Lệch nhận thức

Chỉ trong ít ngày gần đây, liên tiếp những người nổi tiếng, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật bị bắt giữ vì các hành vi liên quan ma túy. Chuyện bất thường, nhưng đáng lo là nhiều người thấy… bình thường, theo kiểu “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”!

Dư luận dường như đã quá quen với những sự việc như vậy. Không cần độ lùi quá xa, chỉ điểm lại khoảng hai năm qua, có tới cả chục “người nổi tiếng” bị phát hiện tàng trữ, sử dụng hoặc tổ chức sử dụng ma túy. Trong số họ, ca sĩ có, người mẫu có, diễn viên có, nhà thiết kế thời trang có. “Người ta” có, “người tây” cũng có.

Lâu nay, xuất hiện những suy nghĩ, nhìn nhận “đóng đinh” vào nghề nghiệp. Với riêng người hoạt động nghệ thuật, thường được gọi là nghệ sĩ, họ được cho là đa cảm, đa tình, lối sống phong lưu, phóng khoáng. Cảm xúc, cảm hứng đóng vai trò tối quan trọng với cuộc đời nghệ sĩ, là nơi nguồn cội để họ sáng tạo ra nghệ thuật.

Nhưng chằng biết từ bao giờ, việc tìm cảm xúc, cảm hứng của nghệ sĩ lại bị nhiều người gắn với… chất kích thích, thường là cafein, nicotine và thậm chí cả ma túy. Có người bảo phía sau ánh đèn sân khấu là những góc tối của showbiz (giới giải trí), nơi nhiều nghệ sĩ đắm mình trong những cơn phê pha nhân danh “tìm cảm hứng”.

Bởi thế, khi một vài nghệ sĩ vướng vào những ồn ào liên quan ma túy, dư luận chẳng mấy bất ngờ. Nhưng cái đáng nói là một “làn sóng” bênh vực họ âm thầm dâng lên trên mạng xã hội. Có người nổi tiếng “nhắc nhở, cảnh cáo” cách đưa tin của báo chí; có người mùi mẫn tiếc nuối tài năng của nghệ sĩ “không may gặp nạn”; có người động viên, khẳng định sẽ luôn ủng hộ, ngưỡng mộ phong cách của nghệ sĩ…

Tình cảm cá nhân là chuyện riêng, nhưng nhận thức chung cần phải rạch ròi. Làm nghệ thuật là một nghề đặc thù, nghệ sĩ là người của công chúng, có ảnh hưởng nhất định đến xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Việc họ vi phạm pháp luật phải được nhìn đúng bản chất, không thể ngụy biện bằng những “thuộc tính nghề nghiệp”, hay sự yêu thích cá nhân.

Thêm nữa, dường như lâu nay, khái niệm “làm nghệ thuật” đang bị một số người nhìn nhận một cách dễ dãi. Đời sống vật chất được nâng cao, cùng nhu cầu giải trí đôi khi “cởi mở” thái quá của một bộ phận xã hội đưa đến giấc mộng đổi đời cho những nghệ sĩ bị thổi phồng tài năng, thậm chí nổi tiếng nhờ… tai tiếng.

Những lệch lạc nhận thức, từ cả nghệ sĩ lẫn khán giả cần được nắn chỉnh lại, ngay từ những chuyện chưa liên quan pháp luật. Nghệ thuật phải luôn được giữ gìn là nơi nuôi dưỡng vẻ đẹp tinh thần của xã hội. Để làm nghệ thuật, ngoài tài năng còn cần đạo đức và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Cảm hứng, sự thăng hoa phải đến từ sự rung động trong tâm hồn, không thể vay mượn từ chất kích thích hay lối sống lệch lạc.

Có thể bạn quan tâm