Tiếng sáo Mèo trong vắt vang khắp bản Hua Tạt. Lúc êm đềm, nỉ non. Khi thì vút cao làm xao động cả núi rừng Tây Bắc. Ngân nốt kết thật dài, hít một hơi sâu, Tráng A Chu không kìm nổi nỗi nghẹn ngào bởi sau chục năm, màn biểu diễn “Xuân về trên bản H'mông” của anh vẫn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khách du lịch. Lần nào cũng thế, Chu là người bắt đầu, cũng là người kết thúc đêm giao lưu văn nghệ, giới thiệu văn hóa dân tộc H’mông cho du khách thập phương. Anh cũng là người tiên phong và kiên trì phát triển mô hình du lịch cộng đồng kết hợp du lịch nông nghiệp ở Vân Hồ, Sơn La.

Từ lần trắng tay vì mùa su su rớt giá…

Ai biết đến Chu đều nhận xét anh là người cởi mở, ham học hỏi và giỏi thích nghi. Chu vốn yêu hội họa và ước mơ đậu vào trường mỹ thuật. Những năm đôi mươi, anh từng dành nhiều tháng liền để ôn luyện việc vẽ trong căn phòng trọ trên con ngõ nhỏ phố Phùng Khoang, Hà Nội.

“Nhưng hẳn là duyên chưa tới, tôi lỡ cả hai nguyện vọng với nghệ thuật, chỉ đủ điểm vào khoa hóa-thực phẩm của Trường cao đẳng Bách khoa Hà Nội”, ánh mắt Chu nuối tiếc khi nhớ về giấc mơ một thời tuổi trẻ.

Học xong, Chu về bản, xin vào nấu rượu ngô cho một hợp tác xã gần nhà. Làm được ít lâu, khi nghe thầy cô từ trường cũ giới thiệu có lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học, anh lại khăn gói xuống Thủ đô trau dồi kiến thức. Chu luôn nghĩ, dù gì, vẫn cần học thêm con chữ để thay đổi tư duy.

Hơn 2 năm sau, Chu trở về quê hương. Anh lập gia đình và quyết tâm xây dựng vườn tược. Dồn hết sức lực, vốn liếng, hai vợ chồng tập trung trồng su su. Cố gắng chăm ngày, chăm đêm thì năm ấy, su su được mùa, nhưng… rớt giá. “Vợ chồng tôi điêu đứng. Mấy chục cân su su không đổi được một cân thịt”, Chu nhớ lại.

“Bí thư xã Vân Hồ bấy giờ đã quả quyết với tôi rằng, nếu không làm du lịch thì không bao giờ bán được sản phẩm nông nghiệp. Kể từ thời điểm ấy, tôi nung nấu ý định kinh doanh dịch vụ du lịch kết hợp với giới thiệu nông sản địa phương”, vừa kể, Tráng A Chu vừa dẫn chúng tôi ra thăm vườn cây ăn quả của nhà anh. Nơi Chu ở là địa bàn vùng núi hiểm trở, bà con chủ yếu sống bằng nghề nông.

“Ngày đó, chính tôi cũng chẳng rõ thế nào là du lịch cộng đồng. Chỉ khi tình cờ tham gia một chương trình về phát triển du lịch của tỉnh Sơn La vào năm 2013, nhận ra tiềm năng của mô hình này, tôi mới mày mò tìm hiểu.

Thời điểm bắt tay làm, cả gia đình, làng bản đều hoài nghi. Thậm chí, nhiều người phản đối. Nhưng may mắn trong đời tôi là được gặp người thầy tốt. Cơ duyên cho tôi gặp bác Dương Minh Bình, Giám đốc Công ty phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam, tác giả của hàng chục mô hình homestay trải dài từ bắc vào nam, từ miền xuôi lên miền ngược. Tìm được phương hướng làm du lịch phù hợp với kinh tế và địa hình Hua Tạt, tôi như sáng rõ hơn về lối đi của mình”, nói liền, Chu mời đoàn khách tự tay hái những quả mận to tròn, đỏ thẫm từ trên cây và thưởng thức ngay tại chỗ.

Được sự hướng dẫn của bác Dương Minh Bình, Giám đốc Công ty phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam, anh Chu đã tìm được phương hướng làm du lịch phù hợp với kinh tế và địa hình Hua Tạt.

Được sự hướng dẫn của bác Dương Minh Bình, Giám đốc Công ty phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam, anh Chu đã tìm được phương hướng làm du lịch phù hợp với kinh tế và địa hình Hua Tạt.

Dẫn du khách dạo một vòng quanh vườn ăn quả, Chu đưa mọi người về lại homestay. Chỉ tay lên ngôi nhà sàn sau lưng, Chu bảo: “Đây là nơi bắt đầu của A Chu homestay”. Khi ấy, dù biết được đường đi, nước bước, song vợ chồng anh lại gặp khó về kinh phí triển khai.

Quyết tâm làm du lịch, anh bán sạch ngô lúa trong nhà mà chỉ thu về vỏn vẹn 1 triệu đồng. Chu đánh liều xin bố mẹ 1 triệu đồng và vay bạn bè thêm 28 triệu. Vậy là với 30 triệu trong tay, anh đặt cọc để sang tên một ngôi nhà cũ của ông bác trong bản, rồi nhờ trai tráng chung quanh sửa chữa làm nhà tập thể đầu tiên.

Năm đầu mở cửa, A Chu homestay gần như hoạt động trong trạng thái cầm chừng. Đến tháng 9/2016, nguồn khách mới ổn định hơn. Ban đầu, nơi đây chỉ có khách ngoại, về sau có thêm khách Việt.

“Nhưng lúc này, ở các bản làng Tây Bắc, nhà nhà bắt tay làm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa. Homestay ‘mọc lên’ ngày càng nhiều. Nếu mình không thay đổi, không cải thiện chất lượng và tạo dấu ấn riêng thì khách du lịch sẽ quên mình ngay”, Chu quả quyết.

Suy đi tính lại lắm lần, Tráng A Chu lần nữa đánh liều… cắm sổ đỏ nhà mình, nhà bố mẹ và nhà em gái, vay thêm ngân hàng chính sách để sửa chữa, xây thêm phòng riêng nhằm nâng cao, đa dạng dịch vụ cho cơ sở lưu trú.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp A Chu homestay trở thành điểm du lịch cộng đồng nổi bật, có lượng khách ổn định và thu hút sự quan tâm của chính quyền cũng như du khách trong và ngoài nước.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp A Chu homestay trở thành điểm du lịch cộng đồng nổi bật, có lượng khách ổn định và thu hút sự quan tâm của chính quyền cũng như du khách trong và ngoài nước.

Giai đoạn từ năm 2018-2019, hoạt động của A Chu homestay mới thực sự khởi sắc. Mỗi tuần, nơi đây đón khoảng 200 lượt khách lưu trú. Du khách đến đây ngoài việc được trải nghiệm văn hóa H’mông, còn được lựa chọn những dịch vụ phù hợp với nhu cầu, sở thích. Với 10 phòng riêng và 2 nhà sàn cho tập thể nam và nữ, ước tính, nơi đây có thể phục vụ khoảng 60 khách mỗi ngày.

Dần dần, A Chu homestay trở thành cơ sở lưu trú có tiếng trong vùng. Lượng khách đặt phòng vào các dịp cuối tuần, kỳ nghỉ lễ, Tết luôn trong trạng thái kín chỗ. Từ vùng đất heo hút, giờ đây, Hua Tạt trở nên nhộn nhịp hơn nhờ thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm.

Đến sản phẩm du lịch độc đáo: Một ngày làm nông cùng người H’mông

Trong cuốn “Câu chuyện về du lịch Việt Nam” mà Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) phát hành vào năm 2019, A Chu homestay được nhắc tới như một nơi gìn giữ những giá trị văn hóa và lịch sử của địa phương mà du khách cần đến, một địa điểm du lịch sinh thái tiêu biểu, mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng ở vùng Tây Bắc nước ta.

Để xây dựng mô hình du lịch hiệu quả và được công nhận như thế, Tráng A Chu phải kiêm nhiều vai, từ lễ tân, hướng dẫn viên, người kể chuyện, nhân viên truyền thông đến một nhạc công thực thụ. Lắm khi, anh còn vào bếp làm vài món đãi khách.

Ngoài sự chỉn chu trong dịch vụ, tính sáng tạo và chủ động về lối truyền thông là một trong những yếu tố làm nên sự thành công của A Chu homestay. Hằng ngày, Tráng A Chu cập nhật đầy đủ các hình ảnh về hoạt động của người dân ở Hua Tạt.

“Rất nhiều người đến đây vì tò mò: người dân tộc H’mông có văn hóa, tập tục gì thú vị, hay ho? Chính vì tò mò, họ lại bỏ công tìm hiểu, mà càng tìm hiểu sẽ càng thêm muốn đến tận mắt chứng kiến”, dứt lời, từ tủ, Chu mang ra chai rượu ngô, giới thiệu món này do nhà làm được, là đặc sản của người H’mông.

Rót một lượt rượu đãi khách, Chu nói tiếp: “Mỗi dân tộc đều sở hữu nền văn hóa đặc sắc. Và người H’mông chúng tôi rất tự hào về văn hóa của mình. Nhưng làm thế nào để giới thiệu về ẩm thực, phong tục tập quán, lan tỏa sự độc đáo và khác biệt trong bản sắc, biến chúng thành ưu thế hấp dẫn khách du lịch đến Hua Tạt thì không dễ”.

A Chu đã dành nhiều thời gian để đến thực địa một số nơi kinh doanh homestay ở các vùng lân cận. “Từ quan sát thực tế và sau những bài học quá khứ, tôi nhận ra phải biết tận dụng lợi thế về cảnh quan của địa phương, văn hóa đặc sắc vốn có của dân tộc mới cơ hội phát triển du lịch cộng đồng. Thông qua các trang mạng xã hội, chúng tôi tích cực chia sẻ, truyền thông đến đông đảo du khách về cuộc sống thường nhật của người H’mông ở homestay rằng tháng này có mùa hoa, mùa quả gì để mọi người biết. Đồng thời, chăm chỉ kết nối và duy trì liên lạc với các đối tác, khách hàng”, Chu chia sẻ.

Cung cấp nơi ở tiện nghi thôi chưa đủ, muốn thu hút lượng khách đông và đều đặn cần tạo ra những sản phẩm du lịch thú vị, hấp dẫn du khách suốt bốn mùa trong năm. Tận dụng những gì mà thiên nhiên ban tặng, Tráng A Chu phối hợp cùng bà con quanh bản xây dựng các hoạt động du lịch theo dạng “mùa nào thức nấy”.

“Xuân đến, khách du lịch sẽ được ngắm trăm hoa đua nở vào mỗi buổi sớm mai, được mặc trang phục người H’mông check-in, đi giữa muôn hoa của núi rừng Tây Bắc. Hạ về, chúng tôi giới thiệu đến mọi người hoạt động ‘Một ngày làm nông cùng người H’mông’. Bạn sẽ được thu hoạch mận chín, hái su su và mang về nấu bữa tối. Việc thu vé ở các vườn hoa, quả cũng tạo thêm kinh tế cho bà con Hua Tạt”, say sưa phân tích, Chu quên luôn cả việc giới thiệu những đặc sản được bày biện trên bàn.

“Vậy còn mùa thu và đông hay những dịp trái mùa thu hoạch, du khách đến đây sẽ được trải nghiệm những gì?”, một du khách trong đoàn lên tiếng.

Chu liền đáp: “Vào những tháng ít hoa, ít quả, chúng tôi sẽ cho du khách thử nghiệm hoạt động vẽ sáp ong trên váy của người H’mông hay kể cho họ nghe những câu chuyện về thầy mo, thầy cúng. Khách du lịch Hàn Quốc đặc biệt thích hoạt động này. Với hôm lạnh giá, chúng tôi cho du khách trải nghiệm dùng cối xay ngô để làm mèn mén, rồi kể cho họ nghe câu chuyện về ‘Vợ chồng A Phủ’ của tác giả Tô Hoài. Hầu hết các đoàn khách quốc tế đều có phiên dịch viên đi cùng nên việc giao tiếp không quá khó khăn”.

Theo Tráng A Chu, việc kết hợp nông nghiệp và những giá trị văn hóa của dân tộc vào du lịch khiến hoạt động này trở nên hiệu quả hơn. Không nên bỏ bất cứ phần nào mà cần phối hợp chặt chẽ điểm mạnh của từng mảng để phát triển du lịch cộng đồng và du lịch nông nghiệp, nông thôn. Sự cộng hưởng này không chỉ tạo ra sinh kế mà còn giúp gìn giữ bản sắc, bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững.

Góp phần tạo kế sinh nhai cho bà con địa phương

Những ngày nghỉ ngơi ở A Chu homestay, chúng tôi gặp rất nhiều bạn trẻ. Hỏi mới biết, họ đã theo vợ chồng Tráng A Chu nhiều năm để học cách làm du lịch.

Khi còn là cô bé khoảng 12-13 tuổi, Kim Say đã theo chị Hàng Thị Sua (vợ anh Chu) học nghề bếp. Trong tuần, Say ở trường nội trú để học văn hóa. Cuối tuần, em lại về homestay phụ việc bếp núc, dọn dẹp phòng ốc. “Em ước mơ sau này sẽ trở thành đầu bếp cho các háng quán, homestay ở bản. Nhờ vợ chồng anh Chu tạo điều kiện mà nhiều bạn trẻ như em có định hướng rõ ràng hơn về công việc tương lai của mình”, Say chia sẻ.

Kỷ niệm về lần Thủ tướng ghé thăm homestay được vợ chồng A Chu nhắc tới như một sự động viên lớn lao để người dân Hua Tạt không ngừng nỗ lực làm du lịch cộng đồng.

Kỷ niệm về lần Thủ tướng ghé thăm homestay được vợ chồng A Chu nhắc tới như một sự động viên lớn lao để người dân Hua Tạt không ngừng nỗ lực làm du lịch cộng đồng.

Còn với Giàng A La, một chàng trai trẻ sở hữu đến 4 căn nhà sàn độc đáo với kiến trúc truyền thống của người H’mông và người Thái, A Chu homestay là nơi thắp lửa cho khát vọng làm giàu từ bản của anh. Cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, Giàng A La xin đến Hua Tạt làm việc để học hỏi cách vận hành, quản lý, dịch vụ du lịch từ A Chu.

“Ở nơi khác, muốn học nghề thì phải mất tiền học, tiền sinh hoạt, ăn ở, nhưng đến đây, chúng tôi được lo cho từng bữa ăn, được bắt tay chỉ việc và dạy đạo đức làm nghề. Đến khi tôi mở homestay, anh Chu cũng đến tận nơi để xem hiện trạng, đưa ra những góp ý để mô hình hoàn thiện hơn. Với tôi, anh Chu là người thầy để tôi phấn đấu và tiếp tục hành trình giúp đỡ người dân trong bản có công ăn việc làm”, A La nói thêm.

A Chu không ngại ngần chỉ dạy cho các bạn trẻ cách làm du lịch, từ việc luôn sẵn sàng hỗ trợ du khách, học thêm tài lẻ để biểu diễn âm nhạc đến ý thức bảo vệ môi trường.

A Chu không ngại ngần chỉ dạy cho các bạn trẻ cách làm du lịch, từ việc luôn sẵn sàng hỗ trợ du khách, học thêm tài lẻ để biểu diễn âm nhạc đến ý thức bảo vệ môi trường.

Nhắc đến chuyện Giàng A La, Tráng A Chu vẫy tay cười xòa: “Tôi không dám nhận là thầy của các bạn ấy. Tôi chỉ là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm hơn nên hỗ trợ mọi người trong việc triển khai các mô hình du lịch cộng đồng, hướng đến mục tiêu chung là bảo tồn văn hóa dân tộc vùng cao”.

Kim Say hay Giàng A La chỉ là hai trong hàng chục bạn trẻ được đào tạo và trưởng thành từ A Chu homestay. Hồi tưởng về thời điểm homestay có những thành công bước đầu, Chu thường trong trạng thái trăn trở: “Tôi băn khoăn lắm, phải làm sao để giúp bà con cũng thoát nghèo nhờ du lịch như mình. Vì thế, tôi đã kêu gọi mọi người cùng làm và sẵn sàng san sẻ kinh nghiệm”.

Với tâm niệm làm du lịch cộng đồng phải có sự chung tay của tập thể, Tráng A Chu không chỉ được biết là người H’mông đầu tiên ở Vân Hồ, Sơn La tiên phong ở lĩnh vực này, mà còn được nhớ đến là một người thầy, luôn luôn hỗ trợ bà con làm du lịch có trách nhiệm, góp phần tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Khép lại bữa tiệc tối chiêu đãi đặc sản địa phương, Tráng A Chu nhanh chóng sửa lại trang phục chỉnh tề. Đợi khi micro sẵn sàng, trên sân khấu được biến tấu từ hiên nhà, A Chu tay cầm sáo, bước ra vị trí trung tâm, ngân lên khúc “Đêm trăng bản Mèo”. Vợ con anh, cùng các học trò khoác lên mình trang phục thổ cẩm rực rỡ, ùa ra sân khấu, thể hiện điệu múa xòe nhịp nhàng trong tiếng nhạc du dương, làm sáng bừng cả một vùng Hua Tạt.

Ngày đăng: 30/7/2025
Tổ chức sản xuất: HỒNG MINH
Nội dung: NGỌC KHÁNH
Trình bày: PHƯƠNG NAM
Ảnh: NGỌC KHÁNH, NHÂN VẬT CUNG CẤP