Học chuyên ngành truyền hình và giờ đây chủ yếu dùng con chữ, tôi nghĩ mình đã có 22 năm làm báo thật sự thú vị, dù xét theo phương diện nào. Báo chí là nói lên tiếng nói chân thật về cuộc sống và không bao giờ nhất thiết phải thông qua những trang thiết bị tối tân.

Sạp báo trước cổng Báo Nhân Dân.

Sạp báo trước cổng Báo Nhân Dân.

Những mơ ước lúc học nghề

Hôm ấy có đoàn phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đến Phân viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện phỏng vấn. Sinh viên chúng tôi ùa ra sân, trầm trồ ngắm chiếc máy quay. Đó là một chiếc Betacam của hãng Sony, dòng máy hiện đại nhất đầu những năm 2000.

Còn sinh viên chúng tôi đang học bằng những chiếc máy quay băng VHS Panasonic M3000 - loại dùng quay đám ma, đám cưới - và làm rất nhiều bài tập chuyên ngành truyền hình, tập quay tin, phóng sự, thậm chí là làm bản tin nội bộ theo tuần... Được đào tạo để trở thành những phóng viên, biên tập viên, nhưng những ngày tháng với phương tiện rất sơ sài và cũ kỹ đó, chúng tôi nắm bắt cả kỹ thuật quay phim, ánh sáng, cho tới kỹ thuật hậu kỳ.

Máy quay S-VHS M9500. Được sử dụng trong khoảng những năm 90, đầu những năm 2000. chất lượng hình ảnh tốt hơn so với VHS, có thể ngang với Umatic, sử dụng làm tin thời sự và các chương trình chuyên đề, phim tài liệu.

Máy quay S-VHS M9500. Được sử dụng trong khoảng những năm 90, đầu những năm 2000. chất lượng hình ảnh tốt hơn so với VHS, có thể ngang với Umatic, sử dụng làm tin thời sự và các chương trình chuyên đề, phim tài liệu.

Sau này khi được công tác tại các cơ quan truyền hình lớn, đôi lần tôi vẫn bắt gặp những chiếc máy quay M3000, M9000 được giữ cẩn thận trong tủ kính. Hiểu rằng, thiết bị là yếu tố cần, nhưng tư duy hình ảnh, cách chuyển tải nội dung, thông điệp, mới là yếu tố quyết định cho mỗi sản phẩm truyền hình nói riêng và báo chí nói chung.

Toàn cảnh Diễn đàn “Chuyển đổi số để phục vụ bạn đọc tốt hơn” trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2022. Nguồn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Toàn cảnh Diễn đàn “Chuyển đổi số để phục vụ bạn đọc tốt hơn” trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2022. Nguồn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Truyền hình là đắt đỏ?

Bước vào Ban Thời sự VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam đầu những năm 2000, âm thanh đầu tiên là tiếng gõ bàn phím rào rào như trút đỗ ra phơi. Máy vi tính lúc đó vẫn chưa phổ biến, mà mỗi phòng thuộc Ban Thời sự được trang bị khoảng 10 chiếc và luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất. Những phóng viên trẻ chúng tôi muốn dùng máy vi tính, thì phải đợi đến tối, thoải mái nhất là ban đêm.

Rất nhiều đêm trắng của chúng tôi là trong phòng làm việc chung. Người thì dùng máy vi tính, người xem các kênh quốc tế, người đọc các tờ tin lưu hành nội bộ của Thông tấn xã Việt Nam, người lại lôi các băng tư liệu phóng sự của đàn anh, đàn chị ra xem (bằng đầu đọc chuyên dụng của hãng Sony) để học hỏi. Một không khí hăng say và thân ái. Điện thoại di động lúc đó hoàn toàn chỉ là phương tiện liên lạc, chưa có smart-phone. Chúng tôi trầm trồ trước những tác phẩm truyền hình của đàn anh, của đồng nghiệp trên thế giới.

Trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam thời kỳ đầu.

Trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam thời kỳ đầu.

Lúc đó tôi nghĩ rằng làm truyền hình cần có thiết bị thật tối tân, con người thật chuyên nghiệp và hùng hậu. Bởi vì xem những chương trình của CNN, BBC, DW hay NHK thấy cứ sáng bừng lên, từ trường quay tới hiện trường. Bởi vì trong những khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn, các giảng viên tới từ các hãng thông tấn báo chí lớn trên thế giới đã cho chúng tôi thấy các sản phẩm của họ đã được thực hiện chỉn chu và đắt đỏ ra sao.

Năm 2015, tôi có chuyến công tác tại Myanmar, gặp gỡ các nhà báo trong bối cảnh quốc gia này đang có những biến động chính trị rất lớn. Tới thăm một hãng truyền hình tư nhân, trụ sở chỉ là một ngôi nhà 3 tầng nhỏ, với hơn chục nhân sự cho tất cả các khâu. Họ chiếu cho chúng tôi xem một phóng sự điều tra đường dây làm giả giấy chứng tử để nhận tiền trợ cấp từ ngân sách, có sự cấu kết của một số quan chức ngành y tế. Dù nội dung gai góc, phóng sự có chất lượng hình rất tồi. Anh bạn đồng nghiệp Myanmar thực hiện phóng sự này hồn nhiên khoe với tôi chiếc camera được chế từ webcam trên máy tính, không có chức năng thu âm mà phải dùng máy ghi âm rời, sau đó ghép lại khi dựng hậu kỳ. Đó là một buổi sáng nóng hầm hập ở Yangon, những phóng viên quấn longyi (khăn quấn quanh thân dưới như váy được cả phụ nữ và đàn ông Myanmar sử dụng phổ biến) đứng tràn cả ra vỉa hè để xem phóng sự được quay cả bằng webcam. Buổi sáng đó một lần nữa nhắc nhở tôi về giá trị của những thiết bị đắt tiền hiện đại. Không, báo chí là nói lên tiếng nói chân thật về cuộc sống và không bao giờ nhất thiết phải thông qua những trang thiết bị tối tân.

Thật ra các phóng viên của Ban Thời sự VTV1 cũng là những chuyên gia vượt khó. Truyền hình là một cuộc chơi đắt đỏ và sóng truyền hình quốc gia không dễ chấp nhận những chất liệu được ghi bằng webcam tự chế. Nhưng trang thiết bị cho 300 con người (quãng những năm 2003-2013) và hàng chục bản tin, chuyên mục phát mới mỗi ngày, không bao giờ có thể đủ. Trong bối cảnh nội dung luôn “cháy hàng” còn thiết bị (ghi hình ghi âm, phương tiện di chuyển, trường quay, bàn dựng hậu kỳ...) luôn quá tải, cuộc đua giữa các phóng viên dĩ nhiên nằm ở chất lượng. Chỉ những đề tài hay mới được duyệt thực hiện và những phóng viên giỏi sẽ được ưu tiên duyệt đề tài.

Chương trình Tiêu Điểm với format điều tra là một trong những mũi nhọn của Ban Thời sự VTV1, ra đời khoảng năm 2008, và trong 10 năm lên sóng luôn nằm trong số những chương trình chính luận phản biện được yêu thích nhất. Trong thời gian tham gia thực hiện Tiêu Điểm, tôi thường dùng một chiếc camera cầm tay hiệu Panasonic, quay băng cassette mini. Chiếc máy nhỏ gọn, anh em gọi là máy “nắm cơm”, rất được việc vì ghi hình tốt mà thu tiếng cũng rất ổn. Chiếc máy có giá khoảng 1 cây vàng những năm 2008-2010, đã đóng góp sản xuất không biết bao nhiêu chất liệu cho Ban Thời sự VTV1, cho đến khi nó rơi xuống sông trong một chuyến công tác tuyến biên giới giáp Lào.

Cũng trong giai đoạn này, tôi tham gia thực hiện chương trình Blog Giao thông - theo format tương tác mở đầu tiên của hệ thống truyền hình tại Việt Nam. Khán giả sẽ gửi các video clip về giao thông mà họ tự ghi lại bằng thiết bị cá nhân (chủ yếu là điện thoại) và mỗi buổi chiều, chúng tôi tổng hợp, bình luận về các tình huống giao thông này trực tiếp trên kênh VTV1.

Cốt lõi vẫn luôn là con người

Năm 2013, tôi chuyển sang công tác tại kênh Quốc phòng Việt Nam (QPVN). Lúc này toàn bộ hệ thống truyền hình trên cả nước đang mạnh mẽ chuyển sang thiết bị kỹ thuật số. Thế hệ Betacam đã ngừng sản xuất, thay vào đó là các thiết bị đầu cuối sử dụng thẻ nhớ (memory stick). Dĩ nhiên, kỹ năng sử dụng thiết bị của phóng viên truyền hình cũng phải cập nhật. Laptop đã trở thành vật thiết yếu, và tất cả phóng viên lẫn cameraman đều nắm vững kỹ thuật dựng hậu kỳ qua phần mềm Adobe Premiere.

Những chuyến công tác trở nên giản tiện hơn, chẳng hạn, khoảng năm 2010, trong một chuyến công tác Lai Châu, tôi đã phải lặn lội mấy chục km, tìm bằng được một bưu điện có đường internet đủ mạnh để gửi hình về cơ quan. Nhưng chỉ 3 năm sau, một chiếc sim điện thoại cũng có thể đủ băng thông cho việc gửi vài gigabyte nội dung tới bất kỳ đâu trên thế giới.

Điều mà các nhà báo dù đã lường trước nhưng vẫn choáng váng, đó là sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội. Những tòa báo bị sụt giảm lượng bạn đọc, các nhà báo cảm thấy vị thế săn tin của mình bị lung lay và chính công chúng cũng nghĩ rằng mạng xã hội có thể thay thế cho báo chí.

Nhưng thời gian chứng minh điều ngược lại. Báo chí vẫn luôn là báo chí, một vai trò không thể thay thế. Các cá nhân hay kể cả các cộng đồng hàng triệu thành viên trên mạng xã hội không có kỹ năng săn tin, chọn lọc, tổng hợp, phân tích và quan trọng nhất là chịu trách nhiệm với thông tin đăng tải như báo chí. Chỉ có yêu cầu thích ứng thì mỗi nhà báo, mỗi tòa báo luôn cần phải nỗ lực không ngừng. Thích ứng với công nghệ, thích ứng với xu thế tiếp nhận thông tin, thích ứng với các yêu cầu của công chúng.

Những nhà báo với kỹ năng và các tiêu chuẩn (cả chuyên môn lẫn đạo đức) được rèn luyện, khi sử dụng mạng xã hội hầu hết đều trở thành các KOL (key opinion leader - người có quan điểm dẫn dắt công chúng). Khác với các nhóm KOL nổi bật (chính trị gia, chuyên gia, người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí), các nhà báo sử dụng mạng xã hội vừa đóng vai trò cung cấp, phân tích thông tin, vừa thẳng thắn đưa ra quan điểm cá nhân - điều mà họ phải hạn chế thể hiện trong các sản phẩm báo chí của mình. Tuy nhiên, tính xác thực, thẩm định và chịu trách nhiệm vẫn được giữ nguyên khi sử dụng mạng xã hội là những cơ sở mấu chốt khiến các nhà báo được công chúng yêu mến và ủng hộ. Tôi hiểu được điều này, nên dù hiện nay được biết đến trên mạng xã hội đã vượt qua nhiều năm làm báo, cá nhân tôi vẫn luôn thận trọng với từng bài viết, ý thức rằng đó chính là tôn trọng bạn đọc đang theo dõi tài khoản mạng xã hội - cũng là “tờ báo nhỏ” của riêng mình.

Khởi nghiệp tại Đài Truyền hình Việt Nam năm 2000, nhà báo Phạm Gia Hiền từng gây ấn tượng với khán giả cả nước qua "Tiêu điểm", chương trình bình luận các vấn đề xã hội của VTV1. Năm 2013, anh chuyển sang công tác tại kênh Quốc phòng Việt Nam.
Hiện tại, Phạm Gia Hiền là cây viết bình luận ấn tượng của Tạp chí Ngày Nay - thuộc UNESCO Việt Nam.
Trong hơn 20 năm làm báo của mình, nhà báo Phạm Gia Hiền ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực, từ báo viết, báo hình cho tới các hoạt động xã hội.

------------------

Nội dung: Phạm Gia Hiền
Trình bày: Dương Thịnh
Ảnh: Báo Nhân Dân, vtv.vn