
Chuyện đời, chuyện nghề người làm báo
Đạo diễn, NSƯT Tạ Quỳnh Tư: Phải cân bằng giữa ranh giới đạo đức nghề nghiệp và mong cầu cá nhân
Hơn 10 năm gắn bó với dòng phim tài liệu, nhiều khi, Tạ Quỳnh Tư rơi vào tình cảnh như đang đi trên dây. Không cho phép mình ngả nghiêng, phim của anh vẫn đứng vững ở ranh giới giữa yếu tố thực của báo chí và tính nghệ thuật của điện ảnh, giữa những thứ được bày ra trước mắt và trực giác phán đoán về bản chất đằng sau, giữa lằn ranh của đạo đức nghề nghiệp và mong cầu cá nhân.
Từng ghi dấu trong lòng công chúng và giới chuyên môn với nhiều tác phẩm đặc sắc như: “Hai đứa trẻ”, “Miền đất hứa”, “Chông chênh”, “Ranh giới”… Tạ Quỳnh Tư chọn cho mình một lối đi riêng. Phim của anh không lời bình, tập trung khai thác vào những thân phận, mảnh đời éo le và bất hạnh.
Có dịp gặp gỡ đạo diễn, NSƯT Tạ Quỳnh Tư vào những ngày cận kề dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng tôi được hiểu thêm về chuyện đời, chuyện nghề và những kỷ niệm làm phim quý giá của anh.
Tạ Quỳnh Tư (áo trắng, bên phải) tác nghiệp trong tâm dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.
Tạ Quỳnh Tư (áo trắng, bên phải) tác nghiệp trong tâm dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.
Đề tài đôi lúc đến trong cả... những giấc mơ
PV: Nhắc đến cái tên Tạ Quỳnh Tư, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vai trò đạo diễn, biên kịch, kiêm luôn cả quay phim. Anh bén duyên với truyền hình, với phim tài liệu như thế nào?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Tôi bắt đầu từ nghề quay phim. Nhưng để nói sâu xa tại sao lại theo nghề này thì phải nhớ lại câu chuyện của một cậu bé lười học, không được ai định hướng. Bố mẹ tôi, lúc ấy, cũng nhiều tuổi rồi, lại vất vả làm công nhân. Bố mẹ chỉ dặn tôi rằng, phải cố học để thoát nghèo. Mọi sự học, lựa chọn nghề nghiệp hay định hướng tương lai đều do chính tôi tự quyết.
Được nhắc nhở là thế, nhưng tôi cũng… lười học lắm! Trong khi các bạn hăng hái đăng ký thi đại học, tôi lại chẳng biết phải thi cái gì nên… về nhà, phụ giúp gia đình chuyện đồng áng. Cuốc chưa xong mảnh ruộng đã thấy mặt trời lên cao, nắng ngày một gắt. Ngồi giữa cánh đồng bát ngát, tôi thấy sao rộng lớn quá! Nếu mình không tìm một nghề gì để làm thì chắc sau này sẽ khổ lắm! Từ đó, tôi quyết tâm đi học.
Có lần, ngang qua công viên Nghĩa Tân, dừng lại ít lâu, tôi thấy một anh đạo diễn đang chỉ đạo nhưng anh quay phim lại không nghe theo vì hướng góc đặt máy chưa hợp lý. Tôi bắt đầu nhen nhóm ý định học quay phim với mong muốn có thể kiểm soát tốt các góc quay và nhanh chóng nắm bắt vấn đề.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư (bên trái).
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư (bên trái).
Tôi đến trường chậm đến 4 năm so với bạn bè đồng niên. Gia đình lại thuộc diện khó khăn. Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, tôi nợ một khoản tiền lớn, gần 100 triệu đồng.
Thời điểm năm 2005, thông thường, sau khi ra trường với tấm bằng quay phim điện ảnh, người ta phải mất từ 5-10 năm đi làm phụ quay mới trở thành quay phim chính. Khi ấy, thực sự không có nhiều lựa chọn. Có lần, một người bạn của tôi vướng việc bận nên nhờ tôi đi quay hộ cho chương trình “Vì người nghèo” của Đài Truyền hình Việt Nam. Thấy tôi quay được, một người chị trong đoàn đã rủ về làm cùng. Thế là tôi gắn bó với Đài đến tận hiện tại.
PV: Khoảng bao lâu sau khi vào Đài thì anh có bộ phim tài liệu đầu tay?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Trong 5 năm đầu về Đài, tôi vẫn luôn ấp ủ về việc trở thành đạo diễn cho phim tài liệu hoặc phim truyện. Biết được thông tin Đài có nguồn phim tài liệu rất dồi dào, trong khi đó, ở các ban khá ít người sản xuất, tháng 7/2011, tôi xin về VTV4 làm đạo diễn.
Hồi mới sang, tôi trăn trở lắm. Tâm tư luôn khắc khoải: làm thế nào để bộ phim đầu tay ra mắt thật ấn tượng? Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi chọn làm phim về những người quản trang ở nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị), về chuyện của những người sống giữa những người đã khuất.
Chọn được đề tài, tôi lại băn khoăn: cần phải tìm một cái gì mới trong đề tài ấy. Có anh bạn dạy ở trường báo gợi ý, hình ảnh về cây bồ đề ở đó chưa từng được khai thác, tôi liền lấy tứ là “Sức sống bồ đề” để nói về việc phát tâm, phát nguyện của những người làm công tác quản trang nơi đây.
Khi làm “Sức sống bồ đề”, tôi bỏ tiền túi ra để đầu tư một chiếc máy ảnh. Nhớ không nhầm thì là Canon dòng 7D. Khi ấy, quanh tôi, hầu như chẳng có ai quay phim bằng máy ảnh.
Điểm mạnh của máy ảnh là mang lại sự lung linh trong từng cảnh quay. So với máy quay phim, thì máy ảnh lại làm tốt hơn trong việc xóa phông hay đặc tả chi tiết. Bên cạnh đó, nó cũng rất cơ động, gọn nhẹ và tiện dụng. Dù thời điểm ấy, máy ảnh có sự hạn chế về thời lượng ghi hình và thu tiếng, nhưng tôi vẫn thử sức với mong muốn mang lại một món ăn mới trong thấu thị thẩm mỹ cho người xem.
Vậy là với lần thử nghiệm đầu tiên, ở “Sức sống bồ đề”, khoảng ¼ lượng hình trong phim được quay bằng máy ảnh. Thế nhưng, đến “Kè chắn sóng” thì 100% cảnh quay đều được ghi hình bằng máy ảnh.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư.
Sau này, mỗi khi có dòng máy ảnh mới, với những tính năng cập nhật, tôi lại bán chiếc cũ đi để sắm chiếc mới. Gia đình tôi luôn ủng hộ và tin tưởng với mọi quyết định của tôi trong công việc, kể cả khi phải tự bỏ tiền túi ra để thực hiện với những phim như “Hai đứa trẻ”.
PV: Tìm kiếm đề tài cho phim tài liệu, với anh, có khó không?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Đề tài đến với tôi rất tình cờ. Đôi khi, chúng đến với tôi cả trong giấc mơ!
Chuyện là thế này. Sau khi làm xong phim Hai đứa trẻ, tôi hay nằm mơ thấy chuyện hai người mẹ nhận nhầm con là liệt sĩ. Tôi cứ cho rằng đó là mộng mị thôi. Nhưng rồi, cuối cùng lại… gặp thật.
Đó là khi một đồng nghiệp ở Đài PT-TH Quảng Trị gửi cho tôi một bản danh sách 1000 liệt sĩ có đầy đủ thông tin nhưng không có gia đình nhận về. Tôi và vợ liền chọn thử ra 1 trường hợp ở Vĩnh Phúc để tìm hiểu và quyết định… làm phim.
Hai người mẹ ngồi bên ngôi mộ và không biết người nằm dưới kia có phải con của mình hay không - Ảnh: NVCC
Hai người mẹ ngồi bên ngôi mộ và không biết người nằm dưới kia có phải con của mình hay không - Ảnh: NVCC
Chúng tôi theo chân gia đình lên Cục Người có công để làm thủ tục thì lại xuất hiện 2 người lạ. Tôi nghe loáng thoáng họ nói rằng, cả nhà họ đang thờ người thân suốt 10 năm thì bỗng dưng… mất mộ. Và ngôi mộ ấy là do một gia đình khác… nhận nhầm. Giấc mơ hằng đêm của tôi, theo một cách nào đó, lại trở thành hiện thực.
Và, thế là tôi quyết định bỏ đề tài cũ và chuyển sang làm phim về bi kịch nhận nhầm mộ thân nhân với “Đường về”.
Đường về kể lại câu chuyện có thật. Năm 2002, gia đình bà Lưu Thị Hinh đã tìm thấy mộ liệt sĩ Đinh Duy Tân nằm ở khu Nghĩa trang liệt sĩ dốc Bà Đắc, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Vì muốn con được ở gần các đồng đội nên gia đình bà Hinh không di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê. Đến tháng 6/2018, gia đình bà Hinh tới thăm mộ con thì hay tin gia đình bà Hà Thị Xuân đã chuyển hài cốt liệt sĩ về tỉnh Ninh Bình cách đây 8 năm. Sau nhiều tranh cãi, sau cùng cả hai người mẹ đã cùng nhận con chung...

Tự phim tài liệu có ngôn ngữ "ẩn" riêng của mình, không cần bình luận
PV: Có vẻ, khi bắt tay thực hiện đề tài, không thể tránh khỏi việc những gì xảy ra ở thực tế khác nhiều so với dự định trước đó?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Đó là chuyện thường gặp của nhiều nhà báo khi ra hiện trường. Phim tôi làm vốn dĩ không có kịch bản. Khi bắt tay thực hiện một đề tài, tôi thường đặt cho nó rất nhiều hướng đi trong đầu.
Có các tình huống thường xảy ra: Nếu rơi vào một trong những hướng đã định thì tôi sẽ tiếp tục dòng mạch sẵn có. Nhưng cũng lắm khi, va chạm từ thực tế lại chẳng rơi vào giả thiết nào cả. Hiện trường cũng sẽ cho chúng ta những đề tài hoàn toàn mới.
"Đường về" được hình thành một cách ngẫu nhiên, không theo bất kỳ ý đồ nào có từ trước. Tạ Quỳnh Tư gọi đó là sự ngẫu hứng của nghề báo...
"Đường về" được hình thành một cách ngẫu nhiên, không theo bất kỳ ý đồ nào có từ trước. Tạ Quỳnh Tư gọi đó là sự ngẫu hứng của nghề báo...
Tôi rút ra rằng, nếu đóng khuôn cho một kịch bản sẵn có thì sẽ bị bó buộc. Đề tài bị hạn chế. Tư duy thiếu hướng mở. Phim tài liệu là phải theo nhân vật, theo thực tế. Cho nên, phải dựa vào nhân vật, dựa vào những tình tiết họ thực sự trải qua và đối mặt để hình thành nên kịch bản.
Ở công đoạn hậu kỳ, kịch bản chi tiết cuối cùng mới được hoàn thành. Đây mới là lúc để xử lý cách kể chuyện, cách nhập ý, nhập tứ và xác định nút thắt-mở của toàn bộ phim.
PV: Phim của anh rất đời, rất giản dị. Nó có phản ánh một khía cạnh, một tính cách của Tạ Quỳnh Tư?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Tôi từng làm nhiều nghề trước khi làm phim, làm báo. Đã có một Tạ Quỳnh Tư từng đi phụ hồ, làm nông, hay theo nghề làm ảnh ép tranh gỗ, lân la hết chỗ nọ đến chỗ kia để gặp được những người cùng khổ.
Tôi đi lên từ lao động nên có thể thấu hiểu mọi công việc, sự vất vả của nhân vật. Dường như, không có khoảng cách giữa tôi và họ. Khi đặt góc quay, đặt câu hỏi, tôi đều nhìn từ góc độ của một người lao động. Theo tôi, nên kể lại những câu chuyện đời nhất, từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Khi về Đài, làm quay phim cho chương trình “Vì người nghèo”, tôi lại tiếp tục được đi. Mỗi chuyến đi, với tôi, là một trang sách của cuộc đời. Tôi đi nhiều để cảm nhận hơi thở cuộc sống.
Chương trình VTV đặc biệt "Mẹ ngóng con về" của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư được chiếu trên VTV1.
Chương trình VTV đặc biệt "Mẹ ngóng con về" của đạo diễn Tạ Quỳnh Tư được chiếu trên VTV1.
Chính sự chân thành đã giúp tôi nhanh chóng kết nối với nhân vật. Chẳng hạn, khi tìm được một Việt kiều ở tuổi "gần đất xa trời" trở về quê hương, tôi đã lắng nghe câu chuyện của họ. Lúc đã hiểu phần nào nỗi lòng, tôi lại ngẫm ra cách truyền tải sao cho gần gũi. Rồi tôi chọn tứ một "con đê" đại diện cho của tình quân dân, tình chòm xóm, tình bạn bè. Chính con đê ấy đã kéo một người tha hương hơn 80 tuổi trở về nơi mình đã sinh ra. Bộ phim “Kè chắn sóng” ra đời từ đó.
Nhưng cũng có lúc tôi buộc phải nhập vai để tìm kiếm sự thật. Khi làm “Chông chênh”, một phim đề cập đến cuộc sống của những cô dâu Việt ở Đài Loan, tôi đã trở thành “chú Cuội”, vào vai một người đi làm giấy tờ để tìm ra đường dây làm quốc tịch giả. Nhưng nếu ai đó hỏi tôi có ngượng vì điều đó không, thì câu trả lời là không. Bởi rõ ràng, tôi đang phanh phui một sự thật không tốt để giúp đỡ những hoàn cảnh khác.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư (trái) và một nhân vật trong bộ phim tài liệu "Chông chênh". (Ảnh: Đoàn làm phim)
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư (trái) và một nhân vật trong bộ phim tài liệu "Chông chênh". (Ảnh: Đoàn làm phim)
PV: Từ bao giờ anh rẽ sang hướng làm phim tài liệu không lời bình?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Chuyện này xuất phát từ tình huống rất oái ăm, ghi xong hình, lên kịch bản dựng, tôi nhờ một người viết lời bình cho “Kè chắn sóng”. Nhưng gần đến ngày phát sóng mà vẫn chẳng thấy lời bình đâu… … Vậy là tôi đã thức suốt 3 ngày 3 đêm để viết lời bình phim. Nhưng viết xong mới thấy chẳng có nhiều ấn tượng. Có lẽ, làm lời bình không phải là thế mạnh của tôi.
Thời điểm đó, trên thế giới, việc làm phim theo dạng không lời bình không hẳn mới. Nhưng ở Việt Nam, hướng làm này chưa phổ biến. Nếu viết lời bình theo kiểu chung chung, chỉ miêu tả và kể lại thì không đắt. Bởi hình ảnh đã thể hiện được điều ấy rồi. Làm lời bình hay phải học “Hà Nội trong mắt ai” và “Chuyện tử tế” của NSND Trần Văn Thủy.
Ngẫm lại, tôi thấy, con người sinh ra, khi chưa giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ, thường biểu thị và hiểu nhau bằng cử chỉ, hành động. Phim tài liệu là một tác phẩm văn hóa, có chủ đề, tư tưởng và luôn gửi gắm thông điệp. Cho nên, thay vì dùng lời để nói điều đó, ta có thể chắt lọc, cài cắm ý tứ thông qua câu chuyện nhân vật.
Những va đập của họ với cuộc sống, giữa người với người, từ biểu cảm, hành động đến lời nói đều sẽ toát lên được thông điệp mà phim muốn truyền tải. Những va đập ấy là chất liệu phong phú để khai thác vào phim. Và “Cây đời” là bộ phim tài liệu không lời bình đầu tay của tôi.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư cùng ekip với nhân vật trong phim tài liệu Chông chênh.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư cùng ekip với nhân vật trong phim tài liệu Chông chênh.
PV: Nếu tôi không nhầm thì chính “Kè chắn sóng” và “Cây đời” đã mang về cho anh cùng lúc hai giải Bạc ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2011?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Đúng vậy. Đó là những giải thưởng đầu tiên của cuộc đời tôi. Và đến tận bây giờ, hình như, vẫn chưa có ai ở Đài đoạt hai giải Bạc cùng lúc về hạng mục phim tài liệu trong một mùa Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Với tôi, giải thưởng ấy quý lắm. Cho dù, giờ đây, tôi đã gặt hái được nhiều thành tựu khác, nhưng cảm xúc về thời điểm nhận hai giải Bạc ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.
Tất nhiên, giải thưởng không phải là thước đo chính định lượng chất lượng một sản phẩm. Nhưng nó có giá trị khích lệ, động viên những người làm báo. Hơn cả, mỗi một phim cho tôi một bài học, một sự tích lũy.

Góc nhìn: yếu tố quyết định sự thành-bại của sản phẩm báo chí
PV: Theo anh, đâu là điều quan trọng nhất khi tiếp cận một vấn đề?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Góc nhìn là thứ quan trọng nhất. Thời điểm ban đầu, tôi chưa nhìn ra điều đó, nhưng đến bây giờ, tôi có thể khẳng định rằng, góc nhìn cực kỳ quan trọng đối với người làm báo. Bởi nó là chìa khóa để việc tiếp cận và phản ánh vấn đề.
Mục tiêu cuối cùng của một tác phẩm là mang lại giá trị cho người xem. Song sự thành-bại, hay-dở của một tác phẩm phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố góc nhìn. Chính vì thế mà thực hiện mỗi một tác phẩm, tôi đều cố gắng tiếp bằng góc nhìn mới lạ.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư (bên trái) chụp ảnh cùng nhân vật trong "Ranh giới".
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư (bên trái) chụp ảnh cùng nhân vật trong "Ranh giới".
Có những bộ phim, tôi theo đuổi mấy năm vẫn không thành. Nhưng có phim tôi chỉ làm trong vòng một tuần đã thành công. Từ đây, tôi rút ra rằng, thành công hay thất bại của một bộ phim không đo lường được bằng thời gian mà nó đo lường bằng chiều sâu câu chuyện với nhân vật, sự cảm nhận của mình với nhân vật cũng như sự sẻ chia của nhân vật với tác giả.
Để có góc nhìn hay, tôi cho rằng, cần quan sát kỹ và phân tích đủ sâu. Bản chất của việc này nó quanh quẩn trong một vòng tròn. Muốn có sản phẩm thì phải đi, mà muốn đi thì phải có trải nghiệm thật. Muốn có trải nghiệm thật thì phải lăn lộn, mà chỉ có lăn lộn mới có thể thấu cảm được nhân vật. Còn nếu chỉ quan sát đơn thuần kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” thì khó làm báo lắm.
PV: Nhiều bộ phim do anh sản xuất đậm chất điện ảnh: có cao trào, kịch tính, thắt-mở nút… Nhân vật cũng được hình tượng hóa. Liệu việc khai thác những yếu tố này có mâu thuẫn với tính trung thực vốn có của báo chí?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Phim tài liệu phải đề cập đến người thật, việc thật. Tuyệt nhiên không có chuyện hư cấu. Kể cả khi, có vài trường đoạn phải tái hiện lại tình huống hoặc hoạt cảnh trong phim thì nó cũng được dựa các cơ sở dữ liệu, dữ kiện mình có về nhân vật. Hoặc đôi khi từ lời nhân vật chia sẻ, mình chỉ hình tượng hóa bằng những hình ảnh, hành động cụ thể để khán giả dễ hiểu về câu chuyện hơn.
Điều này cũng dựa trên nguyên tắc làm phim của tôi, thay vì kể bằng lời bình để mô tả câu chuyện thì hãy dùng hình ảnh để kể chuyện. Từ những phim điều tra đến những tác phẩm kể về một số phận, một nỗi đau, một nỗi trắc trở thì đều cố gắng để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Và đó nên là những thông điệp tích cực.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư.
PV: Ý anh là ngay cả khi bộ phim đề cập đến nỗi đau, đạo diễn vẫn nên gửi gắm những thông điệp tích cực?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Rõ ràng. Đơn cử như câu chuyện nhầm con trong “Hai đứa trẻ”. Nếu ở kết phim, ta lại đóng đinh vào nỗi đau bằng việc quy kết chuyện trao nhầm là do sự tắc trách của các y, bác sĩ, thì nỗi đau ấy vẫn cứ dai dẳng mãi ở hai đứa trẻ tội nghiệp. Bộ phim cũng sẽ chỉ dừng ở việc lên án và phản ánh nỗi bế tắc.
Nhưng nếu chúng ta làm thêm phần nữa, xoáy sâu vào việc các cháu hòa nhập với cuộc sống như thế nào sau khi trở về đúng chỗ, cũng như tìm được người đứng ra giải quyết cho sự éo leo ấy thì giá trị của phim cũng sẽ khác đi. Trong “Hai đứa trẻ”, chính anh Khiên là người đã đứng ra động viên để hai gia đình cùng hòa làm một và cùng chăm sóc cho cả hai người con chung.
Bé Thìn, cô bé người dân tộc đã bị trao nhầm vào nhà anh Khiên. Đây là hình ảnh khi cô bé được trao trả về cho mẹ ruột, chị Liên, tại bản Sóc.
Bé Thìn, cô bé người dân tộc đã bị trao nhầm vào nhà anh Khiên. Đây là hình ảnh khi cô bé được trao trả về cho mẹ ruột, chị Liên, tại bản Sóc.
Hay ở phim “Ranh giới”, nếu như phim mở đầu bằng cái chết và kết phim cũng bằng cái chết thì chúng ta đang kể về mùa dịch bệnh kinh hoàng và cuối cùng con người lại rơi vào tình thế bế tắc. Nhưng nếu như mở đầu bằng cái chết và kết thúc bằng tiếng khóc chào đời thì câu chuyện hoàn toàn khác. “Ranh giới” gửi gắm thông điệp: cho dù dịch kệnh có kinh hãi bao nhiêu thì sự sống vẫn cứ nảy sinh nhờ sự đồng lòng của con người, sự nhiệt huyết của đội ngũ y tế.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư khi thực hiện phim tài liệu Ranh giới.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư khi thực hiện phim tài liệu Ranh giới.
Suy đến cùng, một bộ phim muốn dừng ở đâu, lan tỏa thông điệp gì vẫn là do đội ngũ thực hiện. Hậu kỳ là quá trình đạo diễn sắp xếp lại lần nữa để bộ phim được xuất hiện với một diện mạo hoàn chỉnh hơn.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư
Cơ hội chỉ đến khi bạn dám dấn thân
PV: Lúc đang cầm máy ghi hình, anh đã nghĩ đến cái kết cho bộ phim chưa?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Với tất cả những bộ phim tài liệu, vừa ghi hình, tôi vừa nghĩ nên mở đầu và kết thúc bằng cái gì, hình ảnh nào. Cũng có trường hợp “bí” quá, thì khi về xem lại băng ở hậu kỳ, tôi sẽ lựa chọn ra từ những thứ đã quay được. Trường hợp này thì ít khi tôi gặp phải.
Việc kể chuyện trong phim tài liệu cũng giống việc bạn sắp xếp lego mà không có mô hình, khuôn mẫu trước đó. Tất cả chỉ có những mảnh ghép và tùy chúng ta sáng tạo.
Tôi vẫn thấy mình là người may mắn. Làm phim thì chuyện may rủi chiếm đến 30-40%. May vì gặp được nhân vật hay. May vì khai thác được câu chuyện hấp dẫn. Nhưng sự may mắn ấy cũng xuất phát từ việc đạo diễn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó. Trong trường hợp, bỏ lỡ một tình huống đắt giá, đạo diễn cần nhanh chóng hình dung còn hình ảnh nào có thể biểu đạt được nội dung ấy. Sau đó, tiếp tục phán đoán, tìm hiểu cảnh tương tự có diễn ra nữa không?
Chính nhờ sự chuẩn bị, sự sẵn sàng dấn thân, bạn mới có được cách tiếp cận sâu sắc với vấn đề. Để rồi, từ những dữ kiện, dữ liệu, đưa ra những phán đoán phù hợp trong từng hoàn cảnh.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư tự nhận mình là người... gặp may. Nhưng, cái may mắn ấy có lẽ được đánh đổi bằng cả một quá trình lao động nghiêm túc và cẩn trọng.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư tự nhận mình là người... gặp may. Nhưng, cái may mắn ấy có lẽ được đánh đổi bằng cả một quá trình lao động nghiêm túc và cẩn trọng.
PV: Trở lại với “Ranh giới”, sau khi phát sóng, quả thực, phim đã tác động đến đông đảo công chúng?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Với mỗi một tác phẩm báo chí nói chung và truyền hình nói riêng, tính thời điểm vô cùng quan trọng. Và “Ranh giới” là một điển hình của tính thời điểm. Phim được phát sóng ở một hoàn cảnh đặc biệt, trong thời khắc mà cả nước đang gồng mình chống chọi với Covid-19.
Khi nhận được nhiệm vụ sản xuất một bộ phim về công tác chống dịch, tôi được yêu cầu làm thật nhanh và phát thật sớm. Đó cũng là lúc mà dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất. Giữa lúc ấy, ở Hà Nội, người dân đang đắn đo lựa chọn nên tiêm Pfizer hay Astrazeneca. Với tôi, bài toán này khá áp lực. Nhưng không phải vì áp lực mà chúng ta không làm hay làm không tới. Tôi vẫn xem đó là cơ hội để làm nghề.
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư ghi hình để phục vụ phim tài liệu "Ranh giới".
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư ghi hình để phục vụ phim tài liệu "Ranh giới".
Vào khu K1 của Bệnh viện Hùng Vương, tôi đã đặt mục tiêu ghi hình trong vòng 10 ngày. Sau đó, về thực hiện hậu kỳ trong khu cách ly. Thực tế là chưa hoàn thành xong thời gian cách ly, phim đã phát sóng. Và cả quá trình sản xuất ấy chưa đầy một tháng.
Bản chất của “Ranh giới” vẫn là tác phẩm tuyên truyền, tác động đến ý thức của người dân về công tác chống dịch, cho họ thấy được những hình ảnh thực rằng, có những con người vẫn đang giành giật sự sống với bệnh tật trong từng giây, từng phút. Thay vì chần chừ hay lựa chọn, họ cần chủ động, nhanh chóng trong việc bảo vệ bảo thân mình. Có lẽ, bộ phim tác động sâu sắc đến đông đảo công chúng vì nó ra đời vào thời điểm đặc biệt như thế.
PV: Tính lan tỏa đến xã hội liệu có phải là thước đo để đánh giá sự thành công của một tác phẩm báo chí? Và điều gì sẽ quyết định sự sống-còn của một bộ phim tài liệu?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Khi một bộ phim được lên sóng, tính lan tỏa, sự tác động với công chúng chính là thước đo để định lượng sức ảnh hưởng của một tác phẩm báo chí. Nhưng để xét về sự thành-bại của một bộ phim thì nó phải đạt được sự tổng hòa của nhiều yếu tố.
Muốn dồn nhịp điệu thì phim phải có dữ kiện. Muốn tăng tiết tấu để dồn ép cảm xúc thì hình ảnh phải đắt, tình tiết phải hay. Điều này đòi hỏi ở phần tiền kỳ cần làm cẩn thận. Bạn không thể thiếu bất cứ cái gì được.
Trên hết, để có được những yếu tố ấy, bạn phải có mặt ở hiện trường. Phải theo sát nhân vật. Phải sống cùng nhân vật. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được những gì họ trải qua để rồi đưa vào tác phẩm.
Thế nên, muốn dấn thân và lăn lộn thì không còn con đường nào khác ngoài xâm nhập vào thực tế, bám sát câu chuyện để hiểu tận cùng nhân vật. Chỉ khi sống cùng nhân vật, bạn mới có thể hiểu được tận gốc sự việc, phán đoán được nên tin vào những gì bày ra trước mắt hay cần tìm kiếm thêm sự thật đằng sau.
Tạ Quỳnh Tư bên quá trình thực hiện hậu kỳ cho phim tài liệu của mình.
Tạ Quỳnh Tư bên quá trình thực hiện hậu kỳ cho phim tài liệu của mình.
PV: Đối với sự thật, phải đi đến cùng mới tìm ra được lời giải, phát hiện những chi tiết hay. Vậy thì có những chi tiết nào dù biết nó đắt giá nhưng anh vẫn quyết định không đưa vào tác phẩm?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Nhiều chứ. Tôi cũng từng bỏ dở giữa chừng nhiều tác phẩm tốt. Thực hiện một tác phẩm, tôi đều nhận được sự tin tưởng của các nhân vật. Họ rút ruột để kể cho tôi nghe về cuộc đời của họ. Tôi thường cân nhắc, khi phát sóng, ngoài tác động đến xã hội, những chi tiết ấy có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân vật không.
Ai cũng hiểu, nhiệm vụ của nhà báo là chống lại cái xấu, lan tỏa cái tốt. Và mỗi cá nhân cần có trách nhiệm với vị trí, công việc mình được giao phó. Rõ ràng, đi đến cùng của nỗi đau sẽ tìm được sự thật, nhưng nếu sự thật đó làm tổn thương đến nhân vật và những người xung quanh họ thì tôi sẽ từ bỏ.
Cho nên, khi tác nghiệp, tôi không ngừng đấu tranh nếu ở giữa sự lựa chọn của đạo đức nghề nghiệp và mong cầu cá nhân. Lắm lúc, là giằng xé. Song làm nghề thì không thể tránh khỏi điều ấy.
Có trường hợp tôi quay xong, khi trở về, đành ngậm ngùi xóa file ghi hình. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó, mình sẽ không cưỡng lại được. Sợ bản thân thay đổi vì một điều gì khác. Sợ có ngày nghĩ lại, mình sẽ tiếc công sức bỏ ra. Thế nên, tôi chọn cách xóa đi để không phải nghĩ ngợi gì nữa.
PV: Trước khi phim được phát sóng, anh có thường thử hình dung về phản ứng của công chúng đối với tác phẩm không?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Tôi thường lấy phản ứng của số đông để đo lường dư luận bởi để “làm dâu trăm họ” thì rất khó. Chẳng hạn như với “Ranh giới”, sau khi phim phát sóng, có một số ý kiến xoay quanh việc không che mặt nhân vật.
Thế thì lúc này, câu hỏi được đặt ra là ranh giới của người làm nghề được đo lường như thế nào? Trước đấy đã đo chưa? Hay có từng lăn tăn về nó không? Có chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để nhận hậu quả với quyết định của mình trước chưa? Câu trả lời đều là có.
Nhưng sau tất cả những đắn đo, suy nghĩ, tôi vẫn lựa chọn không che mặt nhân vật. Trước hết, mỗi một cảnh quay đều đã được xin phép. Và ở thời điểm ranh giới giữa sự sống hay cái chết vô cùng mong manh thì người thân của họ ở xa cũng rất mong ngóng được nhìn thấy người thân của mình lần cuối. Có người, sau khi phim phát sóng, họ đã gọi xin tôi thêm hình ảnh để được lưu lại những thước phim quý giá ấy.
"Ranh giới" - bộ phim tài liệu đặt ra trong đạo diễn Tạ Quỳnh Tư những trăn trở về "ranh giới" lựa chọn của chính anh.
"Ranh giới" - bộ phim tài liệu đặt ra trong đạo diễn Tạ Quỳnh Tư những trăn trở về "ranh giới" lựa chọn của chính anh.
PV: Còn điều gì để lại trong anh sự tiếc nuối suốt hành trình hơn 10 năm làm nghề?
Đạo diễn Tạ Quỳnh Tư: Bất kỳ phim nào cũng để lại ít nhiều sự nuối tiếc trong tôi. Nhưng trăn trở và nuối tiếc hơn cả, có lẽ là “Hai đứa trẻ”. Khi mang ra nước ngoài dự thi, bộ phim không được giải. Trong phim, tôi có tái hiện cảnh người ông lên bản làng để buôn bán và tình cờ nhìn thấy một đứa trẻ giống cháu mình.
Thực chất, câu chuyện không sai, nhưng hoạt cảnh ấy được tái hiện chân thực quá, người xem lại đặt nghi vấn: Tại sao lại có mặt ở thời điểm ngẫu nhiên này? Vì rõ ràng, đây là điều mà hiếm bộ phim tài liệu nào làm được. Giám khảo cuộc thi đã nhận xét rằng, chính vì sự tái hiện ấy đã làm mất đi giá trị thực của tác phẩm. Họ cho rằng, đội ngũ sản xuất đã can dự vào câu chuyện. Và đó là bài học rất lớn trong suốt hơn 10 làm nghề của tôi.
Thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ, muốn kể một câu chuyện hấp dẫn thì cần phải mô tả bằng hình ảnh. Nhưng ngoài lịch sử - những điều không thể diễn ra thêm lần nữa, trước khi quyết định tái hiện sự kiện trong đời thực thì cần phải nhắc thật kỹ. Nếu được làm lại, tôi sẽ mượn lời nhân vật để gợi nhắc tình huống. Cho dù, nó không hay như việc kể bằng hình ảnh, nhưng chí ít, không làm mất đi tính chân thực của bộ phim.
Bộ phim tài liệu "Hai đứa trẻ" kể về hai đứa trẻ bị trao nhầm trong phòng hộ sinh. Cuộc hành trình nhận lại con của đôi bên cha mẹ làm người xem nghẹn lòng bởi đâu dễ gì tách hai đứa trẻ rời xa người bọn trẻ gọi là cha, là mẹ hơn ba năm nay. Và với người lớn, điều ấy càng khó gấp vạn lần...



Làm nghề lâu mới thấy, có những lúc, ta phải chấp nhận những điều không hoàn hảo. Nghĩ thật kỹ để đưa ra lựa chọn xác đáng. Thậm chí, phải bước qua cả sự cầu toàn của bản thân. Đôi khi, chính những hình ảnh xộc xệch, những lời chia sẻ ngắn thôi nhưng mang lại nhiều giá trị hơn là những trường đoạn hình ảnh long lanh.
Mỗi khi luyến tiếc về điều gì đó, chúng ta vẫn thường ước: giá như. Nhưng nếu không có “giá như” thì không có bộ phim tiếp theo. Bởi con người thường dễ bằng lòng và tự mãn với những gì đã đạt được. Sự thật là có những sản phẩm, 2-3 năm sau nhìn lại, tôi thấy mình thật ngô nghê. Và nhiều câu hỏi ngày xưa còn bỏ ngỏ, giờ đây, tôi đã trả lời được. Với riêng tôi, mỗi “giá như” là một động lực để thực hiện thật tốt tác phẩm kế tiếp.
Ngày xuất bản: 7/6/2025
Tổ chức thực hiện: HỒNG MINH
Nội dung: NGỌC KHÁNH
Ảnh: NVCC
Trình bày: SƠN BÁCH