
Từ Hà Nội đến với những phòng tranh quốc tế, họa sĩ Văn Dương Thành không chỉ là một tên tuổi lớn trong giới mỹ thuật Việt Nam, bà còn là người lan tỏa bản sắc Việt ra thế giới bằng nghệ thuật khi mang tinh thần, chiều sâu và cả vẻ đẹp văn hóa dân tộc đến với công chúng toàn cầu qua từng nét cọ. Trong cuộc gặp gỡ chân tình cùng phóng viên của "Cà phê Nhân Dân" họa sĩ Văn Dương Thành đã chia sẻ những câu chuyện đặc biệt trong hành trình chinh phục "ngôi đền nghệ thuật hội họa" đầy dấn thân, bản lĩnh và không ít gập ghềnh của mình.
“BA” - NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN - NGUỒN CẢM HỨNG SÁNG TẠO LỚN LAO

Thúy Quỳnh: Lời đầu tiên, xin được chân thành cảm ơn bà đã dành thời gian cho Cà phê Nhân Dân. Thưa Họa sĩ Văn Dương Thành, bà đến với hội họa như thế nào? Có một khoảnh khắc hay người thầy nào đặc biệt đã định hình hành trình nghệ thuật của bà không?
Họa sĩ Văn Dương Thành: Tôi lớn lên trong một gia đình trí thức cách mạng yêu nước và điều đặc biệt là không có ai theo đuổi nghệ thuật.
Ba tôi nguyên là một hiệu trưởng của một trường học, ông rất thích âm nhạc cổ điển và cũng thích xem tranh. Có lẽ niềm yêu thích đó cũng đã âm thầm ngấm vào tôi. Khi tôi lên sáu tuổi rưỡi thì được về ở với ba. Mỗi khi ở nhà, biết ba thích xem tranh tôi tưởng lấy bút chì vẽ hí hoáy lên những tờ giấy. Mỗi lần như vậy ba thường rất vui và khuyến khích tôi vẽ tiếp.
Họa sĩ Văn Dương Thành hát cùng Cà phê Nhân Dân.
Họa sĩ Văn Dương Thành hát cùng Cà phê Nhân Dân.
Sau này ba tôi rời xa chúng tôi, tôi muốn đem mơ ước của ba, tên tuổi của ba và dòng họ Văn ghi dấu lên những tác phẩm của mình. Cho đến hôm nay, sau chặng đường hơn nửa thế kỷ sáng tạo nghệ thuật, cái tên Văn Dương Thành đã hiện diện trên hơn 2000 bức tranh. Ba, chính là người thầy đầu tiên, là động lực sáng tạo và nguồn cảm hứng lớn lao giúp tôi đi suốt hành trình nghệ thuật của mình không hề mệt mỏi. Đây có lẽ cũng là niềm tự hào nhất của riêng tôi cho đến lúc này.
Thúy Quỳnh: Gần 60 năm cầm cọ vẽ với hơn 2000 bức tranh và 115 cuộc triển lãm cá nhân, đây quả thực là con số quá ân tượng đối với một nữ họa sĩ. Trên hành trình đó có dấu ấn, hay một tác phẩm nào để lại cho Họa sĩ Văn Dương Thành những cảm xúc không thể nào quên?
Họa sĩ Văn Dương Thành: Với tôi “Mỗi tác phẩm là một dấu ấn, mỗi tác tác phẩm là một câu chuyện về cuộc đời của chính mình.”
Ngay lúc này nói về hơn 2000 tác phẩm thì có lẽ nói mãi không hết, nhưng câu chuyện về tác phẩm ý nghĩa nhất mà tôi sẽ không bao giờ quên cảm xúc ngày ấy, đó là bức tranh lúc tôi 20 tuổi.
Năm đó tôi tham gia Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô và được giải thưởng. Nhưng điều ngạc nhiên nhất tác phẩm này ngay sau đó được Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia sưu tập và hiện nay vẫn đang được trưng bày ở tòa nhà A của Bảo tàng cùng với các bậc thầy Mỹ thuật Đông Dương. Đối với một sinh viên mỹ thuật trẻ mới chập chững bước vào nghề mà có một bức tranh được lưu tại Bảo tàng quốc gia thì cảm động và vinh dự vô cùng. Tôi vẫn nhớ mãi cảm giác như đi trên mây và nhiều đêm về sau vẫn không ngủ được.
Bức tranh ngày ấy tôi vẽ ở trên bao tải gạo, bởi vì lúc đó không có toan vẽ của Pháp hay của Nga như bây giờ. Mình phải đi mua bao tải gạo, xong đem về nhà giặt sạch, sau đó phết keo lên trên và quét trắng để làm toan vẽ. Có lẽ chính vật phẩm đơn sơ ấy cũng đã gây dấu ấn đặc biệt cho hội đồng nghệ thuật chấm giải.
Lấy cảm hứng và màu sắc từ bức tranh hoa cúc của Đại danh họa Van Gogh, nhưng tác phẩm của tôi đậm chất Việt Nam. Tôi vẽ hoa cúc bên cạnh bình gốm cổ thời Lý và một cái đĩa thời Lê. Tức là thời điểm ấy mình đã ý thức dùng và biết dùng mô típ của ông cha, của làng quê Việt Nam để đưa vào tranh của mình. Những mô típ đó cũng ghi lại một chút dấu ấn của một họa sĩ trẻ, giúp bức tranh trở nên đặc biệt.
Dù cho sau này có hàng chục bức tranh được trưng bày ở 16 viện Bảo tàng Quốc gia trên thế giới thì bức tranh đầu tiên ở quê nhà là mãi mãi là dấu ấn không quên.
Họa sĩ Văn Dương Thành chụp hình lưu niệm cùng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Tư liệu
Họa sĩ Văn Dương Thành chụp hình lưu niệm cùng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Tư liệu
Họa sĩ Văn Dương Thành cùng trò chuyện với Cà phê Nhân Dân.
Họa sĩ Văn Dương Thành cùng trò chuyện với Cà phê Nhân Dân.
NHỮNG CUNG ĐIỆU ĐẶC BIỆT TRONG TRANH CỦA VĂN DƯƠNG THÀNH

Thúy Quỳnh: Họa sĩ Văn Dương Thành vừa chia sẻ về những mảng màu xanh và màu vàng trong tranh của đại danh họa Van Gogh đã trở thành nguồn cảm hứng cho những bức tranh đầu tiên của mình. Vậy đấy có phải là những mảng màu mà họa sĩ đặc biệt yêu thích không?
Họa sĩ Văn Dương Thành: Vâng, vẫn mãi mãi yêu thích.
Ví dụ như vẽ một kiến trúc cổ ban đêm thì ngoài hai màu đó mình sẽ cho thêm gam lạnh, màu tím hoặc màu đen vào đấy. Hay như nắng hè rực rỡ thì có thể có cả màu cam và các màu sắc khác…
Mỗi một bức tranh mình phải tìm một gam màu riêng biệt để thể hiện được cảm xúc cá nhân, một cá tính độc đáo. Bằng những gam màu chung trên bẳng màu, qua cây cọ của người họa sĩ có thể khắc họa lên được khoảnh khắc đấy, giây phút đấy một cách độc đáo và riêng biệt thì mới có thể làm cho người xem cảm thấy thích thú.
Thế cho nên là người sáng tác thì bao giờ cũng cố gắng tìm tòi mỗi giây mỗi phút là một khoảnh khắc khác nhau, một cung điệu khác nhau và một âm sắc khác nhau.
Thúy Quỳnh: Họa sĩ Văn Dương Thành vừa nhắc đến bản sắc và cá tính mỹ thuật sẽ làn nên tên tuổi của người họa sĩ. Vậy đối với cá nhân bà, điều gì làm nên cá tính và bản sắc mang tên Văn Dương Thành?
Họa sĩ Văn Dương Thành: Mỗi gam màu trong từng tác phẩm có thể luôn luôn biến đổi. Nhưng bút phát hay là thủ pháp nghệ thuật thì mỗi một họa sĩ là riêng, là duy nhất.
Với Văn Dương Thành, tôi hay sử dụng những giọt chảy và nét vẩy để tạo cá tính riêng. Những nét vẩy nhìn thì rất thoáng và rất dễ dàng thực hiện, nhưng sẽ không bao giờ lặp lại được lần thứ hai.
Ngoài các thủ pháp nghệ thuật riêng có thì chất liệu sử dụng cũng là một trong những điều làm nên độc đáo trong tranh của Văn Dương Thành. Dù nhiều năm sinh sống, và làm việc ở nước ngoài nhưng tranh của Văn Dương Thành vẫn say đắm với chất liệu dân tộc như Sơn dầu, Sơn mài và Lụa.
Thúy Quỳnh: Trong tranh của họa sĩ Văn Xuân Thành thì người xem có thể thấy sự hòa quyện mềm mại giữa cả phương Đông và phương Tây. Vậy làm thế nào để bà có thể dung hòa được cả hai trong tranh của mình?
Họa sĩ Văn Dương Thành: Vâng, cái đó là một điểm mạnh, bởi vì hội họa không có biên giới và không cần phiên dịch. Cách biểu đạt trong mỗi bức tranh chính là ngôn ngữ của họa sĩ chuyển tải trực tiếp đến trái tim của người xem.
Mình là người Việt, từ bé mở mắt ra là thấy những cái kiến trúc đền chùa, những di sản văn hóa quý giá của ông cha. Từ những hình chạm khắc trên trống đồng cho đến mái cong của đình chùa đã in vào tâm khảm của mình, nó như mạch nguồn không bao giờ vơi cạn. Cứ thế mỗi khi cầm cọ vẽ những điều đó cứ tự nhiên họa sắc lên toan, hình thành nên tác phẩm.
Sau này khi ra nước ngoài, học tập, sinh sống và làm việc, mình lại được tiếp xúc với nhiều nền văn minh, nhiều trường phái nghệ thuật hiện đại và độc đáo. Nhưng chính nguồn cội, gốc rễ văn hóa vốn có của quê hương trên mỗi bức tranh đã níu giữ mình lại.
Trong đại dương mênh mông của hội họa đương đại và model của thế giới thì chính BẢN SẮC DÂN TỘC VIỆT NAM ĐÃ GIÚP TÔI TỒN TẠI VÀ TỎA SÁNG. Nói như vậy cũng có nghĩa rằng nguồn cảm hứng chính trong những sáng tác tôi chính là tình yêu quê hương, đất nước vô bờ.
CUỘC ĐỜI LÀM NGHỆ THUẬT
LÀ CUỘC DẤN THÂN ĐẦY BẢN LĨNH

Thúy Quỳnh: Với những tác phẩm của mình thì họa sĩ Văn Dương Thành mong muốn truyền tải thông điệp gì tới người yêu tranh?
Họa sĩ Văn Dương Thành: Thật sự tôi không đặt nặng thông điệp trong tác phẩm của mình, bởi vì tôi muốn nó tự nhiên nhất có thể. Tức là mỗi một sáng tác của mình, khi mình xúc động trước một điều gì đó thì mình sẽ cố gắng tìm ra phương pháp, hình thức hội họa để thể hiện cảm xúc đó một cách sâu sắc nhất. Những điều tự nhiên sẽ có sức thuyết phục, truyền cảm và gây cảm xúc cho người xem một cách tự nhiên nhất.
Một độc giả ở châu Âu hay một người xem tranh lớn lên ở châu Phi thì họ sẽ cảm nhận tác phẩm khác nhau và cảm xúc sẽ khác nhau.
Cho nên mỗi một bức tranh của mình, mỗi một người xem sẽ có thể tiếp nhận được những thông điệp khác biệt, một phần hoặc tất cả và như thế mới thú vị.
Thúy Quỳnh: Chặng đường đã qua không phải ai cũng có thể đạt được, ở tuổi ngoài 70, nhiều người sẽ lựa chọn nghỉ ngơi, những với họa sĩ Văn Dương Thành thì chưa có dấu hiệu ngừng sáng tạo. Không biết là làm thế nào để họa sĩ có thể cân bằng được cuộc sống với những dự án nghệ thuật tiếp theo?
Họa sĩ Văn Dương Thành: Làm được điều này nhất định là dấn thân, bởi vì khi bạn chọn một lý tưởng để theo đuổi suốt cuộc đời thì bạn phải có sự hy sinh và sự dấn thân, tức là không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ mệt mỏi để theo đuổi được lý tưởng của mình.
Trong con người của Văn Dương Thành “Dấn thân, theo đuổi, hi sinh”: ba yếu tố đấy hỗ trợ cho nhau rất là nhịp nhàng và rất tốt đẹp. Nên nếu còn sức khỏe thì Văn Dương Thành còn sáng tác, còn triển lãm, còn làm thiện nguyện giúp cuộc đời thêm phần ý nghĩa.
Thúy Quỳnh: Cho đến tận lúc này nghệ thuật đã khiến cho con người của họa sĩ Văn Dương Thành thay đổi như thế nào?
Họa sĩ Văn Dương Thành: Ngày xưa, trước khi theo đuổi hội họa một cách nghiêm túc, thì mình có tính nóng nảy và hiếu thắng. Mình làm cái gì là làm cho bằng được, vô cùng bướng bỉnh, gan góc. Mạnh mẽ tới nỗi mà mọi người nghĩ mình giống như một người đàn ông.
Thế nhưng khi vẽ càng lâu, mười mấy năm học vẽ, rồi sau này sáng tác nhiều thì mình trở thành một người phụ nữ rất là mềm mại và nhân ái. Tính tình hiền hòa hơn và luôn luôn muốn quan tâm đến mọi người xung quanh. Có lẽ bởi vì nghệ thuật chính là lòng yêu thương, chính là sự nhân ái. Nghệ thuật đem lại cho mình nhiều tình thương yêu, bao dung và cũng nhìn thấy những điều tốt đẹp xung quanh mình.
Hội họa đã thay đổi con người mình rất nhiều. Mình cảm thấy may mắn và biết ơn vì điều đó.
Thúy Quỳnh: Chân thành cảm ơn họa sĩ Văn Dương Thành vì những chia sẻ đầy cảm hứng và rất sâu sắc của bà với Cà phê Nhân Dân.
Tác phẩm: Trăng trên biển.
Tác phẩm: Trăng trên biển.
Tác phẩm: Chân dung Bùi Xuân Phái
Tác phẩm: Chân dung Bùi Xuân Phái
Tác phẩm: Chân dung đại thi hào Alexandra Pushkin.
Tác phẩm: Chân dung đại thi hào Alexandra Pushkin.