
Đối thoại với nhà báo Nguyễn Tiến Thanh
Báo chí cần "bán" góc nhìn, câu chuyện thay vì tin tức
Dù nhân vật đã tạm “rửa tay gác kiếm”, thoát ly khỏi làng báo hơn một năm nay, song phóng viên Báo Nhân Dân vẫn phải tìm bằng được nhà báo Nguyễn Tiến Thanh. Không chỉ bởi ông từng có hàng chục năm giữ vai trò lãnh đạo ở nhiều cơ quan báo chí khác nhau, mà còn bởi nhà báo Tiến Thanh là một trong những “nhân tố chính” trong cuộc đợt nam tiến thành công của báo chí phía bắc vào thị trường miền Tây và miền Đông Nam bộ giai đoạn 2012-2015.
Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng nhận định của nhân vật: Báo chí hiện đã chuyển đổi từ một sản phẩm bán được, sang giai đoạn dịch vụ…
Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Thời của... tạp chí
PV: Đầu tiên, hãy bắt đầu từ một ý kiến từng rất gây chú ý của anh tại Hội nghị báo chí toàn quốc 2019. Thời điểm này, khi còn đang giữ cương vị Tổng Biên tập Báo Đời sống và Pháp luật, anh đã nhắc tới quan điểm: Để cạnh tranh được với mạng xã hội, báo chí phải “bán” góc nhìn và quan điểm, thay vì tin tức?
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh: Năm 2019, tôi đưa ra quan điểm này trong tham luận có tên Thời của tạp chí với 2 mục tiêu: Xác định con đường tiếp theo của báo Đời sống và Pháp luật; và cũng để sốc lại tinh thần anh em phóng viên, biên tập viên. Bởi lúc này, chúng tôi là đơn vị tiên phong tự nguyện chuyển đổi thành tạp chí.
Trong bài viết đó, tôi cho rằng, hiện nay, báo chí đã không còn là kênh truyền thông độc tôn như trước đây nữa mà đang phải đối mặt với sức ép rất lớn từ mạng xã hội với những ưu thế áp đảo về sức lan tỏa và tính tương tác. Khái niệm về tin tức mà chúng ta thường quen với 5W, 1H (ai, cái gì, ở đâu, bao giờ…) dần trở nên lỗi thời.
Bài viết Thời của tạp chí được nhà báo Nguyễn Tiến Thanh khởi đăng trên Báo Người đưa tin vào năm 2019.
Bài viết Thời của tạp chí được nhà báo Nguyễn Tiến Thanh khởi đăng trên Báo Người đưa tin vào năm 2019.
Do đó, để tiếp cận được bạn đọc, báo chí phải cung cấp được những tin tức khác trước đây. Thay vì phản ánh, báo chí phải sáng tạo. Và nhà báo, phải đưa ra những góc nhìn, quan điểm thú vị hơn cư dân mạng – đa phần là những người cung cấp tin tự phát và nghiệp dư. Từ đó, tôi cho rằng, trên phạm vi toàn cầu, báo chí hiện đại đang và cần chuyển dần sang xu hướng tạp chí hóa: Bán góc nhìn và quan điểm thay vì bán tin tức.
PV: Nghĩa là báo chí phải vượt trên mạng xã hội, như lý thuyết “beyond the social media”?
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh: Đầu tiên, tôi cho rằng: Báo chí cần phải thay đổi để thích nghi với thời đại mới; trong đó tìm cách tồn tại và phát triển để vẫn là một kênh truyền thông quan trọng, có tính định hướng và dẫn dắt thông tin xã hội.
Mạng xã hội có lợi thế tương tác lớn với người dùng; nhưng trong đó lại là một bể thông tin, lẫn lộn cả rác rưởi lẫn ngọc trai. Do đó, vai trò của báo chí cần thể hiện vai trò xác thực thông tin chuẩn xác; làm thế nào để mạng xã hội phải dựa vào báo chí để xác thực; trên cơ sở đó tạo niềm tin cho người dùng.
Muốn làm được điều này, chúng ta phải thay đổi hướng đi và cách tiếp cận bạn đọc; trước hết là từ quan điểm báo chí. Báo chí khi đó cần chuyển đổi từ cung cấp tin tức sang cung cấp quan điểm, câu chuyện chung quanh News (thông tin). Chúng ta phải hướng tới những nội dung chuyên sâu, có bản sắc, có góc nhìn và quan điểm; nhưng đặc biệt vẫn phải chính xác, chính thống. Người làm báo, cũng cần được đào tạo để có kỹ năng, góc nhìn và thấm nhuần sứ mệnh cũng như trách nhiệm xã hội của mình. Cách làm này, thế giới đã đi trước chúng ta rất nhiều.
PV: Ở Việt Nam, nhiều năm qua cũng có 1 số cơ quan báo chí cố gắng thu phí người đọc dựa trên nội dung các bài viết? Theo anh, tại sao chúng ta chưa thành công, chưa thể trở thành…. New York Times chẳng hạn?
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh: Theo tôi, hiện nay, chúng ta vẫn chưa thực hiện thành công việc thu phí người đọc nếu báo chí bán những phóng sự cùng một nội dung, cùng một khuôn mẫu, cách tiếp cận và văn phong như nhau mà không mang lại một điều gì mới mẻ buộc bạn đọc bỏ tiền ra. Người ta mua một bài báo nói lên thân phận, số phận con người, chứ không mua một bài báo chỉ miêu tả nhân vật đơn thuần.
Trên thế giới, tờ thành công nhất trong lĩnh vực này có lẽ là New York Times. Từ cách đây hơn chục năm, họ đã quyết tâm phải bán thông tin, dựa trên cơ sở thay đổi tư duy. Có những phóng sự họ thực hiện đến hai năm tại Tây Ban Nha. Thay vì mô tả sự kiện, họ mất thời gian và công sức để vẽ lại thân phận của con người và họ đã thành công. Tại sao chúng ta lại không thể làm như họ?
New York Times là một tượng đài về chuyển đổi từ báo giấy sang báo điện tử. Từ 10-15 năm trước, họ đã quyết tâm bán thông tin chứ không phải "bán miễn phí" thông tin để lấy lượng truy cập. Họ thành công nhờ lối tư duy làm báo kiểu tạp chí. New York Times là tờ báo duy nhất bán được nội dung nhiều hơn bán quảng cáo, với 7 triệu thuê bao. Đấy là những điều chúng ta phải học hỏi ở họ.
Người ta mua một bài báo nói lên thân phận, số phận con người, chứ không mua một bài báo chỉ miêu tả nhân vật đơn thuần.
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh

Người bán content hay "ông trùm báo lá cải"?
PV: Nhắc tới bán content, trong quá khứ, anh đã rất thành công?
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh: Tôi kinh qua nhiều tờ báo nhưng gắn với hai chữ thị trường thì có lẽ là thời tôi về làm Phó Tổng Biên tập tờ Gia đình – Xã hội, một tờ báo cấp bộ nhưng hoàn toàn mới, rất khó làm vì liên quan đến dân số. Lúc đó, để tờ báo ra được thị trường, chúng tôi chấp nhận… đi trên dây với cách làm gây sốc một chút, dị, độc, lạ một chút nhưng vẫn bám vào đề tài dân số. Loạt bài 10 kỳ “Xóm 10 vợ - quả bom dân số trên đường 1A” là một ví dụ. Chúng tôi cũng mở các chuyên mục đi tìm một nửa tình yêu; thậm chí lần đầu tiên có chuyên mục về sức khỏe tình dục do các bác sĩ có chuyên môn và uy tín chấp bút.
Với cách làm này, tờ Gia đình – Xã hội có tốc độ tăng trưởng rất nhanh và gần như trở thành… “vô địch ngoài miền bắc” chỉ sau 1 năm rưỡi xuất hiện.
Sau đó, tôi chuyển sang Đời sống và Pháp luật cũng với vai trò Phó Tổng Biên tập nhưng mất 8 năm… không được làm gì. Trong giai đoạn này, tôi đã “làm ngoài” rất nhiều tờ khác, kể cả về văn hóa, văn nghệ, thị trường, tiêu dùng… để mưu sinh và sống bằng nghề.
Năm 2010, tôi chính thức trở thành Tổng Biên tập tờ Đời sống và Pháp luật và tiến hành cải tổ hoàn toàn. Vào thời điểm này, tờ báo mới chỉ phát hành 3.000 bản/tuần.
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh thời còn làm Tổng Biên tập Đời sống và Pháp luật. (Ảnh: Hữu Thắng)
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh thời còn làm Tổng Biên tập Đời sống và Pháp luật. (Ảnh: Hữu Thắng)
Cách làm của chúng tôi khi đó là gì?
Tôi xác định, chúng tôi sẽ không thể làm tin tức như Thanh niên, Tuổi trẻ hay một số tờ báo lớn khác. Họ đã đi trước chúng tôi quá xa rồi; giống như trên một xa lộ, báo bạn đã cưỡi Lexus phía trước, mình lại đạp xe phía sau lưng. Nếu đi theo con đường của họ, vĩnh viễn mình sẽ không bắt kịp với họ. Do đó, tôi đặt ra tiêu chí không cần làm hay hơn, không cần làm nhanh hơn các tờ báo lớn; nhưng chúng tôi sẽ phải làm khác đi.
Đời sống và Pháp luật thời đó là ấn phẩm không có tin thời sự; trừ một trang tin dành cho hoạt động của Hội Luật Gia. Nhưng, các bài viết trên đó lại… ăn theo thời sự. Thí dụ, tôi đặt mục tiêu cho phóng viên: Tuổi trẻ, Thanh niên họ đưa tin gì hot thì báo sẽ phải có bài để bạn đọc sau khi đọc tin trên các tờ đó phải quay lại Đời sống và Pháp luật xem thêm câu chuyện hậu trường đằng sau. Tức là chúng tôi đi vào những chuyện chung quanh thời sự, viền theo thời sự. Tôi đặt yếu tố độc-dị-lạ lên hàng đầu. Cách trình bày cũng phải khác biệt. Đó là những bài viết với tít rất dài, rất to, thậm chí to hơn cả măng-sét.
Tôi đặt mục tiêu cho phóng viên: Tuổi trẻ, Thanh niên họ đưa tin gì hot thì báo sẽ phải có bài để bạn đọc sau khi đọc tin trên các tờ đó phải quay lại Đời sống và Pháp luật xem thêm câu chuyện hậu trường đằng sau.
Ảnh: Hữu Thắng
Ảnh: Hữu Thắng
PV: Tôi vẫn nhớ khi đó, Đời sống và Pháp luật cùng nhiều ấn phẩm phái sinh khác đã thực hiện một đợt nam tiến chưa từng có của báo chí phía bắc?
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh: Giai đoạn đó, tôi làm một loạt ấn phẩm phụ và nam tiến như Pháp luật và Cuộc sống, Hôn nhân và Pháp luật, Người đưa tin… Thời kỳ đỉnh cao, mỗi tuần chúng tôi làm 18 số báo. Nhưng 18 số báo đó gần như không đưa tin thời sự. Thậm chí có ấn phẩm chẳng có dòng tin nào cả, điều đi ngược lại mọi lý thuyết ở Việt Nam lúc ấy. Bởi chúng tôi dựa vào thời sự để kể những câu chuyện chung quanh nó. Ấn phẩm chính phát hành tới 300 ngàn bản. Các ấn phẩm phụ tầm 200 ngàn bản.
PV: Giai đoạn này, đã có một cuộc bút chiến, đặt anh vào trung tâm chỉ trích vì cách làm báo độc – dị - lạ này, thậm chí gọi anh là ông trùm của báo lá cải?
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh: Tôi luôn khẳng định rằng không có đề tài nào là lá cải, mà mọi đề tài đều có thể thành lá cải hoặc không lá cải, tùy thuộc vào cách khai thác. Chuyện hấp dẫn khác với chuyện câu khách giật gân.
Đời sống và Pháp luật hướng đến đối tượng bạn đọc bình dân, làm những câu chuyện về pháp luật liên quan đến án, nhưng phải tiếp cận một cách bình dân nhất để họ dễ hiểu. Chúng tôi không phản ánh trần trụi vụ án, mà luôn viết về số phận con người, những thân phận đằng sau vụ án, hoặc đưa ra những bài học kinh nghiệm về tố tụng, tình huống pháp luật.
Quan điểm của tôi là bạn đọc cũng là khách hàng thông thái, là "thượng đế". Nếu tờ báo độc hại, giật gân quá mức, họ sẽ bỏ đi thôi. Một tờ báo mà không có bạn đọc thì không phải là một tờ báo. Tôi luôn tin rằng làm báo mà để bạn đọc bỏ tiền ra mua là cách làm báo lương thiện và thành công nhất. Những chỉ trích "lá cải" thời điểm đó có lẽ một phần do cạnh tranh thị phần, một phần do cách nhìn nhận truyền thông.
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh khi còn giữ vai trò lãnh đạo báo Đời sống và Pháp luật.
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh khi còn giữ vai trò lãnh đạo báo Đời sống và Pháp luật.
Tôi luôn tin rằng làm báo mà để bạn đọc bỏ tiền ra mua là cách làm báo lương thiện và thành công nhất.
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh
Đổi mới hay là... chết?
PV: Rồi cơn sốt nam tiến đó cũng qua, thưa anh?
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh: Chúng tôi có 3 năm “rực rỡ” trước khi báo điện tử thống trị. Sau giai đoạn này, chúng tôi lại đứng trước một áp lực thay đổi mới nếu không muốn… chết. Khoảng năm 2016, tôi bắt đầu đợt đào tạo lại lần thứ hai; tiếp đó là đợt đào tạo năm 2019 khi Đời sống và Pháp luật chuyển mô hình sang Thời của tạp chí.
Trước đó, năm 2010, khi thực hiện cải tổ báo Đời sống và Pháp luật, tôi cũng đào tạo, huấn luyện các bạn phóng viên cần làm những câu chuyện đời thường, đi sâu vào từng ngõ ngách cuộc sống. Các bạn ấy rất giỏi bộ kỹ năng khai thác và kể chuyện. Nhưng các giai đoạn sau, yêu cầu công viêc lại hoàn toàn khác.
Câu chuyện ở đây là khi va đập với thực tiễn, làm thật thì mới biết mình cần gì. Nhưng, đúng là mỗi lần “xoay bài”, đào tạo lại rồi đổi định hướng đều rất vất vả. Khi tôi làm báo, tất cả tình huống, bối cảnh đều xoay chuyển rất nhanh. Các tờ báo khác có thể chậm rãi hơn trong việc thay đổi. Nhưng với chúng tôi, đây là yêu cầu bắt buộc, nếu không muốn… chết.
Khi tôi làm báo, tất cả tình huống, bối cảnh đều xoay chuyển rất nhanh. Các tờ báo khác có thể chậm rãi hơn trong việc thay đổi. Nhưng với chúng tôi, đây là yêu cầu bắt buộc, nếu không muốn… chết...
Khi tôi làm báo, tất cả tình huống, bối cảnh đều xoay chuyển rất nhanh. Các tờ báo khác có thể chậm rãi hơn trong việc thay đổi. Nhưng với chúng tôi, đây là yêu cầu bắt buộc, nếu không muốn… chết...
PV: Nói về đổi mới, nhiều người hiện nay đang bàn về mối quan hệ giữa công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo với nội dung tác phẩm. Anh từng cho rằng, nếu không kiểm soát tốt, công nghệ sẽ trở thành một “chất độc hại” với chính các cơ quan báo chí!
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh: Tôi vẫn giữ quan điểm, công nghệ nói riêng, AI nói chung nếu không sử dụng đúng cách sẽ có thể “độc hại hơn”. Chúng ta cần coi công nghệ chỉ là phương tiện, công cụ chứ không phải mục đích; phải làm chủ nó; sử dụng nó để tối ưu hóa mục tiêu; để nội dung hay hơn, sâu sắc hơn, phù hợp hơn và để hệ thống quản trị sản xuất nội dung tối ưu hơn.
Theo nhà báo Nguyễn Tiến Thanh, báo chí không thể chối bỏ công nghệ, nhưng cần ứng dụng công nghệ một cách hợp lý và khoa học...
Theo nhà báo Nguyễn Tiến Thanh, báo chí không thể chối bỏ công nghệ, nhưng cần ứng dụng công nghệ một cách hợp lý và khoa học...
Nhưng cốt lõi của báo chí vẫn phải là nội dung (content). Một thí dụ kinh điển là ở Vnexpress. Họ ban đầu có gốc là công nghệ mạnh, nhưng linh hồn sau cùng vẫn là đội ngũ làm nội dung giỏi.
Chưa kể đến, việc tuyệt đối hóa công nghệ có thể dẫn tới những hệ lụy bi hài, như việc lạm dụng SEO làm từ khóa trước đây, hoặc dùng AI tạo ra những bài viết không chính xác, chỉ cần người trong nghề đọc là biết như gần đây.
Nhưng cũng cần khẳng định, chúng ta không thể chối bỏ công nghệ. Nếu không song hành, tiếp cận và sử dụng công nghệ, báo chí sẽ tụt hậu.
PV: Liên tục nhắc tới việc cần coi báo chí là một sản phẩm để bán, anh có quan điểm thế nào về kinh tế báo chí?
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh: Như tôi đã nói, Thời của tạp chí thật ra là hướng đi không chỉ đúng với năm 2019. Báo chí cần bán góc nhìn, câu chuyện thay vì thông tin đơn thuần như chúng ta vẫn hiểu.
Nhưng, để quay lại thời huy hoàng cũ là điều vô cùng khó. Nói đơn giản thế này, lấy báo giấy làm thí dụ. Ngày xưa, chỉ cần làm sản phẩm tốt, hay, chất lượng thì đương nhiên sẽ bán được và có doanh thu. Nhưng bây giờ, mặc dù nhu cầu báo giấy vẫn còn đó, nhưng hệ thống phát hành thì lại sụp đổ và mất dần đi. Một sản phẩm không còn hệ thống bán hàng thì sẽ không thể quay lại thời kỳ hoàng kim được.
Nhìn rộng ra, hiện nay, theo tôi, báo chí không còn hiện diện trên thị trường như một sản phẩm đặc biệt có thể mua bán được. Kinh tế báo chí hiện nay là… thu tiền dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên lượng truy cập người dùng mà thôi. Nghĩa là thu hút các dịch vụ gia tăng khác như Google Adsene, quảng cáo… Tôi tin rằng, thậm chí trong vòng 5 năm tới, nếu chúng ta không nỗ lực thay đổi cách làm và cải thiện vấn đề về bản quyền, báo điện tử cũng sẽ chưa thể bán được nội dung.
PV: Vậy, theo anh, báo chí cần làm gì để thoát ra khỏi được điểm nghẽn này?
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh: Đây là một bài toán nan giải. Nhưng đầu tiên, chúng ta cần phải định ra được một mô hình kinh doanh, mô hình quản trị khả thi, phù hợp với thực tiễn để phục vụ người dùng và thu hút doanh thu; từ đó tạo ra nội lực cho chính cơ quan báo chí. Sau đó, cần kiên định với tôn chỉ lấy nội dung làm gốc rễ của báo chí nói chung, xuất bản phẩm nói riêng.
Ở đây, một lần nữa cần phải nhấn mạnh, nội dung báo chí hiện đại không chỉ là phản ánh hiện thực mà phải sáng tạo, tái tạo và lý giải hiện thực theo góc nhìn riêng. Không phải chỉ nhìn thấy cái cây màu xanh là xong, mà phải nhìn ra sự biến đổi, quy luật vận động phát triển của nó, và tái tạo lại hiện thực đó theo góc nhìn, nghiên cứu của mình thì thông tin mới có giá trị. Sáng tạo ở đây không phải là bịa đặt, mà là tái tạo lại hiện thực theo góc nhìn đúng, vẫn diễn tả đúng bản chất sự việc.
Cuối cùng, chúng ta cần phải định ra được một mô hình quản trị, kinh doanh khả thi, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam để phục vụ người dùng và thu hút doanh thu. Tại Trung Quốc, nhà xuất bản Văn học thậm chí còn mạnh dạn sản xuất văn học mạng rồi chuyển thể thành điện ảnh, tạo thành cộng đồng người hâm mộ riêng và vô cùng đông đảo.
Hay vừa qua, Báo Nhân Dân rất thành công khi đưa ra những ấn phẩm đặc biệt như Phụ san panorama Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hay phụ san Chiến thắng 30/4. Nhưng nếu các cơ quan báo chí khác cũng làm như vậy thì cũng không được. Vấn đề là cách thức mỗi cơ quan lựa chọn con đường đi. Với mỗi số báo, trang báo, chúng ta phải lựa chọn chúng ta làm gì cho phù hợp.
Gần đây, khi bàn về Dự thảo Luật báo chí sửa đổi, nhiều người nhắc tới khái niệm mô hình tổ hợp truyền thông đa phương tiện. Nhưng tôi nghĩ, một cơ quan báo chí, tự khắc sẽ phát triển thành tổ hợp truyền thông khi phát triển đến một mức độ nhất định về cả lượng và chất; đủ để đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Việc lắp ghép cơ học các cơ quan báo chí vào một mô hình không xuất phát từ thực tiễn sẽ khó thành công, thậm chí gây xáo trộn hơn.

Quay trở lại vị trí Tổng biên tập, tôi cũng chưa nghĩ ra đường đi…
PV: Nghĩa là, theo anh, mỗi tờ báo cần có một con đường đi riêng?
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh: Có những người làm báo rất giỏi, nhưng khi ở vị trí quản lý lại đánh giá sai nội tại và những điều kiện hiện có của tờ báo. Họ có thể đưa ra một đường đi, đúng với báo chí nói chung, nhưng chưa chắc đã phù hợp với tờ báo cụ thể. Thực tế đã có rất nhiều bài học tương tự. Do đó, mỗi tờ báo cần phải có một con đường đi riêng, tệp công chúng riêng và có sự định hướng rõ ràng ngay từ đầu.
PV: Nói thế, nhưng nếu anh một lần nữa quay trở lại làm Tổng Biên tập 1 tờ báo, liệu anh có tự tin rằng mình sẽ vẫn bán được sản phẩm, thay vì đợi hưởng các giá trị gia tăng về dịch vụ?
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh: Tôi tin vẫn sẽ có cách để làm được. Nhưng… làm thế nào thì lại chưa nghĩ ra. Trong bối cảnh hiện nay, con đường cho báo chí sẽ ngày càng khó khăn, thưa vắng hơn. Nhưng chúng ta cũng cần khai phá nó, bằng những thế hệ mới tài năng, có kiến thức và cả tầm nhìn.

Ngày xuất bản: 6/2025
Chỉ đạo: NGỌC THANH
Tổ chức sản xuất: HOÀNG NHẬT
Nội dung: SƠN BÁCH
Ảnh: THÀNH ĐẠT, HỮU THẮNG
Trình bày: BÌNH NAM