Pơ Jrao - Lễ cúng mừng lúa thóc đầy kho

Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi chân dãy Sạc Ly sừng sững, người Ha Lăng ở xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi mãi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc mình.

Đồng bào dân tộc Ha Lăng phục dựng lễ Pơ Jrao.
Đồng bào dân tộc Ha Lăng phục dựng lễ Pơ Jrao.

Trong đó, lễ Pơ Jrao là một trong những nghi lễ tiêu biểu mang đậm tín ngưỡng nông nghiệp, thể hiện sinh động mối quan hệ hài hòa giữa con người-thiên nhiên-thần linh.

Lễ Pơ Jrao thường được tổ chức vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 hằng năm, khi cây lúa trên nương rẫy bắt đầu trổ bông, làm đòng - thời điểm quan trọng, quyết định đến năng suất mùa vụ. Theo nghệ nhân Y Úc (xã Rờ Kơi), lễ Pơ Jrao không chỉ là dịp để cúng thần linh, cầu cho mùa màng bội thu, lúa thóc đầy kho mà còn là dịp để cộng đồng đồng bào Ha Lăng cùng nhau sum vầy, chia sẻ niềm vui, thể hiện lòng biết ơn với đất trời và thần linh đã phù hộ cho mùa màng thuận lợi.

Để thực hiện lễ Pơ Jrao, gia chủ chuẩn bị mâm lễ vật chu đáo bao gồm: Một con heo hoặc gà (tùy điều kiện kinh tế), bình rượu ghè, cái rọ đựng cát, mâm cúng thần linh cùng nhiều vật phẩm truyền thống như vỏ cây bằng lăng, cây hương, dây leo, cây le, ống lồ, rọ, sợi tơ trắng... Mỗi vật phẩm đều mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc: Cây bằng lăng tượng trưng cho sức sống bền bỉ, vỏ bằng lăng và cây hương thể hiện sự nảy mầm, chắc hạt; dây leo thể hiện sự gắn kết, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt...

Sau phần chuẩn bị, chủ lễ sẽ đi vòng quanh mâm cúng và khấn “Ơ Jàng, hôm nay gia đình chúng tôi xin dâng con gà cúng lúa thóc đầy kho, cảm ơn Jàng đã che chở cho nhà đầy lúa. Cầu cho một mùa lúa thật ấm cúng, no đủ”. Vừa đi, chủ lễ vừa đánh con vật hiến tế để phát ra tiếng kêu, với mong muốn thần linh nghe thấy lời khấn cầu. Theo quan niệm dân gian, tiếng kêu của vật hiến tế càng to, thần linh càng dễ nghe thấy và phù hộ cho gia đình, cộng đồng. Khi nghi lễ kết thúc, chủ nhà cắt tiết heo hoặc gà, bôi máu lên cây lồ ô đặt ở đầu đường vào khu rẫy - biểu tượng cho sự bảo hộ của thần linh với đất đai, cây trồng. Rượu ghè được tưới lên đất, cây và dao để mời thần linh cùng dùng bữa, kết nối thiêng liêng giữa con người và tự nhiên.

Đáng chú ý, nghi thức chẻ ống nứa làm đôi rồi tung lên trời để rơi tự nhiên là phần quan trọng nhất. Nếu một nửa ống nứa nằm úp, nửa kia nằm ngửa thì đó là điềm lành, thần linh đã nhận lời cầu nguyện, hứa hẹn một mùa bội thu.

Lễ Pơ Jrao không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là sự kiện cộng đồng quan trọng. Sau phần lễ là phần hội, nơi anh em, họ hàng gần xa tụ họp, cùng nhau ăn bữa cơm thân mật, chia sẻ niềm vui về mùa màng. Trong không khí rộn ràng của tiếng cồng, tiếng chiêng, những vòng xoang nhịp nhàng nối dài, người Ha Lăng trao nhau nụ cười, ánh mắt hân hoan. Với họ, càng nhiều người đến tham dự lễ thì càng thể hiện được lòng thành với thần linh, càng góp phần mang lại may mắn, bình an cho gia đình và cả thôn làng.

Là người trực tiếp đóng vai trò chủ lễ khi diễn ra nghi lễ Pơ Jrao, nghệ nhân A Gir bày tỏ mong muốn được đem lễ cúng truyền thống của dân tộc mình đến với đông đảo du khách và người dân khắp nơi. Theo ông, điều này giúp cho thế hệ trẻ hiểu hơn về văn hóa dân tộc Ha Lăng, từ đó trân trọng và tiếp tục gìn giữ. Việc bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống như lễ Pơ Jrao không chỉ dừng lại ở khía cạnh văn hóa; đây còn là một hướng đi quan trọng trong phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng biên giới.

Việc khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc thù nếu được tổ chức bài bản, liên kết các tour trải nghiệm nông nghiệp, khám phá rẫy lúa, thưởng thức cồng chiêng, học làm rượu ghè, chế tác dụng cụ lễ nghi... Tại thôn Khuk Klong, nơi có đông người Ha Lăng sinh sống, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình nghệ nhân phục dựng lễ Pơ Jrao kết hợp mô hình “homestay văn hóa”, qua đó vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo thu nhập ổn định.

Có thể bạn quan tâm