, của chung nhân loại.

Tôi nói bằng trải nghiệm thật thà, bằng những việc làm thật, những câu chuyện thật của chính mình. Để các bạn thấy được giá trị nhân văn và vĩnh hằng của sự sáng tạo mà các bạn ấy đang vươn tới...

Ngày xuất bản: 1/6/2025
Tổ chức thực hiện: HỒNG MINH
Nội dung: SƠN BÁCH
Ảnh: ĐỖ DOÃN HOÀNG
Trình bày: BÌNH NAM