Tác giả với bộ sưu tập chóe cổ và trống cổ của Nghệ sĩ Nhân dân Y Moan.

Tác giả với bộ sưu tập chóe cổ và trống cổ của Nghệ sĩ Nhân dân Y Moan.

Nhà báo Uông Thái Biểu trong một chuyến lội rừng.

Nhà báo Uông Thái Biểu trong một chuyến lội rừng.

Cách đây hơn ba thập niên, đọc bài ký Mùa đi lý giải về hiện tượng “lòt dzà” (thói quen lãng du của người thiểu số) của tôi, PGS Phạm Đức Dương nói “cháu đã chạm vào văn hóa đại ngàn rồi đó”. Đêm ấy, hai bác cháu ngồi nói chuyện về Tây Nguyên tưởng chừng không dứt. Vị giáo sư khả kính đã cho tôi lời khuyên hữu ích: “Sống và viết ở vùng đất này, cháu phải tìm hiểu văn hóa tộc người, nếu không sẽ chỉ đi ngoài rìa đời sống đồng bào...”.

Tôi coi nhận xét của vị giáo sư như một lời động viên quý giá và giúp tôi tự nhắc mình mỗi lần viết về văn hóa Tây Nguyên, với tự vấn, liệu ở bài viết này mình đã thật sự “chạm vào” chưa hay chỉ là những mô tả hời hợt. Cùng với Giáo sư Phạm Đức Dương, những cuộc tiếp xúc với các bậc thức giả khác như GS, TS, NS Tô Ngọc Thanh, GS, TS Ngô Đức Thịnh, GS Trần Quốc Vượng, GS, TS Phan Đăng Nhật, GS, NS Tô Vũ… đã cho tôi rất nhiều thức nhận.

Những câu chuyện cùng họ đã góp phần kích thích tôi, một người trẻ viết báo, có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về di sản văn hóa các tộc người Tây Nguyên. Được soi bóng hình nhỏ bé của mình vào bóng mát sum suê của những đại thụ, bản thân như được thỏa chí đam mê khi đặt bàn chân lên mùn xốp bazan, như không mệt mỏi trên hành trình lang thang qua nương rẫy, núi đồi. Thêm mỗi bài viết được bạn đọc ghi nhận, tôi có thêm nguồn cảm hứng khi đến với đồng bào; cảm xúc “đi như trở về” chứ không đơn thuần là những cuộc lữ hành điền dã.

Chúng tôi, cả một đời làm báo gắn bó với đại ngàn, bước chân qua bao nhiêu phố xá sầm uất đến những buôn làng hẻo lánh. Những cảnh đời ở miền non cao đều lưu dấu ký ức. Những câu chuyện giữa đêm vùng sâu hoang hoải bên bếp lửa nhà dài cứ ám ảnh khôn nguôi. Những tên đất, tên xứ đặc trưng sơn cước. Những triền núi xa vắng dấu chân người. Những dòng sông thượng nguồn miên man. Những cánh rừng phồn sinh chứa trong nó cả sự sống lẫn cái chết. Bao dốc đá cao leo mãi, gần hết đời người mà bước chân chưa tới. Làm báo ở Tây Nguyên, trong mỗi bài viết thiếu không gian núi rừng, thiếu hình bóng những cư dân xứ thượng thì ngôn ngữ như thiếu phần sức sống…

Dưới mái nhà dài người Mạ.

Dưới mái nhà dài người Mạ.

Trong một tiểu luận, triết học gia người Pháp Jean Paul Sartre từng đưa ra mệnh đề “sống là lựa chọn”, lựa chọn và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn. Từ hệ quy chiếu này, trong quá trình tìm hiểu và trải nghiệm nghề báo, chúng tôi cảm nhận sâu sắc, các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã tự lựa chọn không gian sinh tồn. Trong không gian đó, họ đã tạo nên hệ minh triết và đắp bồi những giá trị văn hóa đa dạng, hấp dẫn, tạo nên những bản sắc riêng biệt.

Tôi đã gắn bó, đã yêu và muốn được kể mãi những câu chuyện đã từng và đang diễn ra trên mảnh đất đại ngàn. Diễn đạt khái quát thì Tây Nguyên là một vùng lãnh thổ đặc thù, không gian sinh tồn lâu đời của cộng đồng các tộc người nói hai ngữ hệ Môn Khmer và Malayo Polynesia trước khi các tộc người khác tìm đến cộng cư. Do vị trí địa lý, vùng Tây Nguyên sớm có mối quan hệ giao lưu với các vùng khác ở Việt Nam và các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Suốt từ thời tiền sử đến thời cận đại, vùng đất sau này gọi là Tây Nguyên đã liên tục trải qua những chặng đường biến động nội vùng và những dịch chuyển quan trọng trong quá trình giao lưu, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Công xã và liên minh công xã là thiết chế tổ chức xã hội tồn tại lâu dài trong cộng đồng cư dân nơi đây. Theo một số tài liệu, tận trước năm 1945, các giáo sĩ phương Tây, các học giả người Pháp mới tiếp xúc với vùng đất lạ lẫm này và họ từng đặt những cái tên như “Kẻ Mọi”, “Rú Mọi” hay “Xứ Mọi”. Miền thượng du này cũng còn được gọi bằng những tên khác như “Cao nguyên Trung phần”, “Cao nguyên Nam Trung Bộ”, “Cao nguyên Trung tâm” hay “Cao nguyên miền Thượng”…

Tác giả cùng những người đồng bào dân tộc Chu Ru giữa ruộng lúa vừa gặt

Tác giả cùng những người đồng bào dân tộc Chu Ru giữa ruộng lúa vừa gặt

Từ ngàn xưa, trong tăm tối hoang vu của núi rừng vây hãm, dòng mạch trầm tích Tây Nguyên bừng sáng bởi ngọn lửa thiêng, bởi âm thanh đàn đá, bởi văn hóa cồng chiêng và những vòng xoang. Những bộ sử thi kỳ vĩ cũng đã cất lên tiếng nói của các dân tộc anh em thể hiện khát vọng chinh phục, vươn tới những giá trị cao đẹp. Tây Nguyên luôn là xứ sở huyền bí, hấp dẫn; từng là nơi chốn mà các nhà nghiên cứu coi là vùng đất hứa của những khám phá. Những bộ khảo cứu, những phát hiện khảo cổ và dân tộc học từ nơi này đưa ra cho thế giới một kho tàng lạ lẫm. Tây Nguyên như một hình mẫu bản sắc làm cho người ta choáng ngợp, đôi lúc phải lý giải bằng những lý thuyết mang tính huyền bí.

Qua những năm tháng trải nghiệm, tôi cũng dần củng cố nhận thức, với quá trình cư trú lâu đời giữa đại ngàn thượng du, Tây Nguyên với tất cả những gì thuộc về nó đã quy định việc hình thành nên các giá trị văn hóa của mỗi tộc người. Trong quá trình sinh tồn, cư dân miền thượng đã phải liên tục trả lời cho các câu hỏi một cách có trách nhiệm về sự lựa chọn của mình và từ đó, tạo nên những chỉ dấu riêng.

Ở nơi này, có hàng chục tộc người vẫn giữ các phong tục và không ít tàn tích hủ tục; có những tập quán lâu đời và phương cách hành xử riêng. Ở nơi này, đang hiện hữu một vùng văn hóa sử thi và một không gian văn hóa cồng chiêng. Ở nơi này có những cánh rừng thiêng, những đỉnh núi bí ẩn và những nguồn nước ngọt. Trong mỗi buôn làng vẫn lưu truyền những bài dân ca, những điệu dân vũ mê hoặc bởi mỹ cảm đặc trưng. Những suối đàn một lần đã nghe không thể nào quên. Những bộ luật tục vẫn nguyên giá trị và nhiều tri thức bản địa mà mỗi lần chứng kiến sẽ làm chúng ta ngạc nhiên sửng sốt.

Tây Nguyên là vậy. Người làm báo cứ tưởng đi là sẽ đến, cứ tưởng đã hiểu phần nào, rồi lại như chưa hiểu điều gì. Rồi nghiền ngẫm, rồi muốn ngay những chuyến điền dã và nuôi dưỡng khao khát tìm kiếm. Càng đi, càng tìm lại, càng hụt hơi vì nhiều điều lý giải khó khăn. Tôi cảm nhận rằng, văn hóa Tây Nguyên như biển cả mênh mông mà thức nhận của người phóng viên chỉ là giọt nước nhỏ nhoi. Bởi vậy mà, sau mỗi bài viết, người viết báo cứ băn khoăn vì mình xử lý “chưa tới”…

Cũng ở miền thượng du phía tây, mỗi ngày đi qua chúng tôi đều phải chứng kiến những biểu hiện văn hóa bị mai một, phôi phai. Nhiều giá trị cổ truyền đang đứng trước nguy cơ thất truyền. Núi bị bạt, rừng bị phá, hệ không gian sinh tồn đang dần cạn kiệt. Nạn chảy máu nhạc cụ bằng đồng và cổ vật. Những khu nhà mồ hoang phế. Những nghệ nhân già trong các buôn làng ra đi và mang theo những “tư liệu sống” của một vùng văn hóa đặc sắc về với xứ Giàng.

Nhận thức về vai trò của mình, bao năm qua, tôi cùng đồng nghiệp đi tìm và viết về di sản văn hóa của các tộc người. Chúng tôi cố gắng lý giải về sự biến dịch của không gian sinh tồn, sự tan vỡ thiết chế làng-rừng, sự phai nhạt tính thiêng trong các chuỗi nghi lễ; phân tích nguồn “gien” văn hóa; kể chuyện đời sống buôn làng, tôn vinh các nghệ nhân dân gian, những “báu vật sống” của đại ngàn.

Nhà báo Uông Thái Biểu chuẩn bị nghi lễ làm con của buôn làng người Mạ.

Nhà báo Uông Thái Biểu chuẩn bị nghi lễ làm con của buôn làng người Mạ.

Chúng tôi cũng cố gắng thanh lọc những giá trị văn hóa, những tri thức bản địa cần được bảo tồn và những hủ tục lạc hậu, dã man cần phải xóa bỏ. Trong tầm hiểu biết ít ỏi, chúng tôi cố gắng tìm cách lý giải những nguyên nhân và đề xuất những giải pháp khả dĩ hữu ích với các cấp, các ngành.

Bước chân qua những buôn làng, không chỉ lắng nghe những tiếng thở dài của người già, mà tôi còn được chứng kiến hình ảnh những người trẻ đang cố gắng kể câu chuyện của làng buôn mình bằng cách của họ…

Nhà báo không phải là nhà nghiên cứu, nhưng nhà báo có lợi thế của chủ thể chứng kiến. Đôi khi, chỉ là những điều vô cùng giản dị. Được ngắm nhìn những đôi chân phủ màu đất bazan của cư dân xứ thượng. Lắng giọng già làng khuyên cháu con.

Một câu chuyện dân gian hay một điệu hát cổ. Nghe tiếng củi nổ lép bép ở góc nhà sàn nơi buôn làng vùng sâu hay một tiếng đàn tre văng vẳng trong đêm, rì rào tiếng cọn lùa nước dưới suối hay tiếng hót vang rừng của một loài chim chưa kịp hỏi tên. Dòng suối lạ nào lần đầu lội chân qua. Đỉnh núi xa tìm mãi mới tới. Chỉ là vậy mà là khác biệt, cái khác biệt làm nên bản sắc. Bản sắc của đời sống, của các tộc người sẽ làm nên sự hấp dẫn hữu ích của mỗi bài viết. Tôi tự khuyên mình giản đơn như vậy và cũng chỉ mong được có cơ hội kể nhiều hơn những câu chuyện đại ngàn…

Tác giả cùng bà Ka Dít-giữa rẫy lúa của đồng bào dân tộc Mạ (Bảo Lâm - Lâm Đồng).

Tác giả cùng bà Ka Dít-giữa rẫy lúa của đồng bào dân tộc Mạ (Bảo Lâm - Lâm Đồng).

Uông Thái Biểu là một nhà báo tâm huyết với văn hóa dân tộc. Anh đi nhiều, nghe kỹ, tìm sâu rồi chuyển tải những kết tinh trải nghiệm lên trang viết. Đọc Uông Thái Biểu, thấy có gì đó hơi u trầm, hoài cổ nhưng lắng sâu, da diết; nhất là những bút ký về vùng đất và con người Tây Nguyên. Ở đó, chứa đựng những thức nhận mới mẻ và cảm xúc sâu nặng với nơi chốn mà anh gắn bó. Hai tập ký Mùa lữ hành và Gió thổi từ miền ký ức đã thể hiện phần nào điều đó.

Tác giả (thứ nhất từ phải qua) trong một chuyến sưu tầm làn điệu hát ru của người Cơ Ho.

Tác giả (thứ nhất từ phải qua) trong một chuyến sưu tầm làn điệu hát ru của người Cơ Ho.

Ảnh: UÔNG THÁI BIỂU
Trình bày: DUY LONG