- Thôi, bây giờ đường sá thuận lợi, xe nhiều, cứ để mẹ đi xe khách cho tiện. Bày vẽ ô-tô riêng cho thêm nhiêu khê và tốn kém làm gì.
- Mẹ nói lạ nhỉ ! Bao nhiêu người mong muốn có xe đưa đón. Ðây là xe của chúng con chứ có phải nhờ vả phiền phức ai đâu...
- Nhưng đi xe nhỏ mẹ hay bị say lắm. Mà chi phí xăng xe lại chẳng gấp mấy lần đi ô-tô khách ấy à ?
- Vậy mẹ định lên Thái Nguyên theo kiểu gì ?
- Ðơn giản thôi, mẹ đi xe đạp ra chợ Cổ Nhuế và gửi xe ở đó rồi ra ngã tư đón ô-tô đi Thái Nguyên. Chỉ hai tiếng sau là đến nơi, lúc về thì quay lại lấy xe đạp...
- Con nghĩ đời mẹ vất vả quá nhiều rồi. Nay có điều kiện, chúng con muốn mẹ được nhàn nhã một tý.
- Các con biết nghĩ thế là mẹ mừng. Nhưng theo mẹ thì con nên dùng khoản chi phí xăng xe kia để dành vào việc khác, như giúp đỡ những người hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn chẳng hạn. Mơ nghe mẹ nói thế đành lắc đầu :
- Mẹ đã nói thế thì con xin chịu !
Dĩ nhiên là bà Liên vẫn đi dự đám cưới bằng "xe của Bộ".
Bà đã đi đến nơi về đến chốn, lại không quên mua biếu mấy nhà hàng xóm lạng chè Tân Cương nức tiếng ngọt thơm.