Chuyện chưa kể về nhà báo 101 tuổi - nhân chứng sống hiếm hoi của trường báo Huỳnh Thúc Kháng

Chuyện chưa kể về nhà báo 101 tuổi - nhân chứng sống hiếm hoi của trường báo Huỳnh Thúc Kháng

Nhà báo Phạm Viết Thiệu, sinh năm 1924 tại Hà Tĩnh, nguyên Tổng Biên tập báo Hòa Bình, Tạp chí Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương), là một trong 42 học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, cơ sở đào tạo đầu tiên của báo chí cách mạng. Sau 75 năm, lớp học làm báo ngày ấy chỉ có hai người còn sống là ông Thiệu, năm nay đã 101 tuổi và cụ bà Lý Thị Trung, 96 tuổi. Họ là những nhân chứng sống hiếm hoi trong lịch sử báo chí cách mạng 100 năm qua.
Cơ duyên được chọn vào lớp Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng
Sau Cách mạng tháng 8/1945, ông Phạm Viết Thiệu học hết bậc Thành chung tại Vinh. Trong đó, có vài học sinh cũ đứng ra tổ chức thành lập một tờ báo của xã mang tên Sơn Long ký sự, chuyên cổ vũ cho Việt Minh. Tờ báo chỉ có 2 người, gồm có ông Thái Tiu là chủ nhiệm, ông Thiệu là chủ bút.
Năm 1949, có công văn của Tổng bộ Việt Minh gửi về địa phương cử người đi học lớp báo chí do Tổng bộ lập ra. Thời điểm đó, ông Thái Tiu cưới vợ, nên tỉnh ủy cử ông Thiệu đi thay.
Lớp báo chí được đào tạo gấp rút để có được nền tảng kiền thứ về làm báo, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ của dân tộc.
Theo ký ức của những học viên của trường bấy giờ, lớp học là một khu trường khang trang mới xây dựng, trên một bãi đất thoai thoải sát bìa rừng, cạnh một con suối to, ở thôn Gò Pháo, trên đường mòn xuyên rừng từ Tân Cương qua Bờ Rạ ra huyện lỵ Đại Từ, Thái Nguyên. Ban Giám đốc gồm các đồng chí Đỗ Đức Dục, Xuân Thủy, Đồ Phồn, Tú Mỡ, Như Phong. Lớp học trải qua 3 tháng, khai giảng ngày 4/4 và bế giảng vào 6/7/1949.
Chương trình học bao gồm 3 phần: Lý thuyết, chuyên môn và thực hành. Về lý thuyết có các bài khái niệm, lịch sử báo chí, người viết báo còn phải tìm hiểu về tình hình trong nước và thế giới.
Về chuyên môn, gần 30 giảng viên đã dạy các học viên làm phóng sự, điều tra, phỏng vấn, xã luận, tiểu thuyết, thơ ca, tùy bút, nhạc, kịch, châm biếm, cách soạn tin, cách viết tin, ngoài ra còn có bài hướng dẫn cấu tạo một tờ báo, tổ chức tòa soạn, việc in báo, việc phát hành.
Về thực hành, trường có tổ chức thi viết các thể loại văn học, phóng sự điều tra, phỏng vẫn, mỗi tổ học tập trong lớp tự lập tờ báo của tổ mình.
Học viên lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng tại ấp Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Tư liệu
Học viên lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng tại ấp Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Tư liệu
Theo nhà báo Nguyễn Sĩ Đại, Bác Hồ tuy không trực tiếp giảng dạy, nhưng qua hai bức thư, Người đã chỉ ra rất rõ mục đích, nội dung học tập, phương hướng phấn đấu của một người làm báo, của tờ báo cách mạng. Cụ thể, viết báo là để nhân dân đọc, qua đó mà tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục nhân dân đoàn kết, thi đua giành thắng lợi trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.
Muốn trở thành nhà báo giỏi thì phải gần gũi quần chúng, học tập quần chúng, phải đi nhiều để có vốn sống, phải học nhiều để có trình độ, phải học tập suốt đời, phải biết ngoại ngữ để học tập kinh nghiệm thế giới. Tờ báo phải đẹp. Bài báo phải trong sáng, phải hay, phải được đa số dân chúng ham chuộng. Bác còn chỉ vẽ cho từng khâu của quá trình lao động nhà báo như đi thực tế, viết xong phải đọc sửa nhiều lần, phải đem người khác xem trước để lấy ý kiến…
Chia sẻ kỷ niệm về quãng thời gian 3 tháng ngắn ngủi học tập tại trường, trong bài viết của mình, nhà báo Phạm Viết Thiệu có ghi: “Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc, nhưng người để lại ấn tượng sâu sắc nhất là đồng chí Trường bởi cách giảng bài rất hay về vấn đề bình luận, nghị luận”.
Trong thời gian đi thực tập, nhà báo Phạm Viết Thiệu bắt tay làm phóng sự về chè ở Tân Cương; thực hiện những cuộc phỏng vấn những người phe đối lập; phỏng vấn người cùng quan điểm, chủ trương như phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông đồ Phồn.
Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh Tư liệu)
Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh Tư liệu)
Thời điểm đó, đồng chí Xuân Thủy dự định lấy ông Thiệu về báo Cứu quốc, cho ông danh nghĩa phóng viên báo Cứu quốc để phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Quá trình phỏng vấn và chụp ảnh, nhiếp ảnh thấy trong phòng của Đại tướng ánh sáng không đủ, Đại tướng đã cho dỡ mấy tấm lợp tranh xuống để lấy ánh sáng.
Khi đó, nhà báo Phạm Viết Thiệu rất run, tay đưa cho Đại tướng tờ giấy viết sẵn những câu hỏi để Đại tướng xem và trả lời, sau đó ông Thiệu ghi lại. Khi xong việc, Đại tướng có nói với ông một câu, đại ý là: Người xưa có câu: "Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn" để răn ta không phải run sợ trước tình huống nào cả. Ông Thiệu coi đấy là bài học lớn và ghi nhớ mãi.
Theo ông Thiệu, kiến thức của lớp học mang lại rất đầy đủ, đặc biệt là mảng phóng sự do ông đồ Phồn dạy. Sau khi học xong, tháng 12/1949, đồng chí Xuân Thủy chọn một vài người viết được bình luận, phóng sự để làm việc cho báo Cứu quốc, trong đó có ông Thiệu.
Đoàn xuống làm báo Cứu quốc Liên khu III gồm: Như Phong (Trưởng đoàn), Mai Hồ, Nguyễn Thọ, Phạm Viết Thiệu. Sau đó thành lập tòa soạn, ông Thiệu chuyên viết xã luận về nông nghiệp.
Lúc đầu, cơ quan đóng ở Thái Bình (thôn Khuốc Tuộc, Tiên Hưng), thời kỳ Pháp càn quét vào Thái Bình, báo phải chạy sang Hà Nam, tất cả máy móc, trang thiết bị đều chôn ở Thái Bình. Chữ chì, tài liệu thì mang đi, còn máy móc thì thuê người chôn lấp để giữ bí mật.
Do hoàn cảnh lịch sử, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng chỉ đào tạo được một khóa học. Đó là khóa học đầu tiên và cũng là khóa học cuối cùng. Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng trong nhiều bài viết, nhiều tài liệu khác nhau còn được gọi là Trường cán bộ viết báo Huỳnh Thúc Kháng, Lớp cán bộ viết báo Huỳnh Thúc Kháng, Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng, Lớp viết báo Kháng chiến.
Đánh giá về Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng với cương vị của một học viên, nhà báo Phạm Viết Thiệu chia sẻ: "Tôi thấy các học viên được lựa chọn đi học đều có trình độ văn hóa cao, dày dặn công tác báo chí hoặc các công việc cách mạng khác; lại được thụ học ở những nhà chính trị, nhà báo hàng đầu. Tuy chỉ mấy tháng ngắn ngủi nhưng đã đào tạo được một thế hệ nhà báo giỏi, sau có nhiều người nổi tiếng và tất cả đều trung thành, giữ gìn phẩm cách của một người kháng chiến. Tuy chỉ có một lớp nhưng giúp cho kháng chiến có một lực lượng làm báo đảm đương được nhiệm vụ của mình”.
Những ký ức về Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng vẫn luôn in sâu trong tâm trí của nhà báo Phạm Viết Thiệu. Ông tâm sự, học và làm báo trong kháng chiến tuy gian khổ nhưng đó cũng là quãng đời mang nhiều kỷ niệm ấm lòng, một quãng đời vinh quang, đáng tự hào. Trong lớp, ông hiện còn nhớ một số người bạn như: Hải Như, Mai Hồ, Mai Thanh Hải (báo Cứu quốc Liên khu III), Nông Việt Liêm (báo Cao Bằng, sau đó hy sinh), Lý Thị Trung…
Nhà báo Phạm Viết Thiệu sau này làm Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, 3 năm làm Giảng viên Trường Tuyên giáo Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và làm Tổng Biên tập Tạp chí Tuyền truyền trước khi nghỉ hưu.
Việc đặt tên Trường dạy làm báo đầu tiên của cách mạng mang tên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, là muốn nhắc nhở tất cả đội ngũ làm báo phải noi theo gương sáng của Cụ Huỳnh, phấn đấu trở thành người có học hành rộng, chí khí bền, đạo đức cao; một người giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan; dành cả đời mình cho một sự nghiệp duy nhất: Vì Nước Vì Dân!
Tuy chỉ đào tạo được một khóa trong thời gian ba tháng ngắn ngủi nhưng ý nghĩa của sự kiện này hết sức to lớn.
Thứ nhất, đó là cơ sở đào tạo báo chí cách mạng đầu tiên của nước ta.
Thứ hai, nó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ và Trung ương Đảng đối với ngành báo chí, trong việc Bác Hồ chỉ đạo mở và đặt tên cho trường và có hai lần gửi thư; trong việc nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Tổng bộ Việt Minh trực tiếp giảng dạy như các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp, Lê Quang Đạo, Xuân Thủy, Đỗ Đức Dục...
Thứ ba, đây là nơi hình thành lý luận và thực tiễn về báo chí theo quan điểm Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nhà báo Nguyễn Sĩ Đại
Nhà báo Nguyễn Sĩ Đại



Nhà báo phải giữ đạo đức nghề nghiệp
Nhà báo Phạm Việt Dũng sinh ra ở Hòa Bình, khi đó, bố anh – nhà báo Phạm Viết Thiệu đang làm Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trong những câu chuyện kể, thi thoảng bố anh vẫn nói về những gian khó trong làm báo, vất vả, thiếu thốn đủ thứ. Lớn lên, anh cũng không nghĩ sẽ theo ông làm nghề báo, mà chọn học ngành kinh tế.
“Tôi không hình dung không nghĩ mình sang làm nghề báo. Có lẽ là nghề chọn mình. Cả đời bố tôi làm báo và có 3 năm làm giảng viên, rất trùng hợp tôi có 3 năm làm giảng viên môn Kinh tế và sau này chuyển sang công tác tại Tạp chí Cộng sản”, anh chậm rãi kể.
Ngày về nước, anh được mời làm giảng viên môn kinh tế tại Học viện Báo chí-Tuyên truyền từ năm 2003-2006. Khi đó, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản có hỏi anh: “Có theo thầy sang làm báo không?”. Như một cơ duyên, anh Phạm Việt Dũng quyết định theo thầy, làm thư ký và học thầy, bắt đầu bước chân vào nghề. Khi đó, bố anh – nhà báo Phạm Viết Thiệu đã 82 tuổi.
Đại diện Chi bộ Tổ dân phố tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nhà báo Phạm Viết Thiệu vào năm 2021.
Đại diện Chi bộ Tổ dân phố tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nhà báo Phạm Viết Thiệu vào năm 2021.
Hành trang vào nghề báo của anh chính là những bài học mà bố truyền lại: “Báo chí là viết cho công chúng, có tác động lớn đến dự luận thì phải biết 10 phần mới viết 2-3 phần chứ không thể biết 2-3 phần mà phóng lên 10 phần”, và rằng “Viết cái gì phải dễ hiểu để bạn đọc hiểu được nội dung bài viết”.
Và quan trọng nhất với người làm báo, theo bố anh, là “Phải suy nghĩ xem những nội dung mình viết tác động đến công chúng thế nào. Nếu làm ảnh hưởng không tốt đến dư luận công chúng phải cân nhắc, đó là đạo đức nghề nghiệp”.
Nhà báo Phạm Viết Thiệu là người ít nói nhưng trong những lúc trà dư, tửu hậu, hai bố con tâm sự, ông luôn dặn dò cậu con trai duy nhất nối nghiệp mình là phải luôn trau dồi, học hỏi và giữ đạo đức người làm báo. “Nếu con đã chọn theo nghề báo thì phải chú tâm học hỏi. Mình học thầy, học đồng nghiệp, bạn bè và phải thật sự yêu nghề mới làm báo tốt được”.
Thi thoảng khoe bài viết được đánh giá tốt, ông cũng rất kiệm lời khen, chỉ động viên con trai tiếp tục cố gắng. Anh biết ông kiệm lời vậy, nhưng ẩn sâu trong tâm trí của một nhà báo lão thành cách mạng, ông rất vui vì trong số 3 con trai vốn là dân học kỹ thuật, kinh tế, nhưng cuối cùng đã có cậu con trai út rẽ sang nghề báo.
Bởi vậy, anh bảo, chưa có lúc nào anh thấy tiếc khi mình đã bỏ lĩnh vực kinh tế mình theo đuổi. Mà chính những nền tảng kiến thức ấy, giúp anh tự tin hoàn thiện những bài viết về kinh tế chắc chắn, chuyên sâu mang tầm lý luận của một tờ tạp chí; để tự hào mình đã tiếp nối được truyền thống làm báo cách mạng của bố.
Nhà báo Thuận Hữu.
Nhà báo Thuận Hữu.
Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là điển hình của cách dạy và học nghiêm túc dù trong hoàn cảnh kháng chiến vô cùng khó khăn. 42 học viên và hàng chục giảng viên thực sự là những hạt nhân của báo chí cách mạng; họ đã góp phần to lớn làm nên những trang sử vẻ vang của báo chí nước nhà suốt 70 năm qua.
Nhà báo Nguyễn Sĩ Đại chia sẻ, những học viên của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng sau này hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều là những hạt nhân góp phần quan trọng hình thành nên hình mẫu Nhà báo-Chiến sĩ; Nghệ sĩ-Chiến sĩ, tạo nên một lực lượng đặc biệt và hùng mạnh đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước; tạo nên một truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.
Trong số 42 học viên của lớp, giờ chỉ còn nhà báo Phạm Viết Thiệu và nhà báo Lý Thị Trung. Họ ở tuổi xưa nay hiếm đã không còn khỏe mạnh, minh mẫn để kể về chuyện đời, chuyện nghề những ngày làm báo gian khổ… Nhưng những nhà báo cách mạng này luôn là tấm gương sáng để cho các thế hệ nhà báo sau này noi theo, tiếp tục ghi dấu mốc trên những trang sử vàng của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Ngày xuất bản: 5/6/2025
Chỉ đạo thực hiện: HỒNG MINH, NAM ĐÔNG
Nội dung: THẢO LÊ, THIÊN LAM
Ảnh: TƯ LIỆU, baotangbaochi.vn
Trình bày: DIỆP LINH