
Chuyện đời, chuyện nghề người làm báo
Nhà báo Nguyễn Khánh: Cảm xúc sẽ là “mỏ neo” để ảnh báo chí ở lại lâu hơn với bạn đọc
Với Nguyễn Khánh, mỗi bức ảnh giống như một mảnh ghép, một miếng lego để anh tự hoàn thiện “hành trình cảm xúc bên trong” chính con người mình. Đặt trong thế so sánh với kỹ thuật, Khánh cho rằng, sau cùng, cảm xúc sẽ chính là chiếc mỏ neo để níu chân độc giả ở lại lâu hơn với sự kiện. Bên cạnh đó, một phóng viên ảnh cần lòng trắc ẩn và sự sẻ chia khi tiếp cận một đề tài.
Nhân dịp 100 năm Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Báo Nhân Dân đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Nguyễn Khánh chung quanh quan điểm của anh về ảnh báo chí, KOL và những câu chuyện bên lề khác…
Không có đề tài nào nhỏ
PV: Hãy bắt đầu từ quãng đời sinh viên, tôi nhớ, ngày đó, có cả một phong trào đi viết báo sớm. Còn Nguyễn Khánh thì sao?
Nhà báo Nguyễn Khánh: Tôi có xuất phát điểm muộn hơn khá nhiều so với bạn bè trong lớp. Năm thứ 3, khi mọi người bắt đầu viết báo thì tôi vẫn đang tham gia công tác sinh viên, rồi làm… chủ bút một tờ báo của trường. Nhưng chính thời gian đó đã cho tôi rất nhiều thứ, có thể không phải kinh nghiệm báo chí, mà là kỹ năng tương tác với mọi người. Sau này, chính kỹ năng này lại hỗ trợ tôi rất nhiều trong nghề báo, vì đây là nghề cần sự tương tác với những mảnh đời khác nhau trong xã hội.
PV: Khi đó, anh có sốt ruột không?
Nhà báo Nguyễn Khánh: Không đâu. Tôi chỉ nghĩ, khi duyên chưa đủ tới thì mình đừng cố “gồng mình” hay cố sức. Bước ngoặt đến khi tôi bắt đầu thực tập tại Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh [Sau đây gọi là Báo Tuổi trẻ - PV]. Đúng giai đoạn này đang diễn ra sự kiện rất lớn khi cụ rùa hồ Gươm bị bệnh.
Tòa soạn cắt cử tôi và Tiến Thành là 2 sinh viên thực tập theo dõi đề tài này. Thế là, hằng ngày, cứ 6 giờ sáng, chúng tôi đi từ Ngã Tư Sở lên hồ Hoàn Kiếm để theo dõi, ròng rã liên tục trong 2 tháng liền. Rồi tôi may mắn chụp được bức ảnh rùa Hồ Gươm đang trồi lên thành bờ, thân mình lở loét vì nhiễm bệnh. Bức ảnh được tòa soạn đánh giá rất cao và cũng được chia sẻ nhiều.
Rùa Hồ Gươm nổi lên mặt nước với nhiều vết thương trên cơ thể, bức ảnh trên được Nguyễn Khánh chụp vào ngày 3/3/2011. Sau đó một chiến dịch cứu chữa cho rùa Hồ Gươm đã được diễn ra và kéo dài gần 1 năm.
Rùa Hồ Gươm nổi lên mặt nước với nhiều vết thương trên cơ thể, bức ảnh trên được Nguyễn Khánh chụp vào ngày 3/3/2011. Sau đó một chiến dịch cứu chữa cho rùa Hồ Gươm đã được diễn ra và kéo dài gần 1 năm.
Sau bức ảnh đó, tôi quyết định mình sẽ trở thành một phóng viên ảnh chuyên nghiệp. Ra trường, tôi xin tiếp tục cộng tác tại Tuổi trẻ và làm việc tại đó cho tới tận hôm nay.
Cũng phải nói thêm, mặc dù là nơi luôn mở cửa cho tất cả, nhưng Tuổi trẻ cũng là một môi trường vô cùng khắc nghiệt, đặc biệt với những người trẻ. Ở đó, chúng tôi phải tự bơi, tự học hỏi. Nhưng tôi rất kiên định với lựa chọn của mình. Tôi vay 40 triệu từ Quỹ vay vốn dành cho sinh viên của trường, vay mượn thêm bạn bè để mua thiết bị tác nghiệp. Muốn nghiêm túc với nghề thì mình cũng phải đầu tư một cách nghiêm túc. Giai đoạn này, tôi cũng lăn xả chụp tất cả các thể loại, từ đời sống, văn hóa-xã hội, thời sự. Tôi không có quan niệm đề tài nào lớn, đề tài nào nhỏ. Chỉ cần tòa soạn yêu cầu, tôi sẵn sàng lên đường.
PV: Tôi rất đồng ý với quan điểm không có đề tài lớn hay nhỏ. Nếu phân biệt theo cách này, chúng ta sẽ tự giới hạn góc nhìn của người làm báo.
Nhà báo Nguyễn Khánh: Tôi luôn nghĩ, khi đã chọn con đường của một phóng viên ảnh chuyên nghiệp nói riêng, báo chí nói chung thì phải chăm chỉ, phải lăn xả với nghề nghiệp. Chúng ta không được quyền từ chối bất kỳ một chủ đề gì. Những ngày đầu tác nghiệp, tôi chụp cháy nổ, thảm họa; chụp các cuộc họp Hội đồng nhân dân… Thậm chí, khi tòa soạn yêu cầu, tôi sẵn sàng chạy xe máy về Hà Nam chỉ để chụp một bức hình minh họa cho bài viết sẽ đăng báo giấy vào ngày hôm sau.
Tôi vẫn nhớ, phóng sự ảnh đầu tiên được đăng trên báo Tuổi trẻ chính là bộ về những công nhân khai thác than tại mỏ Hà Tu. Khi đó, tôi dành 1 tuần liền, ngày ngày đi theo chân công nhân vào hầm, ăn nghỉ trong đó. Tới tối lại theo xe công nhân đi về.
Một đứa trẻ của một sản phụ nhiễm Covid-19 chào đời tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Một đứa trẻ của một sản phụ nhiễm Covid-19 chào đời tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: Nguyễn Khánh)
PV: Tôi vẫn nhớ phóng sự ảnh “Chiến đấu với giặc lửa” của anh đã đạt giải B giải Báo chí quốc gia năm 2013. Đó là những bức hình được ra đời từ một sự kiện thời sự. Nghĩa là, chúng ta hoàn toàn có thể thành công từ bất kỳ một sự kiện nào nếu biết cách làm và tác nghiệp thật sự nghiêm túc?
Nhà báo Nguyễn Khánh: Năm đó, Hà Nội xảy ra rất nhiều vụ cháy. Khi nhận được tin có hỏa hoạn tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo, tôi cùng đồng nghiệp cũng chỉ nghĩ đơn giản có lẽ đây là một sự cố thông thường thôi. Nhưng khi tới nơi rồi thì mới thấy mức độ kinh khủng của sự kiện. Lửa theo xăng vượt qua mặt đường, tạo thành một đám cháy đặc biệt nhất, nguy hiểm nhất chưa từng có tiền lệ.
Một lính cứu hỏa rời khỏi khu vực bồn xăng đang bốc cháy để tạm nghỉ phục hồi sức khỏe sau hàng giờ chữa cháy, vào thời điểm này vụ hỏa hoạn tại cây xăng 2B Trần Hưng Đạo vẫn chưa được dập tắt, ảnh chụp ngày 3/6/2013. (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Một lính cứu hỏa rời khỏi khu vực bồn xăng đang bốc cháy để tạm nghỉ phục hồi sức khỏe sau hàng giờ chữa cháy, vào thời điểm này vụ hỏa hoạn tại cây xăng 2B Trần Hưng Đạo vẫn chưa được dập tắt, ảnh chụp ngày 3/6/2013. (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Tôi cùng đồng nghiệp tác nghiệp từ sáng tới chiều. Rồi phóng sự ảnh “Chiến đấu với giặc lửa” ra đời; trong đó không chỉ ghi lại diễn biến sự kiện mà còn khắc họa tinh thần, quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đặc biệt, hình ảnh 2 lính cứu hỏa bị lửa bén vào người đã gây được xúc động mạnh trong cộng đồng. Sau đó, phóng sự ảnh đã được trao giải B Báo chí quốc gia năm 2013.
Chúng ta không được quyền từ chối bất kỳ một chủ đề gì. Tôi chụp cháy nổ, thảm họa; chụp các cuộc họp Hội đồng nhân dân…
Nhà báo Nguyễn Khánh
Tác giả khi tác nghiệp dưới hầm lò tại mỏ than Thống Nhất (Quảng Ninh).
Tác giả khi tác nghiệp dưới hầm lò tại mỏ than Thống Nhất (Quảng Ninh).
PV: Lăn xả thế, nhưng có lẽ anh vẫn có những hoạch định con đường đi của mình?
Nhà báo Nguyễn Khánh: Tôi rất rõ ràng trong kế hoạch phát triển. Tôi xác định, 5 năm đầu tiên sau khi ra trường là giai đoạn quan trọng nhất. Lúc này, tôi không mảy may suy nghĩ về tiền bạc mà tập trung trau dồi nghề nghiệp. Thậm chí, tôi bỏ qua tất cả những tính toán về… công tác phí. Chỉ cần thấy đề tài hay là lên đường. Tôi cũng không tham gia chụp dịch vụ như bạn bè. Với cá nhân, tôi cho rằng đây là giai đoạn bản lề. Nếu để trôi qua mà không xây dựng được bộ kỹ năng, tích lũy thêm kinh nghiệm nghề nghiệp thì sẽ rất khó khăn trong giai đoạn tiếp theo.
Tiếp đó, 5 năm tiếp theo là giai đoạn định vị bản thân. Khi anh đã tích lũy một cách nghiêm túc, đầy đủ và khoa học, anh sẽ nhận được sự tin tưởng của tòa soạn. Tôi bắt đầu được giao những công việc quan trọng hơn, từ văn hóa-xã hội cho tới chính trị-ngoại giao.

Kỹ năng hay cảm xúc?
PV: Anh quan niệm thế nào về vai trò của kỹ thuật và cảm xúc? Với anh, điều gì quan trọng hơn?
Nhà báo Nguyễn Khánh: Cá nhân tôi cho rằng, để nắm bắt kỹ thuật về máy ảnh thực sự không khó. Một người chăm chỉ, có năng khiếu thì chỉ cần 2 tháng là có thể nắm bắt tương đối về kỹ thuật và làm chủ được chiếc máy ảnh. Quan trọng hơn là cần tư duy mình chụp cái gì, chủ đề ra sao. Hơn nữa, cần xác định, cảm xúc phải là “mỏ neo” để giữ chân bạn đọc.
Hiện nay, nhiều người trẻ mới vào nghề thường bị “kỹ thuật hóa”, quá chú trọng dùng nhiều thủ pháp nghệ thuật, khiến ảnh bị khô về cảm xúc. Cảm xúc chân thật và khoảnh khắc là yếu tố rất quan trọng. Một bức ảnh báo chí đúng nghĩa cần phải kết hợp được cả hai yếu tố: Thông tin và thẩm mỹ. Thẩm mỹ là kỹ thuật tạo hình, cách sử dụng ánh sáng, bố cục. Còn thông tin là cảm xúc, khoảnh khắc và giá trị nhân văn.
Một bé gái đang mót quặng trong một bãi thải tại huyện Yên Minh (Hà Giang). (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Một bé gái đang mót quặng trong một bãi thải tại huyện Yên Minh (Hà Giang). (Ảnh: Nguyễn Khánh)
PV: Với 1 đề tài, anh sẽ thường chuẩn bị như thế nào trước khi tới hiện trường?
Nhà báo Nguyễn Khánh: Nhiều người vẫn cho rằng một phóng viên ảnh chỉ biết chụp. Điều này là sai lầm rất lớn. Nghề báo nói chung, phóng viên ảnh nói riêng cần rất nhiều kỹ năng.
Bản thân tôi, khi tác nghiệp tại bất kỳ sự kiện nào, dù có khi đã tới hàng chục lần rồi, vẫn giữ một số nguyên tắc: Chuẩn bị kỹ lưỡng máy móc, thiết bị; chuẩn bị về mặt thông tin, lập dàn ý xem mình cần chụp gì, số lượng bao nhiêu, bố cục không gian như thế nào? Cần phải hình dung trước trong đầu để khi tới hiện trường quá trình tác nghiệp sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn.
PV: Hãy nói rõ hơn bằng sản phẩm. Chúng ta bắt đầu từ bộ ảnh về Làng Nủ của anh năm vừa qua!
Nhà báo Nguyễn Khánh: Trước khi đến Làng Nủ, tôi đã có 1 tuần tác nghiệp giữa tâm bão Yagi ở Quảng Ninh. Khi vừa trở về Hà Nội nghỉ ngơi đúng 1 ngày thì tòa soạn gọi điện báo tin có 1 trận lũ quét rất lớn ở Làng Nủ (Lào Cai). Không suy nghĩ nhiều, tôi lên đường ngay. Ngay lúc này, tôi đã tự vạch một số ý tưởng trong đầu. Đây là một thảm họa rất lớn, tôi sẽ phải thể hiện được sự tàn phá của thiên nhiên; rồi cảm xúc của những người còn sống ra sao…
Khi tới nơi, đập vào mắt tôi là một hiện trường ngổn ngang, vô cùng khủng khiếp. Nhưng việc đầu tiên tôi làm không phải lao đến trung tâm của sự kiện để chụp ngay. Thay vào đó, tôi đứng lại ở một góc để bao quát từ xa; cố gắng nắm bắt tất cả cảm xúc, những khuôn mặt xuất hiện ở trong không gian trước mắt. Tôi bắt đầu tư duy và chắt lọc ai sẽ là nhân vật “đinh” nhất của sự kiện lần này? Ai là người chịu tổn thương lớn nhất ở đây? Tôi luôn nghĩ, mình sẽ phải đi tìm những lát cắt đặc biệt nhất của từng sự kiện; trong đó yếu tố con người là trung tâm.
Ánh mắt thất thần của Hoàng Văn Thới khi ngồi bên cạnh quan tài của người thân. Trận lũ kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) vào ngày 10/9/2024 đã khiến anh Thới mất đi mẹ, vợ và ba người con. (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Ánh mắt thất thần của Hoàng Văn Thới khi ngồi bên cạnh quan tài của người thân. Trận lũ kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai) vào ngày 10/9/2024 đã khiến anh Thới mất đi mẹ, vợ và ba người con. (Ảnh: Nguyễn Khánh)
PV: Và anh đã tìm ra câu chuyện người cha lặng lẽ đi tìm con Hoàng Văn Thới. Câu chuyện đã gây xúc động cực mạnh cho dư luận vào thời điểm bài báo được đăng tải?
Nhà báo Nguyễn Khánh: Người đầu tiên tôi chụp khi đến Làng Nủ là Hoàng Văn Thới. Anh cũng là người cuối cùng tôi chụp khi rời đi. Thới là người đàn ông ở tận cùng của nỗi đau khi đã mất đi tất cả mẹ, vợ và 3 người con sau cơn lũ quét kinh hoàng. Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ tới việc phải tách ra khỏi dòng sự kiện để tìm hiểu thêm về nhân vật này.
Nhưng cũng phải tới 2 ngày sau, khi các đoàn cứu trợ tới hỗ trợ người còn sống tại nhà Văn hóa thôn, tôi không thấy Thới đâu nên đã hỏi người dân thì mới biết anh đang đi tìm người con vẫn bị mất tích bên ngoài hiện trường. Sau đấy, tôi đã đi theo Thới để tìm hiểu thêm và làm một phóng sự riêng về mảnh đời này. Tác phẩm Lũ quét Làng Nủ: Bước chân vô vọng cha đi tìm con cũng ra đời.
Hình ảnh người cha lặng lẽ đi tìm con tại Làng Nủ gây ra xúc động mạnh khi được đăng tải. (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Hình ảnh người cha lặng lẽ đi tìm con tại Làng Nủ gây ra xúc động mạnh khi được đăng tải. (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Chuyện của Thới là một câu chuyện rất đặc biệt. Những người trong Làng Nủ khi mất đi người thân đa phần ngóng chờ sự giúp đỡ từ quân đội. Hoặc có người cũng tự đi tìm, nhưng sau 1-2 ngày sẽ bỏ cuộc. Nhưng Thới thì khác. Anh kiên định tìm đúng một khu vực, chẳng quan tâm tới ai. Anh đi tìm con bằng tất cả lương tri của một người cha. Đây cũng là lát cắt đặc biệt mà tôi muốn ghi lại.
Nếu tôi không đào sâu vào câu chuyện này, thì tính thời sự của sự kiện sẽ trôi qua rất nhanh. Độc giả có thể sẽ quên câu chuyện đau thương của Làng Nủ sau một vài tháng. Nhưng, chuyện của Thới sẽ là “mỏ neo” để câu chuyện ở vùng đất này được nhắc tới dài lâu…
PV: Trong những ngày ở Làng Nủ, ngoài việc theo sát diễn biến thời sự, anh vẫn có những góc nhìn rất riêng và vô cùng nhân văn. Bộ ảnh “Bình minh Làng Nủ” là một trường hợp như thế?
Nhà báo Nguyễn Khánh: Khi làm 1 sự kiện thảm họa nặng nề, tôi thường tự đặt mình vào vị trí độc giả để hình dung ra họ đang cần gì và sẽ cần gì? Sau khoảng 4-5 ngày đưa tin về Làng Nủ, tôi nhận ra đã có quá nhiều mất mát, đau thương. Đã tới lúc cần ghi nhận những hình ảnh khác để “làm mềm đi” sự kiện, cung cấp cho độc giả một góc nhìn ánh lên hy vọng và lạc quan.
Sáng sớm hôm đó, tôi tỉnh giấc, nhìn ra bên ngoài thấy thời tiết rất đẹp. Làng Nủ vốn cũng là một bản làng nên thơ, được bao bọc bởi những thửa ruộng bậc thang đang trổ đòng. Tôi cho flycam bay lên và nhìn thấy một bình minh rất đẹp. Đây cũng là ngày nắng đầu tiên sau chuỗi ngày u ám. Những tia nắng hắt xuống toàn bộ khung cảnh phía dưới, tạo nên một sự đối lập giữa 1 bên là vùng đất hoang tàn bởi lũ quét; một bên là biển lúa xanh rì. Có ảnh rồi, tôi gõ vội bản tin Bình minh trên Làng Nủ rồi gửi về tòa soạn. Không ngờ, sau đó, bản tin lại được quan tâm và lan tỏa rất nhiều.
Một bức ảnh trong bộ Bình minh Làng Nủ. (Ảnh: Nguyễn Khánh/Báo Tuổi trẻ)
Một bức ảnh trong bộ Bình minh Làng Nủ. (Ảnh: Nguyễn Khánh/Báo Tuổi trẻ)
PV: Sau đó, anh còn trở đi trở lại với Làng Nủ rất nhiều lần. Đâu là lý do cho những chuyến đi tiếp theo này?
Nhà báo Nguyễn Khánh: Riêng chụp về Làng Nủ, tôi theo đuổi trong vòng xấp xỉ 3 tháng, từ ngày bắt đầu thảm họa cho tới khi sự kiện khánh thành ngôi làng mới kết thúc. Nhiều đồng nghiệp có hỏi: Tại sao tôi lại mất công đi lại và vất vả đến thế?
Tôi thì chỉ nghĩ, mình quay trở lại, không chỉ đơn thuần để hoàn thiện phóng sự ảnh dài hơi đâu. Quan trọng hơn, tôi muốn tự hoàn thiện về mặt cảm xúc trong tâm hồn mình. Tôi không muốn mình bị bứt rứt hay hụt hẫng về cảm xúc. Vì thế, tôi rất kiên định, phải gạt bỏ và sắp xếp nhiều công việc để thực hiện.
Có những lần, tôi một mình lái xe máy giữa trời lạnh căm căm rời Làng Nủ trong đêm. Chung quanh là đường núi khúc khuỷu, ngoằn nghèo. Cảm giác vắng lặng, cô đơn bao trùm có thể khiến người khác rùng mình, vì mới đây thôi, đây vẫn là mảnh đất hàng chục sinh mạng vừa nằm xuống sau lũ quét. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy bình thản, vì mình đang thực hiện một công việc có ý nghĩa cho mảnh đất này.
Hoàng Văn Thới đứng cười bẽn lẽn bên cạnh ngôi nhà mới trong ngày khánh thành khu tái định cư Làng Nủ... (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Hoàng Văn Thới đứng cười bẽn lẽn bên cạnh ngôi nhà mới trong ngày khánh thành khu tái định cư Làng Nủ... (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Ngày ngôi làng mới được khánh thành, tôi lại có mặt. Ở đó, tôi gặp Thới và đề nghị chụp chân dung anh, với nền đằng sau là ngôi nhà mới khang trang. Thới nở nhẹ một nụ cười. Dù nỗi đau của anh chưa nguôi ngoai (và chắc cũng khó có thể nguôi ngoai), nhưng tôi nhìn thấy ở đó một chút hy vọng, một chút niềm tin và… rất nhiều hạnh phúc.
Miếng ghép cảm xúc cuối cùng trong tôi về Làng Nủ cũng dần dần được tròn đầy và hoàn thiện…
Nhà báo Nguyễn Khánh
Một chiến sĩ đặc công đang tập luyện trên thao trường, ảnh chụp tại Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công). (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Một chiến sĩ đặc công đang tập luyện trên thao trường, ảnh chụp tại Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công). (Ảnh: Nguyễn Khánh)
PV: Ngoài những bức ảnh về đời sống, xã hội của anh, tôi cũng đặc biệt thích thú với một Nguyễn Khánh chụp ảnh chính trị - ngoại giao rất chỉn chu. Anh hãy chia sẻ một chút về những khó khăn khi tác nghiệp trong lĩnh vực đặc biệt này?
Nhà báo Nguyễn Khánh: Đa phần khi nhìn vào ảnh chính trị, mọi người đều nghĩ nó khá đơn giản, là những hình ảnh dập khuôn của các hoạt động ngoại giao: Lễ đón, chào hỏi, bắt tay, ký kết… Nhưng, đó chỉ là bề nổi của sự kiện. Để chụp được thì không hề đơn giản.
Đầu tiên, điều kiện, môi trường và cả không gian tác nghiệp các sự kiện chính trị - ngoại giao thường phải tuân theo những nguyên tắc rất ngặt nghèo. Chung quanh bạn có tới hàng chục, thậm chí hàng trăm phóng viên cùng tác nghiệp. Mình phải chọn đứng ở vị trí nào, thời điểm nào, bấm máy ra sao… đều cần phải tính toán kỹ lưỡng.
Thứ hai, để chụp tốt được ảnh chính trị-ngoại giao, cần hiểu rõ tính chất, thông tin về sự kiện. Vì vậy, tìm hiểu thông tin vẫn là điều tiên quyết. Phải trả lời được một loạt câu hỏi: Tôi sắp chụp anh? Tiểu sử của họ ra sao? Tính chất chuyến thăm lần này là gì? Những keyword gì quan trọng nhất?
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi dạo cùng với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên con đường Xoài nối liền Phủ chủ tịch với Nhà sàn Bác Hồ. Lễ đón chính thức ông Tập Cận Bình diễn ra chiều 12/11/2017 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi dạo cùng với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên con đường Xoài nối liền Phủ chủ tịch với Nhà sàn Bác Hồ. Lễ đón chính thức ông Tập Cận Bình diễn ra chiều 12/11/2017 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp báo riêng của phái đoàn Mỹ tại khách sạn ở Hà Nội vào tối 10-9-2023, sự kiện diễn ra ngay sau khi kết thúc tốt đẹp cuộc hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp báo riêng của phái đoàn Mỹ tại khách sạn ở Hà Nội vào tối 10-9-2023, sự kiện diễn ra ngay sau khi kết thúc tốt đẹp cuộc hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sau khi dùng bữa tối tại một cửa hàng bún chả nằm trên con phố Lê Văn Hưu (Hà Nội), Tổng thống Mỹ Obama bước ra và bắt tay thân thiện với những người dân Hà Nội. Ảnh chụp tối 23/5/2016. (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Sau khi dùng bữa tối tại một cửa hàng bún chả nằm trên con phố Lê Văn Hưu (Hà Nội), Tổng thống Mỹ Obama bước ra và bắt tay thân thiện với những người dân Hà Nội. Ảnh chụp tối 23/5/2016. (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Ngoài ra, cần bám sát sự kiện vì đôi lúc… những hình ảnh thú vị nhất lại xuất hiện bên lề. Lúc này, phóng viên cần phải kiên trì, đeo bám sự việc, bỏ qua tất cả những cảm xúc như cực đoan, nóng nảy để có được một bộ ảnh ưng ý nhất.
Nói tóm lại, chụp ảnh chính trị-ngoại giao đòi hỏi rất nhiều yếu tố: Kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng tạo niềm tin với các cơ quan hữu trách và thái độ nghiêm túc, chịu khó quan sát, tìm tòi….

Tôi chưa từng nghĩ mình là KOL
PV: Ngoài là một phóng viên ảnh xuất sắc, anh còn được chú ý bởi là một người có ảnh hưởng (KOL) trên mạng xã hội. Anh có nhớ bài viết được viral nhiều nhất của mình không?
Nhà báo Nguyễn Khánh: Đó có lẽ là bức ảnh tôi chụp bạn Đậu Thị Huyền Trâm. Trâm là một chiến sĩ công an tỉnh Hà Tĩnh đã từ chối xạ trị để giữ đứa con trong bụng được bình an. Con trai chị Trâm chào đời ngày 10/7/2016, đến chiều ngày 27/7, chị Đậu Thị Huyền Trâm qua đời tại quê nhà.
Bài chia sẻ xúc động của nhà báo Nguyễn Khánh về trường hợp của chị Trâm, người từ chối xạ trị để giữ lại sinh linh bé bỏng trong bụng mình.
Bài chia sẻ xúc động của nhà báo Nguyễn Khánh về trường hợp của chị Trâm, người từ chối xạ trị để giữ lại sinh linh bé bỏng trong bụng mình.
Tôi nhớ, sau khi chụp em bé trong bệnh viện Nhi Trung ương, tôi quay về bệnh viên K vào ngày 26/7. Khi đó, các báo sĩ bảo tôi hãy chụp nhanh lên, vì Trâm không còn nhiều thời gian nữa. Tôi bước vào phòng bệnh thì nhìn thấy Trâm đang ôm mẹ và khóc. Tôi lặng lẽ lấy máy ra và bấm 1 loạt ảnh từ xa. Tôi cũng không vào trong để hỏi han nữa vì không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc mà có thể là cuối cùng của cuộc đời một con người.
16 giờ chiều hôm sau, tôi nghe tin Trâm mất. Khi đó, tôi đưa lên Facebook 2 bức ảnh đặt cạnh nhau, một là bức 2 mẹ con Trâm ôm nhau khó ở bệnh viện. Bức còn lại là ảnh em bé mới sinh… Kèm theo đó những cảm xúc của mình. Dòng chia sẻ của tôi nhận được hàng chục ngàn lượt like cũng như hàng ngàn bình luận, chia sẻ... Chính báo Tuổi Trẻ hôm sau cũng lấy nguyên văn dòng status trên trang cá nhân của tôi thành bài “Thời sự suy nghĩ”.
Chị Đậu Thị Huyền Trâm 25 tuổi ngất lịm trong vòng tay của mẹ. Chị Trâm là một chiến sĩ thuộc lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh, trong quá trình mang thai đứa con đầu lòng, Trâm phát hiện mình bị ung thư phổi, chị đã từ chối các biện pháp điều trị bằng hoá chất kéo dài sự sống để bảo đảm sức khoẻ cho đứa con trong bụng.
Chị Đậu Thị Huyền Trâm 25 tuổi ngất lịm trong vòng tay của mẹ. Chị Trâm là một chiến sĩ thuộc lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh, trong quá trình mang thai đứa con đầu lòng, Trâm phát hiện mình bị ung thư phổi, chị đã từ chối các biện pháp điều trị bằng hoá chất kéo dài sự sống để bảo đảm sức khoẻ cho đứa con trong bụng.
Tối hôm đó tôi mất ngủ. Không phải vì bức ảnh viral quá lớn, mà bởi những dòng tin nhắn của những người mẹ trẻ khác chia sẻ cho tôi. Trong đó có nhiều cô gái đang mang trong mình những sinh linh bé bỏng. Tôi xúc động vì những chia sẻ của họ!
Câu chuyện của Trâm nó đã khiến tôi thay đổi khá nhiều thái độ và suy nghĩ của mình trên Facebook. Tôi nhận ra và ý thức được rằng: ít nhiều những câu chuyện tích cực và nhân văn mà mình chia sẻ, nó sẽ có sự tác động nhất định cho bản thân tôi và những người bạn của mình trên mạng xã hội. Nơi nhiều người nghĩ là ảo và đầy rẫy những điều tiêu cực và uẩn ức.
PV: Tôi quan sát, một số người khi trở thành KOL thì rất dễ “đánh mất mình”. Anh thì nghĩ sao về điều này?
Nhà báo Nguyễn Khánh: Đúng là có một số người khi thành người ảnh hưởng trên mạng xã hội không còn giữ được sự khách quan cần có. Đáng sợ hơn, họ bị cuốn vào vòng xoáy, và trở thành “nô lệ của like và share”. Khi post một status không được tương tác như ý, họ trở thân căng thẳng và bị ám ảnh bởi những con số…
Phút giây gặp gỡ sau 30 năm của hai cựu chiến binh Kiều Văn Dần và sư thầy Thích Vinh Quang (từ trái qua phải). Sư thầy Thích Vinh Quang tên thật là Trần Như Toản Quê Hà Nội, nguyên là chiến sĩ pháo binh của sư đoàn 356, sau khi xuất ngũ, năm 1986 ông xuất gia và hiện tại đang là trụ trì của Chùa Long Hội (Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc). Ảnh chụp ngày 12/7/2015 tại nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên (Tỉnh Hà Giang) nhân kỷ niệm 30 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Vị Xuyên chống quân Trung Quốc xâm lược (1984-2014).
Phút giây gặp gỡ sau 30 năm của hai cựu chiến binh Kiều Văn Dần và sư thầy Thích Vinh Quang (từ trái qua phải). Sư thầy Thích Vinh Quang tên thật là Trần Như Toản Quê Hà Nội, nguyên là chiến sĩ pháo binh của sư đoàn 356, sau khi xuất ngũ, năm 1986 ông xuất gia và hiện tại đang là trụ trì của Chùa Long Hội (Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc). Ảnh chụp ngày 12/7/2015 tại nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên (Tỉnh Hà Giang) nhân kỷ niệm 30 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Vị Xuyên chống quân Trung Quốc xâm lược (1984-2014).
Tôi thì chưa bao giờ nghĩ mình là KOL. Tôi chỉ nghĩ, những bức ảnh, câu chuyện của mình khi đưa lên sẽ có thể giúp được ai đó, mang lại một giá trị nào đó cho cuộc đời. Rất nhiều nhân vật của tôi đã được hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần sau khi câu chuyện của họ được lan tỏa. Tôi chỉ viết khi cảm xúc đã đủ đầy. Giá trị chân thật và những gì mình mang lại cho xã hội mới là quan trọng nhất.
Tôi có một nguyên tắc trên mạng xã hội. Đó là cố gắng chỉ chia sẻ những điều tích cực và hạn chế những chỉ trích, tiêu cực. Hãy thông cảm cho tôi, là một phóng viên một ngày tôi phải đối mặt với quá nhiều thông tin xấu. Tôi cần một chút bình an riêng tư trên không gian mạng của mình. Chia sẻ những điều tốt lành nó khiến tôi lạc quan và cân bằng được cảm xúc của bản thân.
Cầu thủ Vũ Minh Tuấn của đội tuyển Việt Nam bật khóc sau khi ghi bàn thắng nâng tỉ số 2-1 cho Việt Nam trước Indonesia trong trận bán kết lượt về giải AFF Suzuki Cup 2016 (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Cầu thủ Vũ Minh Tuấn của đội tuyển Việt Nam bật khóc sau khi ghi bàn thắng nâng tỉ số 2-1 cho Việt Nam trước Indonesia trong trận bán kết lượt về giải AFF Suzuki Cup 2016 (Ảnh: Nguyễn Khánh)
Hãy chăm chỉ và vất vả hơn người khác gấp nhiều lần
PV: Anh có lời khuyên gì cho thế hệ phóng viên ảnh trẻ trong tương lai?
Nhà báo Nguyễn Khánh: Điều quan trọng nhất là các bạn trẻ phải kiên nhẫn, kiên định, vì nghề này vô cùng khắc nghiệt. Cơ hội luôn luôn có, miễn là các bạn cố gắng. Không có thành quả nào tự nhiên đến, phải chăm chỉ, vất vả hơn người khác gấp nhiều lần.
Phải dấn thân, va chạm để có kinh nghiệm. Đừng bao giờ phân biệt sự kiện "lớn" hay "nhỏ". Những bài báo được truy cập nhiều nhất, tương tác nhiều nhất không phải lúc nào cũng là những sự kiện vĩ mô. Đôi khi đó là những câu chuyện gia đình, sức khỏe, bệnh tật – những điều gần gũi nhất với độc giả.
Đừng tự sàng lọc thông tin theo kiểu áp đặt quan điểm. Bản năng của phóng viên là có tin là phải làm, không quan trọng tin gì. Phải trực tiếp đến hiện trường để đánh giá mức độ thông tin một cách khách quan. Nếu không có thái độ suốt ruột với thông tin thì hãy bỏ ý định là 1 phóng viên chuyên nghiệp.
PV: Cuối cùng, anh hãy trả lời câu hỏi này: Nguyễn Khánh có điểm gì thực sự khác biệt so với anh em, đồng nghiệp?
Nhà báo Nguyễn Khánh: Tôi rất ít khi so sánh mình với người khác. Vì mỗi đồng nghiệp đều có những cá tính nhiếp ảnh riêng và xuất sắc. Còn nếu nói về tôi, khi bắt đầu tiếp cận các đề tài, tôi luôn mở lòng và nhìn những điều trước mắt bằng lòng trắc ẩn, sự đồng cảm, sẻ chia. Nếu không có những xúc cảm đó, rất khó để bạn tạo ra những khoảnh khắc và tìm ra những "lát cắt" đánh thẳng vào trái tim độc giả. Cảm xúc trong nhiếp ảnh đối với tôi nó quan trọng hơn các yếu tố về kỹ thuật.
- Xin trân trọng cám ơn anh vì cuộc chia sẻ thú vị này!





Nhà báo Nguyễn Khánh tên đầy đủ là Nguyễn Thành Khánh. Anh tốt nghiệp Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội). Sau khi ra trường, anh cộng tác rồi trở thành phóng viên Báo Tuổi trẻ cho tới hôm nay.
Gắn bó với Tuổi trẻ, Nguyễn Khánh đã nhiều lần giành giải Báo chí quốc gia cùng các giải thưởng báo chí trong nước và quốc tế khác.
Trong "mùa giải" báo chí năm nay, Nguyễn Khánh cũng xuất sắc đạt giải A Giải Báo chí Quốc gia 2024 với bộ ảnh về Làng Nủ.
Nguyễn Khánh trong 1 lần tác nghiệp, đưa tin về đại dịch Covid-19 tại Hà Nội.
Ngày xuất bản: 17/6/2025
Tổ chức thực hiện: HỒNG MINH
Nội dung: THÀNH ĐẠT, SƠN BÁCH
Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Trình bày: BÌNH NAM