Nâng niu sạp báo giấy

Thích đọc, sưu tầm báo giấy từ thời học sinh cho đến khi trở thành nhà báo, tác giả sách và giảng viên nhiếp ảnh Trung Nghĩa là “mối ruột” của nhiều sạp báo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà báo Trung Nghĩa tặng quà lưu niệm cho chủ sạp báo giấy lâu năm ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh CTV)
Nhà báo Trung Nghĩa tặng quà lưu niệm cho chủ sạp báo giấy lâu năm ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh CTV)

Anh thường chụp, đăng tải hình ảnh, địa chỉ các sạp báo lên mạng xã hội giúp người đọc báo giấy biết chỗ tìm mua, nhiều bài của anh thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, hàng trăm lượt chia sẻ.

Trang cá nhân tập hợp nhiều thông tin, hình ảnh, video clip giới thiệu về các sạp báo của tác giả Trung Nghĩa như kho tư liệu quý về những người bán báo giấy tại thành phố. Anh thường ghé mua tại sạp báo của bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 72 tuổi ở chợ Thị Nghè, phường Thạnh Mỹ Tây. Bà Ánh bán báo từ năm 1990 đến nay.

Sạp bà có đủ loại nhật báo, tuần báo, tạp chí, đặc san… Hằng ngày, bà thức dậy từ 2 giờ sáng, tự chạy xe máy đi đến đại lý lấy báo rồi về mở cửa sạp, bật đèn, đợi những vị khách đầu tiên. Câu nói chân tình của bà Ánh: “Cậu đừng bỏ thói quen đọc báo để tôi bán suốt đời nghen” đã chạm vào trái tim Nghĩa, khiến anh hiểu rằng, ngày nay, người bán báo không chỉ để kiếm sống mà còn là niềm vui, là món nợ ân tình, là gìn giữ cho nhiều độc giả có thói quen đọc báo in vẫn mua được báo.

“Dù đọc thông tin nhanh qua báo điện tử, mạng xã hội nhưng tôi vẫn giữ cho mình thói quen và niềm yêu thích mua báo giấy thường xuyên. Nhờ vậy, tôi nhớ nhiều điểm bán báo còn lại trên đường phố cũng như thân quen với người bán”, anh nói. Hôm kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2025, anh Nghĩa tặng cho bà Ánh món quà tinh thần là bức ảnh anh chụp khoảnh khắc bà nâng niu trang báo tại sạp.

Bà Ánh cảm động và treo bức ảnh ngay cạnh những bài thơ bà viết về tình mẹ. Anh Nghĩa chia sẻ cảm xúc: “Ngày 21/6, mình đi thăm những người bán báo - những người dành cả cuộc đời lặng lẽ, khiêm nhường làm nhịp cầu đưa thông tin, tri thức qua báo chí đến với người dân đô thị trong suốt hàng chục năm qua. Món quà tinh thần rất nhỏ nhưng là tấm lòng của một người viết như mình để các cụ lưu giữ kỷ niệm bán báo với niềm tự hào”.

Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm trước đây có hai phố báo nổi tiếng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Lý Chính Thắng. Những nhật báo lớn có thể được khách ghé mua hết chỉ trong một, hai giờ phát hành. Ngày nay, với sự tiện lợi của công nghệ, báo điện tử lên ngôi, trên đường Lý Chính Thắng còn một sạp báo bám trụ của vợ chồng ông Tô Văn Thu, bà Đinh Thị Nga (66 tuổi).

Vợ chồng ông bán báo tại đây đã 30 năm và vẫn giữ sạp để bán cho nhiều khách quen. Hay có sạp báo cha truyền con nối đã nửa thế kỷ của hai chị em bà Thu Lan (77 tuổi) và Thu Hương (74 tuổi) trên đường Nguyễn Đình Chiểu cũng là điểm hẹn của nhiều người mua báo; trong đó, có anh Nghĩa và bạn bè của anh. “Mỗi lần ghé vào mua báo, thăm hỏi sức khỏe các cụ, tôi thấy thương quý lắm. Nhờ những người như họ mà văn hóa đọc báo vẫn còn ở các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh”, anh Nghĩa lý giải vì sao anh bền bỉ chụp nhiều hình ảnh đẹp về các sạp báo giấy, chắt chiu lưu giữ câu chuyện giản dị, ấm áp về những người bán báo cao niên.

Không ít lần anh Nghĩa thấy lòng chùng xuống khi biết tin sạp báo nào đó không còn tồn tại, người bán báo giải nghệ. Hồi cuối tháng 4/2025, khi ghé lại đoạn đường Điện Biên Phủ quen thuộc mấy bận mà vẫn không thấy sạp báo của cụ bà Huỳnh Kim Ngà, anh chột dạ hỏi tin thì mới hay cụ Ngà vừa qua đời: “Tôi bàng hoàng bước qua nhà cụ Ngà trong hẻm gần đó, không muốn tin vào mắt mình. Mới ít ngày trước tôi còn ghé mua báo của cụ như một thói quen.

Tôi thắp nén hương tiếc thương, cúi đầu chào di ảnh cụ mà lòng chưa khỏi ngỡ ngàng. Tôi không phải là người thân của cụ, chỉ là kẻ khách qua đường mua báo, có lẽ một điều gì đó-như tình yêu báo giấy đã khiến tôi được nhìn di ảnh người bán báo gần 30 năm có rất nhiều khách quen ở Sài Gòn này”.

Là nhà báo có dịp tác nghiệp ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, anh Nghĩa thường tìm mua và chụp ảnh các sạp báo, người bán báo trên hành trình đi đó, đi đây của mình. Nhờ vậy, anh sở hữu bộ sưu tập ảnh đặc biệt chụp các hiệu sách báo trên hè phố, quảng trường, tại nhà ga, trong khu chợ, siêu thị… ở rất nhiều nước như Mỹ, Pháp, Hy Lạp, Australia, New Zealand, Panama, Brazil, Nam Phi, Qatar, Saudi Arabia, Iran, Afghanistan…

Trong sự suy giảm báo in toàn cầu, việc nhìn thấy nỗ lực của các cửa hiệu, sạp báo giấy ở nhiều nơi khiến anh hạnh phúc. Tại đó, chủ sạp không chỉ bán cho người dân mà còn cho khách du lịch mua đọc để biết tin tức địa phương hoặc lưu làm kỷ niệm. Anh Nghĩa cho biết, trên hành trình mới, anh vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin, hình ảnh về các sạp báo, người bán báo để khách ghé mua.

Anh kỳ vọng các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở vài trạm thông tin du lịch-báo chí ngoài trời đặt tại các nơi công cộng lý tưởng, thí dụ như nhà ga Metro Cát Linh, Bến Thành, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh...

Ở đó phục vụ các nhật báo in, tạp chí, bản đồ, brochure cẩm nang du lịch kèm mã QR cho công chúng, góp phần duy trì thói quen đọc báo. Anh Nghĩa cho rằng: Sạp báo là di sản văn hóa, là “bảo tàng ngoài trời”, lặng lẽ, khiêm nhường, gìn giữ một nét đẹp văn hóa đọc truyền thống giữa dòng chảy lịch sử cộng đồng thị dân.

Có thể bạn quan tâm