Thay đổi nhận thức, thích ứng biến đổi khí hậu

Trận bão số 1 vừa qua không lớn nhưng để lại hậu quả không hề nhỏ. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, nhiều địa phương miền trung bị ảnh hưởng nặng nề: hàng trăm héc-ta lúa và hoa màu ngập úng, hư hại; hàng chục héc-ta hồ nuôi thủy sản bị vỡ bờ, xả lũ khẩn cấp; hạ tầng nông thôn như đường sá, điện, viễn thông gián đoạn.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân xã Gio Hải, huyện Gio Linh thu hoạch lúa bị ngập úng.
Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân xã Gio Hải, huyện Gio Linh thu hoạch lúa bị ngập úng.

Nghiêm trọng hơn, một số nơi còn phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ các đập thủy lợi bị đe dọa vỡ.

Những thiệt hại nặng nề ấy chủ yếu đến từ sự chủ quan, bắt nguồn từ chính kinh nghiệm - thứ từng là điểm mạnh của người miền trung trong ứng phó thiên tai, nay trở thành lối mòn cản trở thích ứng. Trong kinh nghiệm dân gian, tháng năm âm lịch là “mùa yên ổn”: bão chưa vào, nắng vừa tới, mùa vụ đã qua. Từ nông dân đến chính quyền địa phương đều mang trong mình quan niệm rằng đây là thời điểm không đáng lo nên khi bão xuất hiện, họ hoặc ngạc nhiên, hoặc xem nhẹ. Không ít người dân vẫn mải mê làm đồng giữa trời giông, không che chắn chuồng trại, không đưa thuyền bè vào nơi trú ẩn. Một số nơi, phương án phòng chống thiên tai chỉ vừa ban hành thì mưa lớn đã trút xuống.

Không thể phủ nhận có sự bị động, lúng túng nhất định trong công tác chỉ đạo, điều hành ở một số địa phương, từ cảnh báo đến triển khai biện pháp hộ đê, sơ tán dân, bảo vệ sản xuất. Tình trạng này dù không phổ biến nhưng cũng đủ để lại hậu quả. Và nếu không nhìn nhận thẳng thắn, không điều chỉnh kịp thời thì những cơn bão tiếp theo dù nhỏ hay lớn cũng có thể để lại những tổn thất lớn.

Từ một cơn bão đến sớm như bão số 1 vừa qua, cần nhìn rộng ra: chúng ta đang sống trong kỷ nguyên khí hậu bất thường. Khác với trước đây, thời tiết ngày nay vận hành trong trạng thái bất định: nắng nóng đến tận cuối năm, rét đậm giữa mùa hè,... và giờ là bão đến ngay khi chưa ai kịp nghĩ đến.

Không có “mùa an toàn” nào nữa. Những quy luật từng được coi là “chuẩn” như bão đến tháng bảy, mưa lớn tháng tám, lũ vào tháng mười giờ chỉ còn là tham chiếu quá khứ. Nếu tư duy phòng chống thiên tai vẫn đặt trên nền của lịch cũ, nếu chỉ đạo ứng phó còn phụ thuộc vào cảm tính và thói quen hành chính thì chắc chắn chúng ta sẽ thua ngay cả trong những tình huống tưởng chừng dễ kiểm soát nhất.

Vì thế, thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là thích nghi với thời tiết mà là thay đổi cả trong tư duy, hành động và hệ thống. Nông nghiệp cũng cần chuyển hướng sang mô hình thông minh, thích ứng với khí hậu, sử dụng giống cây trồng ngắn ngày, chịu hạn, chịu mặn, chịu ngập, canh tác theo dự báo khí tượng, giảm phụ thuộc vào lịch mùa vụ truyền thống.

Một vấn đề rất quan trọng nữa là thích ứng khí hậu phải là cuộc cải cách nhận thức toàn xã hội. Không chỉ người dân mà cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp cũng cần thay đổi tư duy, từ hành động thụ động sang chủ động. Cần xác lập một văn hóa sống chung với thiên tai, không phải bằng cam chịu mà bằng bản lĩnh, tri thức và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cơn bão số 1 không chỉ là một cảnh báo mà nó phơi bày rõ những lỗ hổng trong tư duy và hành động ứng phó hiện nay. Nếu mỗi người dân vẫn coi bão là chuyện của trời, “hên xui”, nếu mỗi chính quyền vẫn đợi có “công điện khẩn” mới bắt đầu chỉ đạo thì chúng ta sẽ còn phải trả giá. Nhưng nếu biết chuẩn bị đúng cách, chủ động thích ứng, mùa nào cũng có thể là mùa an toàn.

Có thể bạn quan tâm