Đọc những phân tích của chị luôn thấy một Hà Thanh Vân của khoa học, không cảm tính. Ấy vậy, ít độc giả biết Hà Thanh Vân cũng có thể bay bổng và lãng mạn cùng tản văn.
Những ngày đầu tháng 7 này, Hà Thanh Vân khiến độc giả bất ngờ với cuốn tản văn “Đàn bà phù phiếm” (NXB Dân trí). Đi hết gần 300 trang sách, người đọc mới ngỡ ngàng phát hiện một Hà Thanh vân duyên dáng, lãng mạn và bay bổng cùng những câu văn dạt dào cảm xúc. Kỳ thực, chẳng tìm được góc nhìn của một người làm nghiên cứu và phê bình, mà ở đó là những suy niệm của một người phụ nữ hiện đại qua những vụn vặt lệ thường hằng ngày trôi trong đáy mắt chị. Câu văn của Hà Thanh Vân gãy gọn, tinh tế nhưng mềm mại, thậm chí có phần gợi cảm, như cách chị viết về nước hoa và phụ nữ.
Có thể thấy, ở dòng tản văn, Hà Thanh Văn chắt chiu nhiều lát cắt rất lạ để đem nó đến gần độc giả. Tựa thể chuyện đó, việc đó, ai cũng đã từng trải qua, nhưng chưa viết được, hoặc chỉ đang viết ở một chiều kích thuận - nghịch. Riêng Hà Thanh Vân lại soi chiếu nó bằng góc nhìn nghiêng, khiến câu chữ của chị mang đến nhiều sự khám phá mới lạ, duyên dáng, lắm lúc rất hài hước. Từ chuyện đặc trưng Sài Gòn là ly trà đá, cho đến việc mua sắm đồ mới sau mỗi cuộc chia tay người yêu, cả chuyện luận giải sự giống nhau của giày và đàn ông… Đọc tản văn của Hà Thanh Vân đôi lúc cười tủm tỉm một mình vì nhiều tình huống chị đưa độc giả đang bay bổng lên không trung rồi giật mạnh một cú, khiến độc giả rơi hẫng xuống đất, nhưng lại bật cười trước sự tinh nghịch trong câu chữ và suy nghĩ của chị. Tản văn của Hà Thanh Vân vì thế mà càng đọc càng thích.
Một điều nữa tạo nên sự khác biệt của Hà Thanh Vân trong tản văn với lý luận phê bình chính là độ súc tích của các bài tản văn chị viết. Hơn 100 bài tản văn gói ghém trong 300 trang sách, đủ để thấy sự cô đọng của chị với tản văn. Không dông dài kể chuyện, Hà Thanh Vân bóc một lát cắt ra nói. Cũng chẳng nói miên man, mà nói trực diện rồi chốt hạ vấn đề. Càng đi sâu vào cuốn tản văn, độc giả như bẻ lái theo từng đoạn đèo khúc khuỷu của con đèo nhân tình thế thái. Nhưng, gấp trang sách lại, là đi qua đèo, lại thấy lý thú một cách kỳ lạ.
Những tưởng đó chỉ là chuyện phù phiếm của đàn bà nhàn tản ngồi kể cho mình nghe, nhưng cuốn sách nhỏ này, tin chắc lại là những phù phiếm rất đắt giá mà tôi tin độc giả không uổng công đọc. Bởi, phù phiếm nào thì cũng hiện hữu trong đường trần và cuộc người mà mình phải sống. Mà sống không phù phiếm, khéo lại nhạt môi.