
Tôi có may mắn được làm việc trong ngành truyền hình, đến nay đã 35 năm, trong đó 29 năm làm biên tập viên tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và số năm còn lại thì tiếp tục làm chương trình phát sóng. Và tôi đã tìm ra cho mình những yếu tố quan trọng nhất để làm nghề: cá tính, chuyên nghiệp và không kiêu binh.
Vào những năm đầu tiên của thập niên 1990, truyền hình có bước thay đổi bất ngờ nhờ nhóm các phóng viên học ở Nga và Đông Âu về, các anh Trần Bình Minh, Lại Văn Sâm, Vũ Đức Khuynh, Trần Tiến Đức... Họ đều có ngoại ngữ tốt, ít nhất 5 năm sống với thứ truyền hình hiện đại ở ngoài nước, nên dù học những ngành rất xa báo chí, thì những nỗ lực thay đổi trong sản xuất chương trình truyền hình của họ đã tạo nên những VKT, SV, tường thuật bóng thể thao và Thời sự.
Thời sự thay đổi hoàn toàn về cách tiếp cận và hình thức. Tôi nhớ, lúc đó còn ông nội tôi cũng như họ hàng ở quê, nói câu chuyện gì rồi cũng quay về truyền hình. Tin tức gì tối hôm trước là hôm sau quán nước chè nào cũng râm ran. Truyền hình lúc đó đã mang lại một tinh thần cải cách không chỉ trong ngành, mà sâu rộng hơn nhiều.
Tôi được vào làm việc trong Đài đúng lúc giao thời của truyền hình kiểu cũ và mới. Khi tôi được tuyển vào Phòng Tin tức Quốc tế, bản tin Thời sự còn ở dạng phần trong nước có text là tin Thông tấn xã, còn hình thì lấy trong cả trăm tấm carton có dán một bức ảnh liên quan hoặc được xem là liên quan (người cấy đồng lúa, sản xuất trong nhà máy, đường sá,...). Cô Hà và chị Thái chiều chiều hối hả gõ trên chiếc máy đánh chữ điện, và mấy đứa tôi giúp chọn hình rồi theo xuống trường quay phát trực tiếp trong cái lán rộng, nóng đến mức phát thanh viên mặc quần cộc dưới áo veston. Phát thanh viên đọc đến đâu thì người của Phòng Thời sự, đôi lần là tôi, giật bức ảnh trước để đến lượt bức ảnh sau. Đó là phần tin trong nước, phần sau là tin quốc tế hầu như chạy băng một mạch, 8-9 tin lấy lại từ bản tin Hoa sen của Đài truyền hình Orbita1 của Nga. Tin quan trọng về tình hình thế giới, cho đến cả tin đời sống hay sản xuất nông nghiệp của Nga cũng chọn mà dùng.
Tôi được chứng kiến làn sóng đổi mới hoàn toàn từ anh Trần Bình Minh lên phụ trách Ban Thời sự, anh Vũ Văn Hiến và anh Trần Đăng Tuấn phụ trách Ban Các vấn đề Quốc tế. Bắt đầu có “làm tin”, “làm phóng sự”, “bình luận”, rồi “làm chuyên mục”, “diễn đàn”... Lứa trẻ như tôi rồi Thu Hiền được đưa vào “thử lửa” rất nhanh chóng. Bài bình luận đầu tiên mà tôi được giao là về sự kiện bức tường Berlin sụp đổ, một sự kiện quan trọng của thế giới, mà tôi mới vào làm việc chừng 2-3 tháng, chỉ có mỗi bằng cử nhân ngoại giao của MGIMO là hợp lý.
Chưa có chút kiến thức truyền hình nào, tôi viết ra 1 bài tâm đắc với giọng văn nói, dựng hình minh họa về Đông Đức và Tây Đức từ nguồn băng Francophonie. Nhưng, khi phát sóng mới thấy viết 3 khía cạnh thì bị cắt ngoéo đi 1 ý, lệch cả bài. Đó xem như bài học vui đầu tiên về nghề truyền hình, đó là: thời lượng là một yếu tố quan trọng. Rất nhiều bài học như thế, học từ đàn anh đi trước qua những câu nhận xét, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Học cách làm từ sản phẩm truyền hình các nước khác mà giai đoạn ban đầu là Nga và Pháp.
Đã lên truyền hình khi ấy là lứa chúng tôi như người ta nói, “vua biết mặt chúa biết tên”, ra đường mọi người nhận ra, đại đa số yêu mến lắm. Một may mắn nữa là, chưa có bệnh ngôi sao ở ai trong VTV cả. Nổi tiếng xuất sắc như chị Kim Tiến cũng rất giản dị. Anh Trần Bình Minh có vẻ vui sướng vì trong 1 chương trình “Vì chất lượng cuộc sống” về rừng, anh leo lên cây và quay phim quay được cảnh đó, thay vì thích màu mè trường quay. Hồi đó, không khí học và làm nghề mà tôi được sống thật đáng mơ ước, dù điều kiện làm việc phần nhiều phải tự tạo. Mỗi khi lên hình tự trang điểm, hình nền bình luận “Câu chuyện Quốc tế” trong bản tin Thời sự thứ tư hằng tuần, tôi lấy từ 1 cuốn tạp chí cũ của Pháp, có tòa nhà cao tầng mầu nâu tím, rồi bắt lu nó đi.
Đúng như một cuộc cải cách, chúng tôi được đẩy khắp các mặt trận miễn là có vẻ có khả năng, cho nên được học tất. Bình luận quốc tế; bình luận Vấn đề hôm nay khi được nhà báo Trường Phước đề nghị, làm phóng sự thời sự trong nước, thí dụ như chúc Tết cụ bà 103 tuổi; làm chuyên đề từ lũ sông Hồng đến ô nhiễm chất thải ở Supe Phốt-phát Lâm Thao...; đi theo đoàn cấp cao của Đảng và Nhà nước trong nhiều chuyến công du quan trọng, mà chuyến công tác đầu tiên là nhân dịp Việt Nam gia nhập ASEAN.
Chắc vì có quá nhiều thứ để học, để chiêm nghiệm, được tiếp xúc với rất nhiều người đặc biệt trong những lần đi làm phóng sự ở vùng sâu, vùng xa và về thời hậu chiến - mà cá nhân tôi hiểu được vị trí của mình. Thậm chí ra đường bị chào hỏi còn rất ngượng ngùng. Lứa chúng tôi có lẽ đều ý thức rằng chẳng qua lên truyền hình được ít người nên nổi, chứ mình chưa có gì đặc biệt cả.
Khoảng chục năm sau đó, VTV đã làm được bao nhiêu điều to tát, nghề truyền hình trở nên lấp lánh, không ít phóng viên, biên tập viên bắt đầu ý thức về sự “oai” của mình. Tôi có than phiền với sếp, rằng cứ để tinh thần kiêu binh như thế sẽ hỏng hết. Thói quen được xếp trước, được ưu tiên không được hiểu là nhu cầu hợp lý của tác nghiệp, mà bị hiểu nhầm là đặc quyền. Kiểu đi làm theo ekip đôi khi bị cho là phong cách rầm rập của truyền hình. Đó là điều làm tôi tiếc nhất khi nghĩ về hơn 30 năm phát triển vũ bão của VTV.
Cảm nghĩ cá nhân của tôi là, khi VTV có phần yếu đi trong tinh thần làm nghề, số lượng kênh truyền hình trong nước nở bung, thì nghề này bị chững lại. Công nghệ thăng tiến từng tháng, nhưng các sản phẩm truyền hình nhiều khi giống các bản đúp của nhau. Những người làm truyền hình bị rơi vào cuộc cạnh tranh tốn kém và không còn chuẩn mực để đánh giá.
Cá tính mà tôi tin ở đây, là: Hãy là chính mình, học hỏi nhưng đừng bắt chước ai. Và đừng cố với, mà phải học liên tục và nghiêm túc để đạt năng lực cao hơn.
Tôi thường nghĩ, cái gì nhang nhác thứ khác thì đã mất đi nhiều giá trị, cái gì có cá tính thì tự nhiên có thêm giá trị, đặc biệt trong ngành có tính sáng tạo là báo chí. Càng đúng trong lĩnh vực truyền hình, khi không chỉ cần một cây bút, mà cần cả hình lẫn tiếng, cả tinh thần đồng đội và công nghệ. Nhưng đứng đầu là người làm truyền hình phải có cá tính. “Cá tính”, nghe có vẻ cái gì gai góc, làm quá. Và quả thật nhiều khi đã có sự hiểu lầm đáng tiếc như vậy. Trong khi cá tính mà tôi tin ở đây, là: Hãy là chính mình, học hỏi nhưng đừng bắt chước ai. Và đừng cố với, mà phải học liên tục và nghiêm túc để đạt năng lực cao hơn. Việc bắt chước rất dễ xảy ra khi chỉ học qua công việc thực tế.
Bằng kinh nghiệm của mình, tôi tin vào tầm quan trọng của việc đào tạo nghề truyền hình một cách cơ bản. Năm 1991, nhờ biết tiếng Pháp mà tôi được cử đi thực tập tại Đài Atenne 2 của Pháp, thời gian cùng làm (một số phóng sự phân tích về cuộc diệt chủng của Polpot tại Campuchia) và đi theo (những cuộc bãi công tại Paris, khu ổ chuột và một số hoạt động văn hóa) đã cho tôi nhiều kỹ năng mới. Nhưng phải đến khi được đi học và chỉ học trong một thời gian ngắn, tại trường báo chí danh giá ở Lille, tôi mới thật sự thấy mình ổn khi thủy chung với nghề truyền hình. Được đi học dài hạn hơn tôi, là lứa các phóng viên Bản tin tiếng Pháp, Thanh Lâm, Hồng Quang, Thanh Huyền, Thi Hương. Trở về, các bạn giỏi thật sự, và không chỉ giỏi tác nghiệp, mà còn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp trong lĩnh vực truyền hình cho VTV. “Có người giỏi là tạo được chuẩn mực, dạo này tôi lại háo hức trông chờ tác phẩm của những đồng nghiệp trẻ trên VTV rồi”.
“Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Làm báo có cái may mắn lớn ấy. Đi và học. Làm việc và hưởng thụ những câu chuyện về con người thu nạp qua các chuyến đi. Nghề báo, đặc biệt là nghề truyền hình quả thật tuyệt vời.
Nhà báo Thu Uyên, Thạc sĩ Báo chí và Truyền thông, Đại học California, Fresno - học bổng Fulbright. Sáng lập Chương trình truyền hình và Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm và Đoàn tụ thân nhân cùng tên "Như chưa hề có cuộc chia ly", từ 12/2007 tới nay. Sáng lập Chương trình Tìm kiếm thông tin về Liệt sĩ và người thiệt mạng trong chiến tranh "Trở về từ ký ức" (2009-2013). Cả hai chương trình truyền hình đều đoạt giải vàng và giải vàng đặc biệt tại các Liên hoan Truyền hình toàn quốc. "Như chưa hề có cuộc chia ly" được trao giải Dự án truyền cảm hứng Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2024.


Xuất bản:
Nội dung: NGUYỄN PHẠM THU UYÊN
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trình bày: DUY LONG