Được biết, cũng tập trung sớm để chuẩn bị cho SEA Games còn có U22 Thailand. Cả Việt Nam và Thailand đều đặt ra mục tiêu giành HCV ở kỳ SEA Games lần này sau vài năm thất bát danh hiệu. Nhìn vào danh sách dự kiến của U22 Việt Nam, dễ thấy nòng cốt của đội chính là những cầu thủ đã từng được nhào nặn dưới tay HLV Troussier như Văn Khang, Vỹ Hào. Vấn đề là ở chỗ cũng vẫn lực lượng ấy, HLV Troussier đã thất bại tại SEA Games lần trước, nên câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ đưa ra giải pháp nào khi đặt mục tiêu HCV ở SEA Games lần này, trong bối cảnh đội U22 không còn được bổ sung những cầu thủ quá tuổi. Trên thực tế, nếu SEA Games chỉ cho phép cầu thủ U22 tham gia thì đây chính là sân chơi của cầu thủ trẻ và kết quả thi đấu phản ánh thực trạng của công tác đào tạo trẻ. Về mặt này, Thailand và Indonesia đang có ưu thế hơn Việt Nam. Trong khi người Thái duy trì rất tốt việc đào tạo trẻ trong nhiều năm qua và luôn có sẵn những thế hệ kế cận chất lượng cao thì Indonesia cũng tìm kiếm tài năng trẻ có gốc gác Indonesia trên khắp thế giới để tuyển chọn và nhập tịch những người xuất sắc nhất. Hai đội tuyển nói trên chắc chắn là chướng ngại lớn cho mục tiêu của U22 Việt Nam ở SEA Games sắp tới.
Từ việc “soi” lại lực lượng và “nhìn ngắm” các đối thủ láng giềng, có thể thấy điểm quan trọng nhất cho U22 Việt Nam vẫn là xây dựng một lối chơi hợp lý, đồng bộ với ĐTVN. Hiệu quả của lối chơi ấy có đủ để U22 Việt Nam giành được HCV SEA Games hay không thì chưa biết, song ít nhất nhân vì có giải đấu SEA Games, chúng ta sẽ có được các đội tuyển quốc gia vận hành với cùng một triết lý và tư duy chiến thuật. Những thiếu sót về lực lượng sẽ được bổ sung dần từ quá trình đào tạo trẻ và đó mới chính là mục tiêu lớn cho cuộc cải tổ bóng đá nước nhà chứ không phải chỉ là tấm huy chương SEA Games.