Khoảng 1,5 vạn thương binh đã được các chiến sĩ quân y tranh thủ từng giây, dốc hết sức mình cứu chữa suốt chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong hồi ức của cựu chiến binh Nguyễn Tụ, để bảo đảm công tác điều trị, lực lượng quân y đã luôn sát cánh chiến trường và có nhiều sáng tạo để phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ, kịp thời bổ sung lực lượng tinh nhuệ trở lại vị trí chiến đấu.

*****

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tụ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nguyên Chủ nhiệm Quân y Mặt trận B3 Tây Nguyên; nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chính trị Học viện Quân y vẫn rất mẫn tiệp. Ký ức của ông về những năm tháng là người lính quân y phục vụ chiến trường còn nguyên vẹn.

"Vào năm 1947, vừa tốt nghiệp y sĩ, tôi nhận nhiệm vụ về Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Đại đoàn 316, phụ trách công tác y chính-kế hoạch tổng hợp, đảm nhiệm việc tổ chức, bố trí cứu chữa thương binh, bệnh binh rồi trực tiếp đi chiến dịch Điện Biên Phủ", ông Nguyễn Tụ tua chậm ký ức về cuộc đời lính quân y của mình. Nhận nhiệm vụ, ông cùng đồng đội với rất nhiều trang thiết bị y tế tham gia vào Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông (1947), Chiến dịch Tây Bắc (1952) đến Chiến cuộc Thu Đông 1953-1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tụ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (ngồi bên phải) tham dự chương trình họp báo về đợt thông tin đặc biệt về chiến thắng Điện Biên Phủ trên Báo Nhân Dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tụ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (ngồi bên phải) tham dự chương trình họp báo về đợt thông tin đặc biệt về chiến thắng Điện Biên Phủ trên Báo Nhân Dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ở giai đoạn 2 của chiến dịch, những người lính quân y đối mặt với nhiều căng thẳng. Đêm 30-31/3, Đại đoàn 316 nhận nhiệm vụ đánh đồi A1 – một cứ điểm có nhiều hầm ngầm kiên cố của địch. Trận đánh không thành công, thương vong nhiều, số thương binh được đưa về các trạm quân y lên tới cả nghìn người.

Bấy giờ, ông Tụ phải trực tiếp phân loại thương binh để phân luồng đưa bệnh nhân về các cơ sở điều trị. Trường hợp thương binh nhẹ sẽ được đưa thẳng về đội cứu chữa để bồi dưỡng, chăm sóc trong vài ngày cho nhanh hồi phục sức khỏe, để họ sớm quay trở lại vị trí chiến đấu.Với trường hợp thương binh nặng, sẽ được vận chuyển về tuyến sau.

Ông Tụ tự hào nói: "Điểm đột phá của lực lượng quân y chúng tôi chính là nhanh chóng tiến hành phân loại thương binh ngay khi tiếp nhận để chia khu điều trị. Nhờ đó, chúng tôi đã nhanh chóng đưa 30% số thương binh nhẹ về lại chiến trường sau 5-7 ngày, kịp thời bổ sung lực lượng chiến đấu chất lượng cho chiến dịch. Đây là một nhiệm vụ quan trọng nhưng rất nỗ lực của lực lượng quân y”.

Các chiến sĩ quân y của ta luôn luôn bám sát trận địa, cứu chữa kịp thời những trường hợp bị thương. (Ảnh: TTXVN)

Các chiến sĩ quân y của ta luôn luôn bám sát trận địa, cứu chữa kịp thời những trường hợp bị thương. (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, lúc này có một khó khăn đặt ra với đội điều trị, chính là khu phòng mổ được đặt bên trong cùng giao thông hào và chỉ có một đường vận chuyển. Khi lượng lớn thương binh dồn về cùng lúc, đường hào hẹp và sâu nên bị tắc ngay trên đường vào. Nhiều đồng chí mang trên mình vết thương đã không thể được tiếp cận y tế kịp thời. Trước tình thế nguy cấp đó, chiến sĩ Nguyễn Tụ và các đồng đội đề xuất với chỉ huy đơn vị đào một đường giao thông hào ra đường trục chính để làm lối thoát cho những ca đã được mổ, tránh đi ngược trở lại, làm chậm chễ việc cứu chữa. Nhờ đó, các thương binh được phân loại và vận chuyển kịp thời về khu điều trị.

Khi giao thông hào vận chuyển được thông thoáng, các y, bác sĩ tiếp nhận thương binh liên tục, mổ liên tục 5 ngày, 5 đêm không ngừng nghỉ. Trong căn hầm nhỏ hẹp, phòng mổ chỉ có le lói ánh sáng đèn pin và đèn dinamo xe đạp. Bộ đội ta sáng tạo dùng cách gác xe đạp lên giá, một người ngồi lên đạp liên tục để đèn phát ra ánh sáng để các chiến sĩ quân y phẫu thuật kịp thời cho thương binh. Lần đầu tiên lực lượng quân y chúng tôi triển khai các phòng mổ dưới hầm”, ông Tụ bồi hồi nhớ lại.

Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tụ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ kể về những năm tháng cứu chữa cho thương binh dưới hầm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tụ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ kể về những năm tháng cứu chữa cho thương binh dưới hầm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Lực lượng quân y bấy giờ hầu hết là sinh viên y. Hành trang theo họ là các tài liệu chép cẩn thận từ các sách hướng dẫn phẫu thuật của người Pháp. Trong suốt thời gian căng thẳng của nhiệm vụ cấp cứu bộ đội, những sinh viên này không ngừng học hỏi để biết từng kỹ thuật mổ. “Vì hầu hết chưa vững nghề, chúng tôi vừa cùng mổ, vừa đọc sách, hướng dẫn nhau cách mổ, dạy cho nhau ngay trên chiến trường và đã làm rất tốt”, ông Tụ tự hào kể.

Lần đầu tiên trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng quân y chúng tôi triển khai các phòng mổ dưới hầm.

- Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tụ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ -

Những bếp Hoàng Cầm ở khu điều trị dưới hầm luôn đỏ lửa. Các chiến sĩ quân y đun nước sôi để sát trùng các dụng cụ phẫu thuật, luộc khăn, gạc. Các anh nuôi nấu những nồi cháo loãng giúp bộ đội chống đói, chống mất nước, nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Những chiến lợi phẩm thu được từ đồ tiếp tế của Pháp bị "đi lạc" vào trận địa của ta cũng được các chiến sĩ quân y sử dụng để bù nước, chống sốc, chống choáng cho bộ đội.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Suốt chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng quân y tiếp nhận số thương bệnh binh lên tới 1,5 vạn người. Trong giai đoạn cam go ấy, các chiến sĩ quân y dốc sức để chăm sóc các thương binh nhẹ, nhanh chóng đưa 30% số thương binh về lại chiến trường sau 5-7 ngày, kịp thời bổ sung lực lượng chiến đấu tinh nhuệ cho chiến dịch.

Trải qua những ngày tháng khẩn trương, sục sôi tinh thần cấp cứu cho các thương binh, không có gian khổ nào mà các ông không trải qua để bảo đảm tốt nhất sức khỏe cho bộ đội ta. Trong quá trình chiến đấu, lực lượng quân y đã chuyển được hơn 3.000 thương binh về bệnh viện hậu phương. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, còn hơn 6.000 thương binh cần phải vận chuyển tiếp về xuôi.

Trong ký ức của chiến sĩ quân y Nguyễn Tụ, những người lính quân y ở chiến trường bấy giờ cũng không thể làm ngơ trước thương vong của kẻ địch bởi mệnh lệnh cứu người là trên hết. Trong ngày 7/5 lịch sử, giải phóng Điện Biên, ông chạy vài cây số từ trên núi xuống khu điều trị, đã thấy bộ đội thu dọn chiến trường, trong đó, lực lượng quân y căng những chiếc dù trên mặt đất. Lúc này, lực lượng quân y Việt Nam đã đưa khoảng gần 1.500 lính Pháp bị thương lên tắm rửa, thay băng, xử lý vết thương. "Chúng như được sống lại”, ông Tụ nói.

Cán bộ quân y của ta đang cứu chữa bọn thương binh địch trong các hầm ngầm. (Ảnh: TTXVN)

Cán bộ quân y của ta đang cứu chữa bọn thương binh địch trong các hầm ngầm. (Ảnh: TTXVN)

Nữ y tá duy nhất trong số tù binh Pháp cùng viên bác sĩ quan tư đã vô cùng cảm kích trước tấm lòng nhân đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi có chính sách khoan hồng cho 1.500 lính Pháp bị thương. Trong khoảnh khắc lịch sử ấy, trước khi được đưa về Hà Nội ngày 25/5 để trao trả cho phía Pháp, cô phát biểu với những người lính quân y tại Tập đoàn cứ điểm: “Nếu tôi biết lòng khoan dung của Cụ Hồ thì tôi đã xin làm tù binh trước đó”.

Sau khi pháo binh ngừng bắn, các chiến sĩ xung kích của ta đã lợi dụng địa hình địa vật đang tiến sát vào các vị trí của địch trên đồi Him Lam, và tiêu diệt các vị trí của địch ở đây ngay trong ngày 13/3/1954, ngày mở đầu chiến dịch. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi pháo binh ngừng bắn, các chiến sĩ xung kích của ta đã lợi dụng địa hình địa vật đang tiến sát vào các vị trí của địch trên đồi Him Lam, và tiêu diệt các vị trí của địch ở đây ngay trong ngày 13/3/1954, ngày mở đầu chiến dịch. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 14/4/1954, ta tấn công 1 vị trí ở phía bắc sân bay Mường Thanh và tiêu diệt 1 đại đội địch đóng giữ ở đây. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 14/4/1954, ta tấn công 1 vị trí ở phía bắc sân bay Mường Thanh và tiêu diệt 1 đại đội địch đóng giữ ở đây. (Ảnh: TTXVN)

56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, 6 đội điều trị trực thuộc Cục Quân y và 4 đội điều trị của các đại đoàn đã căng mình hết sức phục vụ cứu, chữa thương binh kịp thời. Sau khi bộ đội rút hết khỏi Điện Biên, lực lượng quân y phải tiếp tục làm nhiệm vụ cùng vận tải, dân công vận chuyển hơn 6.000 thương binh về hậu phương.

Khoảng 30% bệnh nhân phải dùng cáng, vận chuyển bằng đường bộ đưa từ Điện Biên về bệnh viện hậu phương.

“Không phải thương binh nào cũng đi được xe về bệnh viện hậu phương. Chúng tôi đã có sáng kiến tạo ra một tuyến vận chuyển thương bệnh binh theo từng trạm. Với các đồng chí gẫy xương, hôn mê không thể đi ô-tô, chúng tôi lập từng nhóm để vận chuyển bằng cáng. Khoảng 30% bệnh nhân phải vận chuyển theo cách này từ Điện Biên về bệnh viện hậu phương.

Với khẩu hiệu "Mỗi xe là một bệnh xá lưu động; Mỗi cáng là một gia đình thân yêu", mỗi cáng thương binh được bố trí những người hỗ trợ như một gia đình, có anh em dân công phục vụ ăn uống, anh em quân y chăm sóc dọc đường, tạo tình cảm nồng ấm, thân yêu giữa thương binh, quân y, vận tải và dân công. Sau chiến dịch, hơn một tháng trời ròng rã, chúng tôi mới đưa hết thương binh về tuyến sau”, ông Tụ xúc động kể.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, người lính quân y Nguyễn Tụ về xuôi. Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, trong những năm hòa bình ở miền bắc, ông Nguyễn Tụ tiếp tục học tập, hoàn thành chương trình đại học và sau đại học ở trong nước và nước ngoài.

Trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bác sĩ Nguyễn Tụ với cương vị là Hiệu trưởng Trường Quân y Quân khu Tây Bắc (từ năm 1964 đến năm 1966), được giao nhiệm vụ vào chiến trường Tây Nguyên làm Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Quân y Mặt trận B3 (nay là Quân đoàn 3).

Ảnh chụp tại chiến trường Tây Nguyên (B3) năm 1973 cùng Chính ủy hậu cần. (Ảnh: NVCC)

Ảnh chụp tại chiến trường Tây Nguyên (B3) năm 1973 cùng Chính ủy hậu cần. (Ảnh: NVCC)

Trong thời gian công tác tại Mặt trận B3 Tây Nguyên, Thiếu tướng Nguyễn Tụ đã cùng với tập thể Ban Quân y Mặt trận có nhiều sáng tạo trong cấp cứu, điều trị bệnh sốt rét, điều trị vết thương... Đồng thời, xây dựng kế hoạch bảo đảm quân y cho các chiến dịch lớn, nhỏ và các trận đánh của Mặt trận: Cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968; các trận đánh Đắc Siêng, Đắc Tô-Tân Cảnh năm 1972; và hai chiến dịch lớn là Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau ngày miền Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất, Thiếu tướng Nguyễn Tụ được cử về công tác tại Trường Đại học Quân y (nay là Học viện Quân y) làm Phó Chủ nhiệm và Chủ nhiệm Bộ môn Tổ chức Chỉ huy quân y, rồi làm Phó Giám đốc Học viện Quân y. Trong những năm công tác, Thiếu tướng Nguyễn Tụ đã có nhiều đóng góp to lớn đối với thành tích chung của Học viện Quân y, đặc biệt là công tác đào tạo các bác sĩ chuyên ngành tổ chức chỉ huy quân y cho quân đội.

Thiếu tướng, Giáo sư, AHLLVT Nguyễn Tụ là Chủ tịch Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ khi ông đã nghỉ hưu. (Ảnh: NVCC)

Thiếu tướng, Giáo sư, AHLLVT Nguyễn Tụ là Chủ tịch Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ khi ông đã nghỉ hưu. (Ảnh: NVCC)

Thiếu tướng Nguyễn Tụ cũng là người có công lao rất lớn trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đầu ngành cho ngành quân y Việt Nam. Ông là đồng tác giả công trình “Nghiên cứu tổng kết công tác đảm bảo quân y trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”, được Giải thưởng Nhà nước về Khoa học-Công nghệ năm 2000. Ngày 30/8/2018, ông đã được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngậm ngùi khi hồi tưởng quá khứ, thương nhớ những nhân chứng lịch sử giai đoạn đó đã không còn nhiều để chứng kiến sự đổi thay của đất nước, cựu chiến binh Điện Biên Phủ Nguyễn Tụ rưng rưng lau nước mắt nói, Điện Biên Phủ có 3 nghĩa trang, lớn nhất là nghĩa trang A1 mà chỉ có 4 mộ có tên, còn hầu hết các mộ chưa có tên. Đó là cuộc chiến dài ngày, thương vong rất lớn để bộ đội ta giành được chiến thắng. Bởi vậy, gửi gắm tới thế hệ trẻ hiện nay, cựu chiến binh Nguyễn Tụ tâm sự: "Để giành được độc lập, tự do, lớp lớp cha ông đã chiến đấu anh dũng hy sinh, xương đã chất thành núi, máu chảy thành sông, vì vậy, chúng ta phải có trách nhiệm hiểu biết lịch sử, kiên quyết bảo vệ, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng".

Xuất bản ngày: 30/3/2024
Tổ chức thực hiện: NGỌC THANH
Nội dung: THẢO LÊ - THIÊN LAM
Trình bày: TRẦN LAM
Ảnh: THÀNH ĐẠT, TTXVN, Nhân vật cung cấp