Nhà báo Trần Mai Hưởng đưa cho tôi xem tấm ảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 - một khoảnh khắc lịch sử mà ông ghi lại và trở thành biểu tượng của ngày chiến thắng. Cũng ngày 30/4 ấy, ở Hà Nội, trên Đài Tiếng nói Việt Nam vang lên hào hùng bài tường thuật đầu tiên về giải phóng Sài Gòn mang tên “Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ sao vàng” của nhà báo Trần Mai Hạnh - anh trai nhà báo Trần Mai Hưởng. Ở tuổi ngoài 70, nhà báo Trần Mai Hưởng vẫn nhớ từng chi tiết và trở nên sôi nổi khi nói về hành trình và thời khắc lịch sử ấy…

Nhà báo Trần Mai Hưởng kể: “Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, cả hai anh em tôi đều là phóng viên của Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam - TTXVN) tác nghiệp trên các mặt trận trong kháng chiến chống Mỹ. Năm 1972, tôi ở mặt trận Quảng Trị, thế trận giữa ta và địch lúc ấy đang giằng co. Trên trời, các loại máy bay của đối phương như trực thăng, trinh sát, B52 quần thảo, dội bom đạn. Ngoài biển, pháo từ hạm đội 7 của Mỹ bắn không ngừng nghỉ. Có những lúc, máy bay địch ập đến khi đội hình đang hành quân, tôi chỉ có một phản xạ duy nhất là nằm xuống bất động. Đôi khi, những chiếc máy bay trinh sát bay thấp đến mức tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của phi công. Khi phát hiện mục tiêu, họ sẽ phóng pháo khói, và chỉ trong vài phút sau, những chiếc máy bay phản lực lao tới, sẵn sàng thực hiện cuộc tập kích ngay lập tức”.

Hành quân qua Cam Lộ-Quảng Trị, có lần nhà báo Trần Mai Hưởng đi ngang một bãi bom bi nổ chậm. Bom không nổ đồng loạt, mà thỉnh thoảng lại có một quả bất thình lình vang lên, chát chúa. Mỗi bước chân đi giữa bãi bom ấy đều căng thẳng đến nghẹt thở. Có những ngày đi bộ một mình vào Triệu Phong để chống phản kích. Cái chết rình rập đến mức ông viết sẵn một tờ giấy, ghi tên tuổi, địa chỉ, cẩn thận nhét vào dây chun buộc chặt vào cạp quần, để nếu bom nổ, nếu sức ép xé toạc tất cả, thì ít nhất vẫn còn vài thông tin để người ta báo lại cho cơ quan.

Nhà báo Trần Mai Hưởng và tấm ảnh lịch sử “Xe tăng Quân giải phóng chiếm Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975“.

Nhà báo Trần Mai Hưởng và tấm ảnh lịch sử “Xe tăng Quân giải phóng chiếm Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975“.

Giọng ông Hưởng trầm xuống: “Tôi còn nhớ những ngày đầu năm 1972, lần đầu vào giới tuyến. Bên dòng Bến Hải, tôi đã ghi vào nhật ký: “Mặt sông loang loáng ánh chiều tà, in hình cây cầu Hiền Lương xiêu vẹo và chơ vơ giữa dòng. Trong lòng cây cầu ấy có một vết sơn trắng hằn ngang. Đấy là ranh giới mỏng manh phân chia hai miền đất nước chúng ta, mà để xóa đi lằn ranh ấy, máu hàng triệu người đã đổ”. Tôi nhớ những người đã nằm lại. Nữ du kích Thu Hồng - vừa chụp ảnh chị chưa bao lâu, chị đã hy sinh khi chưa tròn 20. Phóng viên ảnh Lương Nghĩa Dũng - trên đường hành quân vẫn mặc chiếc áo còn vương mùi nước tiểu con trai ba tuổi cho đỡ nhớ. Ông ngã xuống ngay những ngày đầu chiến dịch”.

Nhưng bom đạn, những mất mát hy sinh không ngăn được bước chân thần tốc của đoàn quân giải phóng. Năm 1975, nhà báo Trần Mai Hưởng đã kịp thời có mặt khi Huế, Đà Nẵng được giải phóng. Trong lúc đó nhà báo Trần Mai Hạnh được chọn để đi theo các cánh quân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ngày 26/3/1975, Huế được giải phóng. Ông Trần Mai Hưởng cùng các đồng nghiệp đến gần thành phố vào lúc trời rạng sáng, nhìn thấy cờ cách mạng tung bay trên Phú Văn Lâu, trên các tòa nhà lớn, trên các đường phố. Thật bất ngờ các thành viên TTXVN gặp nhau ở Huế để làm nhiệm vụ, ông đã gặp anh trai Trần Mai Hạnh, để rồi lại chia tay ngay, kịp theo những đoàn quân nam tiến. Ông Hưởng chọn một góc riêng, lấy sổ công tác, kê lên ba-lô ngồi viết bài “Sáng Xuân Huế đỏ cờ bay“ ngay dưới chân cột cờ Phú Văn Lâu và nắn nót ký tên mình với danh xưng: Phóng viên TTX Giải phóng (TTXGP).

Đến ngày 29/3, ông cùng các đồng nghiệp tiến về Đà Nẵng trên hai chiếc Honda vừa mượn được của Ủy ban quân quản và kịp có bài tường thuật Đà Nẵng giải phóng đăng trên Báo Nhân Dân. Để in được bài báo đó, ông đã phải vượt hàng trăm cây số đi ngược ra Đông Hà, Quảng Trị. Cứ thế, tổ phóng viên cứ theo bước chân thần tốc của cánh quân phía đông. Vừa đi vừa viết bài, ghi lại ảnh về những khoảnh khắc tuyệt vời của mùa xuân giải phóng. Ngày 24/4, họ đến Xuân Lộc - cửa ngõ Sài Gòn. Ngày 25/4 khi còn loay hoay tìm chỗ ngủ, họ gặp Bộ Tư lệnh Sư đoàn 304 - đơn vị kết nghĩa với TTXVN và được nhập vào đội hình hành quân, tiếp cận máy phát để báo tin về Hà Nội. Tổ phóng viên tiến vào trung tâm Sài Gòn, theo mũi đột kích thọc sâu của lữ đoàn xe tăng 203 và Trung đoàn bộ binh 66.

Rạng sáng 30/4, đội hình thọc sâu tiến thẳng vào trung tâm Sài Gòn. Nhiều đoạn, chiếc xe nhỏ của tổ phóng viên phải áp vào sườn xe tăng, lúc bên phải, lúc bên trái để tránh đạn bắn thẳng. Phía trước là Dinh Độc Lập. Ký ức trưa 30/4 ấy vẫn tươi rói trong ông: “Vừa vào trong Dinh Độc Lập tôi và nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo nhảy ra khỏi xe thì thấy một chiếc xe tăng trong đội hình thọc sâu tiến qua cổng Dinh. Một hình ảnh rất đẹp. Nắng trưa rực rỡ. Xe tăng vừa vào ngang cổng, cánh cửa sắt đổ sập trên mặt đất, lá cờ giải phóng trên tháp pháo tung bay. Cùng với những người lính tăng là các chiến sĩ bộ binh của Sư đoàn 304 hành tiến hiên ngang bên tháp pháo. Tôi đưa máy ảnh lên ghi lại hình ảnh tuyệt vời đó. Bức ảnh “Xe tăng Quân giải phóng chiếm Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975” do tôi chụp với tư cách phóng viên TTXGP này được sử dụng rộng rãi như một biểu tượng quen thuộc của Đại thắng mùa Xuân lịch sử”.

Lúc đó, nhà báo Trần Mai Hạnh đã cùng nhà báo Văn Bảo từ TTXGP ở Tây Ninh tiến về Sài Gòn kịp có mặt ở Dinh Độc Lập. Khi đến thì nhà báo Trần Mai Hưởng và nhà báo Vũ Tạo vừa rời đi trên chiếc xe commăngca mượn của ông Hoàng Đan - Phó Tư lệnh quân đoàn 2 để đi thực tế tường thuật không khí Sài Gòn giải phóng ở nhiều địa điểm. Ông Trần Mai Hạnh nhìn thấy em trai trên chiếc xe đang lao vút đi nhưng không kịp gọi. Ông nhắn lại cho em trai là mình phải rời đi để viết và phát bài qua đường truyền của TTXGP từ Sài Gòn qua Tây Ninh ra Hà Nội. Đó chính là bài: “Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ sao vàng” - bài tường thuật đầu tiên về những giờ phút trọng đại vào trưa 30/4/1975 ở Dinh Độc Lập được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam và sau đó đăng Báo Nhân Dân trong số đặc biệt chào mừng ngày đất nước thống nhất với tiêu đề: “Tiến vào Phủ Tổng thống Ngụy”.

Ngày hôm sau, hai anh em nhà báo Trần Mai Hạnh, Trần Mai Hưởng mới gặp nhau ở TTXGP. Lúc đó, bài của Trần Mai Hưởng chưa phát đi được, trong khi anh trai cũng đang có sẵn tư liệu ngồn ngộn ghi chép từ ngày 30/4, vậy là họ gom lại để hoàn thành một bài báo về Sài Gòn giải phóng phát ra Hà Nội.

Bức ảnh lịch sử do nhà báo Trần Mai Hưởng chụp trưa 30/4/1975.

Bức ảnh lịch sử do nhà báo Trần Mai Hưởng chụp trưa 30/4/1975.

Hai anh em trở thành nhân chứng của sự kiện lịch sử 30/4/1975 và sau đó dòng chảy thế cuộc đưa số phận họ theo những ngã rẽ riêng. Nhà báo Trần Mai Hưởng tiếp tục gắn bó với TTXVN và trở thành Tổng Giám đốc, ông nghỉ hưu năm 2012. Nhà báo Trần Mai Hạnh tiếp tục công việc tại TTXVN, đến năm 1996 là Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII và IX, Đại biểu Quốc hội khóa X. Một “sự cố” đã khiến ông Trần Mai Hạnh nếm trải cay đắng, phải dính vòng lao lý, nhưng sau đó ông đã “vịn” vào niềm đam mê viết để đứng dậy. Những ký ức, tư liệu về Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền nam trở thành đề tài luôn thôi thúc ông, để rồi cuốn “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” ra đời, gây xôn xao dư luận và được giải thưởng Hội Nhà văn hạng mục văn xuôi năm 2014.

Sau tất cả, một ngày đầu tháng 4/2024, hai nhà báo Trần Mai Hạnh và Trần Mai Hưởng đã làm một chuyến đi dài xuyên bắc-nam thăm lại chiến trường xưa và các đồng đội cũ. Ngày 2/4, khi mới đến Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Mai Hạnh bị một cơn đau tim và đột ngột qua đời. Ông Trần Mai Hưởng đã ở cạnh anh trai phút lâm chung ấy…

Tôi thấy trước mặt ông Trần Mai Hưởng có cuốn sách Hồi ký phóng viên chiến trường mà ông xuất bản chưa lâu. Nhìn cuốn sách, tôi liên tưởng đến tác phẩm của văn hào Gabriel Garcia Marquez Sống để kể lại. Và tôi nhớ trong lần phỏng vấn nhà báo Trần Mai Hạnh cách đây mấy năm, ông nói: “Với tôi sống để kể lại không chỉ là quyền mà là trách nhiệm”. Hai anh em nhà báo Trần Mai Hưởng đã sống một quãng đời quá đủ các sự kiện gắn liền với lịch sử dân tộc mà ngay cả tập hồi ký dày cộp cũng không đủ để kể lại…

Ngày xuất bản: Tháng 6/2025
Trình bày-đồ họa: Diệc Dương
Ảnh: Báo Nhân Dân; TTXVN