Giữa vùng đất nắng gió của miền Tây Nam Bộ, nơi trời và đất giao thoa bằng những ngọn gió khô rang và ánh nắng rực rỡ, những hàng cây Thốt Nốt vươn mình sừng sững như biểu tượng của sức sống mãnh liệt, kiên cường. Không chỉ là một phần hồn cốt của cảnh sắc An Giang, Thốt Nốt còn ẩn chứa trong mình một giá trị thiên nhiên thuần khiết – giọt mật hoa ngọt lành, tinh túy được chắt chiu từng ngày từ bàn tay của đồng bào Khmer.

Huyền thoại về cây Thốt Nốt

Chuyện kể rằng: Có một người nông dân chăn bò nằm nghỉ trưa dưới bóng mát của cây Thốt Nốt giữa đồng. Trong lúc thiu thiu ngủ, ông bỗng giật mình tỉnh giấc vì cảm nhận một giọt nước ngọt ngào rơi đúng vào miệng. Vị ngọt lịm khiến ông sững người, ngồi bật dậy, dáo dác nhìn quanh. Ngẩng đầu lên, ông thấy trên cao, từ đọt cây Thốt Nốt bị gãy ngang, những giọt nước trong veo vẫn đang nhỏ đều xuống. Tò mò và háo hức, ông trèo lên xem thử, rồi vội vàng mang ống tre đựng nước uống của mình lên hứng lấy những giọt “nước trời” quý giá ấy. Hôm đó, ông mang ống tre về nhà, hồ hởi khoe với vợ con như thể vừa khám phá được một điều kỳ diệu giữa đời thường – món quà ngọt lành mà thiên nhiên âm thầm ban tặng.

Từ đó đến nay, người dân vẫn giữ tập quán dùng ống tre để hứng nước Thốt Nốt từ trên cây. Ở các vùng như Tịnh Biên, Tri Tôn và Châu Phú, hầu như gia đình Khmer nào cũng sở hữu từ vài cây đến vài chục cây Thốt Nốt, thường trồng dọc theo bờ ranh để vừa giữ đất vừa tạo thu nhập. Cây Thốt Nốt phải mất khoảng từ 20 năm mới cho trái và mật hoa. Theo bà con, mùa thu hoạch bắt đầu từ tháng 10 Âm lịch đến tháng 4 năm sau. Thốt Nốt được biết đến với đặc sản đường thốt nốt – vị thanh mát, thường dùng nấu chè hoặc chế biến món ăn, giúp ngon miệng, thanh nhiệt và hỗ trợ chữa viêm họng. Hiện nay, ngoài đường, cây Thốt Nốt còn được khai thác đa dạng thành nhiều sản phẩm như: rượu Thốt Nốt, nước uống, chè, thạch, bánh bò, mứt, nước màu, Thốt Nốt rim, tranh lá Thốt Nốt... Nhiều sản phẩm đã được phát triển theo chương trình OCOP – Mỗi xã một sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Người gieo duyên cho Thốt Nốt Và chim Yến

Năm 2012, khi đi ngang qua vùng Bảy Núi – An Giang, chị Lý Hứa Thị Lan Phương tình cờ phát hiện nhiều khu vực có tiềm năng phát triển nghề nuôi yến. Nhận ra cơ hội, chị đầu tư căn nhà yến đầu tiên tại đây, rồi từng bước mở rộng thành nhiều trang trại khắp vùng. Trong những ngày đầu gắn bó với Bảy Núi, chị thường ngước nhìn bầu trời khi chim yến từ khơi xa bay về, lượn vòng chao nghiêng bên những hàng Thốt Nốt sừng sững giữa đồng. Trong khoảnh khắc ấy, chị thấy như có một cuộc hội ngộ kỳ diệu giữa hai biểu tượng của trời và đất: Chim yến – loài chim của tự do, mang tinh túy biển cả. Cây Thốt Nốt – biểu tượng bền bỉ của vùng biên giới, mang trong mình linh hồn của đất mẹ. Từ đó, chị không chỉ nghĩ đến việc phát triển nghề yến, mà còn trăn trở: Làm sao để kết nối được chim yến và cây Thốt Nốt ? Làm sao để thiên nhiên không chỉ là phong cảnh, mà còn là sinh kế, là giá trị sống bền vững cho cộng đồng địa phương? Và đó chính là khởi đầu cho hành trình “gieo duyên” – giữa một loài chim trời và một loài cây quê hương.

“Khi tôi dựng những căn nhà yến đầu tiên giữa vùng quê có hàng cây Thốt Nốt cổ thụ, tôi chợt hiểu: Không thể nuôi chim yến bằng lợi nhuận đơn thuần.Cũng không thể giữ Thốt Nốt nếu chỉ khai thác lấy mật rồi thôi. Phải bắt đầu bằng tình yêu với đất, bằng sự hiểu biết về môi trường, và bằng mong muốn để thiên nhiên cùng phát triển”

Chị Lý Hứa Thị Lan Phương
Giám đốc Công ty Chân Phương

Từ năm 2012 đến 2021, chị Phương miệt mài tìm cách kết hợp mật Thốt Nốt và yến sào, nhưng gặp không ít khó khăn: mật dễ hư, yến bị tan khi pha cùng mật. Nhiều lần chị muốn dừng lại, nhưng tình yêu với cây Thốt Nốt và mong muốn người dân địa phương có cuộc sống tốt hơn đã khiến chị kiên trì. Chị cải tiến quy trình: thay đài tre bằng đài sắt để an toàn hơn, thu mật hai lần mỗi ngày (7h và 14h), đưa vào nhà máy kiểm tra ngay, loại bỏ nếu không đạt chuẩn. Sau nhiều nỗ lực, sản phẩm Yến sào mật hoa Thốt Nốt Chân Phương ra đời – vừa giữ trọn tinh túy thiên nhiên, vừa góp phần làm giàu cho quê hương Bảy Núi.

Gieo duyên hôm nay – để ngày mai chim yến vẫn về, cây Thốt Nốt vẫn xanh

Để những cánh rừng thốt nốt mãi xanh, chị Phương cho rằng: nếu hôm nay chúng ta biết “gieo duyên” – bằng cách trồng thêm cây Thốt Nốt thay cho cây đã già cỗi; bảo vệ môi trường sống cho chim yến và chế biến và phát triển sản phẩm từ những giá trị thiên nhiên bản địa...thì mai này, con cháu chúng ta vẫn còn thấy chim yến bay về, vẫn còn nghe tiếng gió qua hàng Thốt Nốt, và vẫn còn được sống giữa một miền quê đầy thơ – nhưng không nghèo.

          Hiện nay, có khoảng 60.000 cây Thốt Nốt đang cho thu hoạch trái và mật ở Tịnh Biên và Tri Tôn .Ước tính có gần 1.000 hộ dân tộc Khmer trực tiếp mưu sinh bằng nghề khai thác nước và nấu đường Thốt Nốt. Toàn vùng có khoảng 2.000 hộ và cơ sở tham gia sản xuất đường từ mật Thốt Nốt với sản lượng khoảng 6.000 tấn mỗi năm. Nhiều gia đình Khmer từ nhiều đời sống bằng nghề này, có người như Đào Ngọc Tiểu Thiên (sinh năm 2002, ngụ khóm Phú Tâm, phường Tịnh Biên, An Giang) gắn bó với cây Thốt Nốt từ khi lên 8 tuổi cho đến hôm nay. Riêng nghề “leo Thốt Nốt”,là nghề vất vả nhưng rất phổ biến ở Bảy Núi, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác

 Theo chị Phương, sản phẩm của Chân Phương được ưa chuộng trên thị trường, tiến tới làm hồ sơ OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) An Giang.

“Tôi còn ấp ủ nhiều dự án khác, chưa muốn dừng lại ở đây. Nhưng điều lớn nhất tôi nhận được ở vùng mật này là niềm hạnh phúc tìm thấy chính bản thân mình, tìm được con đường cho mình, có sự đồng hành của rất nhiều người dân An Giang
Chị Lý Hứa Thị Lan Phương - Giám đốc Công ty Chân Phương

Thông qua sản phẩm này, cây Thốt Nốt như được “nở hoa” theo nghĩa trọn vẹn: không chỉ làm đẹp cho vùng đất sinh ra nó, mà còn góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao sinh kế cho người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào Khmer nơi vùng biên giới.Yến Sào Mật Hoa Thốt Nốt không chỉ đơn thuần là một sản phẩm dinh dưỡng – đó là kết quả của tư duy sáng tạo gắn liền với bản sắc dân tộc, là biểu tượng của nỗ lực phát triển nông nghiệp gắn liền với công nghiệp chế biến hiện đại. Sản phẩm này góp phần kể câu chuyện của vùng đất, của con người, của một nền nông nghiệp đang vươn mình đi lên bằng chính những gì chân thật nhất. Hãy để Thốt Nốt nở hoa – không chỉ bằng tán lá xanh mát hay vị ngọt nơi đầu lưỡi, mà bằng một tinh thần mới: tinh thần sáng tạo, gắn kết, và khát vọng đưa sản vật quê hương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.

Hồi sinh màu xanh bằng giá trị kinh tế bền vững

Để hồi sinh những cánh rừng Thốt Nốt cho hôm nay và mai sau, chúng ta không chỉ trông chờ vào tự nhiên, mà cần kiến tạo những mô hình phát triển gắn liền với bảo tồn. Những sản phẩm như Yến Sào- mật hoa Thốt Nốt, đường Thốt Nốt hữu cơ, hay các chế phẩm từ lá, hoa, thân cây… chính là con đường thiết thực giúp người dân thấy được giá trị kinh tế từ việc giữ rừng. Khi cây Thốt Nốt có thể “nuôi sống” con người một cách bền vững, khi mật hoa của nó trở thành nguyên liệu cao cấp cho những sản phẩm được cả thị trường trong và ngoài nước đón nhận, thì đó chính là lúc rừng Thốt Nốt có cơ hội hồi sinh, phát triển – không chỉ về số lượng mà cả về chiều sâu giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa của người dân Khmer, góp phần bảo tồn và phát huy nghề truyền thống địa phương./.

Tổ chức sản xuất: Việt Anh - Khánh Sơn

Nội dung: Mai Huyên - Đỗ Bảo

Trình bày: Ngọc Bách