Lúc đấy mình có hơi sợ. Mình sợ không được trở lại cuộc sống như bình thường nữa.

Còn bây giờ, TP. Hồ Chí Minh đã khác rất nhiều rồi, đã trở lại là một thành phố sầm uất, sáng hay tối thì đều sáng đèn.

Điều mình thấy giống là tình cảm của mọi người dành cho nhau. 

Những tòa chung cư cũ, bỏ trống được cải tạo thành hàng nghìn phòng bệnh. Lần đó, mình tác nghiệp ở một bệnh viện dã chiến ở quận 12. Buổi tối, mình thấy từng từng đoàn xe 45 chỗ chở người bệnh mặc quần áo bảo hộ, từ người lớn đến trẻ nhỏ. 

Mình mới cảm nhận rất rõ, dịch bệnh đã gần với mình lắm rồi.

Mình là phóng viên ở địa bàn do đó mình chọn ở lại tác nghiệp. Hơn nữa, mình cảm nhận dịch bệnh này là một sự kiện lịch sử. Là một người làm báo, mình nghĩ mình có trách nghiệm ghi lại thời điểm này.

Có điều, lúc đó mình chưa hiểu rõ về dịch COVID-19, triệu chứng như thế nào, lây lan ra sao. Nhưng mình chỉ nghĩ, cùng lắm mình bị bệnh rồi chuyển nặng chứ chưa bao giờ nghĩ đến kịch bản xấu nhất. Trong đầu mình chỉ có: Tôi sẽ tác nghiệp dịch. Tôi sẽ kể chuyện. Tôi sẽ làm phóng sự. 

Mình luôn tin là mình sẽ vượt qua được dịch bệnh này. Đã ở trong rồi thì mình phải vượt qua để còn kể tiếp câu chuyện trong và sau đại dịch.

Xem thêm: Đêm trực căng thẳng ở bệnh viện dã chiến

Tiếp theo là Bệnh viện hồi sức bệnh vì hồi sức - tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân chuyển biến nặng. Ở đây chỉ yếu bệnh nhân đều đã hôn mê sâu. Mình sẽ theo dõi họ trong một quá trình dài.

Xem thêm: Cuộc hồi sinh của người phụ nữ nặng 110kg sau 20 ngày chạy ECMO

Trong các phóng sự từng thực hiện, câu chuyện về đội mai táng tình nguyện cho người mất vì COVID-19 có lẽ là đề tài mình nhớ nhất. Tại vì mình thấy nó buồn ấy.

Bình thường, khi một người mất đi, họ sẽ có một lễ tang, có kèn trống, có con cháu, người thân. Nhưng trong dịch bệnh, họ mất mà không có gì cả, cũng không có áo quan. Họ, đơn giản, chỉ được làm lễ rồi cho vào túi nilon để bọc lại.

Với mình, văn hóa mai táng của người Việt Nam thể hiện sự tốt đẹp và thiêng liêng. Nhưng trong dịch bệnh, nghi thức mai táng người quá cố chỉ đơn giản, lặng lẽ. Khi trở về, họ chỉ còn là một hũ tro cốt.

Lần đầu tiên mình đi theo đội tình nguyện viên mai táng, mình nghe thấy tiếng khóc của một phụ nữ. Bố chị mất ở giữa nhà.

Nhân viên y tế cố gắng thuyết phục chị, đừng cố gắng nữa. Vì ông mất được mấy tiếng rồi. Nhưng chị vẫn khóc và ôm lấy ông. Chị vẫn bảo nhân viên y tế: Hãy làm gì đó đi.

Một lần khác, mình tác nghiệp ở trong bệnh viện dã chiến. Mình gặp cô. Cô kêu khó thở và hơi mệt nên xuống phòng cấp cứu nằm. Mình cũng đi theo cô và nhân viên y tế. Lát sau cô được chuyển đi, nhưng mình vẫn chỉ nghĩ là đây là một ca cấp cứu hết sức bình thường. Bởi trong viện hầu như ai cũng khỏe. 

Sau khi bài lên, con trai của cô gọi điện, báo cô mất rồi. Anh không biết cô đang ở đâu nên muốn nhờ mình hỏi bệnh viện và xin lại những bức hình cuối cùng của mẹ.

Khi tác nghiệp, mình làm với một tâm thế rất đơn giản: Quan sát sự kiện xảy ra trong một đề tài. Nhưng mình không thể biết rằng đó cũng là những giờ phút cuối cùng của một con người nữa.

Bình thường, khi một người mất đi, họ sẽ có một lễ tang, có kèn trống, có con cháu, người thân. Nhưng trong dịch bệnh, họ mất mà không có gì cả, cũng không có áo quan. Họ, đơn giản, chỉ được làm lễ rồi cho vào túi nilon để bọc lại.

Với mình, văn hóa mai táng của người Việt Nam thể hiện sự tốt đẹp và thiêng liêng. Nhưng trong dịch bệnh, nghi thức mai táng người quá cố chỉ đơn giản, lặng lẽ. Khi trở về, họ chỉ còn là một hũ tro cốt.

Lần đầu tiên mình đi theo đội tình nguyện viên mai táng, mình nghe thấy tiếng khóc của một phụ nữ. Bố chị mất ở giữa nhà.

Nhân viên y tế cố gắng thuyết phục chị, đừng cố gắng nữa. Vì ông mất được mấy tiếng rồi. Nhưng chị vẫn khóc và ôm lấy ông. Chị vẫn bảo nhân viên y tế: Hãy làm gì đó đi.

Một lần khác, mình tác nghiệp ở trong bệnh viện dã chiến. Mình gặp cô. Cô kêu khó thở và hơi mệt nên xuống phòng cấp cứu nằm. Mình cũng đi theo cô và nhân viên y tế. Lát sau cô được chuyển đi, nhưng mình vẫn chỉ nghĩ là đây là một ca cấp cứu hết sức bình thường. Bởi trong viện hầu như ai cũng khỏe. 

Sau khi bài lên, con trai của cô gọi điện, báo cô mất rồi. Anh không biết cô đang ở đâu nên muốn nhờ mình hỏi bệnh viện và xin lại những bức hình cuối cùng của mẹ.

Khi tác nghiệp, mình làm với một tâm thế rất đơn giản: Quan sát sự kiện xảy ra trong một đề tài. Nhưng mình không thể biết rằng đó cũng là những giờ phút cuối cùng của một con người nữa.

Khi mình tới, hai người con trai của gia đình ra đón. Bố của hai anh đã mất từ sáng. Ông nằm trong một cái căn phòng, đợi nhân viên mai táng vào làm lễ, bọc xác rồi chuyển đi. Trong lúc nhân viên mai táng làm lễ thì mình thấy bà không vào mà chỉ ngồi ở phòng khách. Hỏi ra, mới biết ông và bà đều trải qua một lần tai biến, sức khỏe yếu và không thể đi lại được.

Lúc đấy, mình bắt đầu có cảm giác: Hai người già, họ sẽ chia tay nhau như thế nào. Mình xác định là phải chụp khoảnh khắc này. 

Mình ra chờ ở ngoài cửa, chờ đến khoảnh khắc mà ông đi qua bà. Bất chợt bà quay mặt vào tường. Bà ôm mặt và né đi.

Khi ấy mình nghĩ, dịch bệnh là thứ gì đó, khủng khiếp tới mức ngay cả khi con người chia lìa vì sinh tử, họ vẫn không thể can đảm đối mặt.

Đó là một khoảnh khắc tóm gọn lại đại dịch COVID-19 với bản thân mình: Sự khắc nghiệt. 

Xem thêm: Những lễ tang lặng lẽ giữa dịch COVID-19 ở TP.HCM

Khi những tình nguyện viên tới nhà của bệnh nhân để mai táng, họ phải bọc thi thể của người mất qua 2 - 3 lớp nilon rất dày. Lớp nào cũng phải buộc rất chặt.

Tiếng loạt xoạt vang rõ trong một không gian mọi người đứng xung quanh, yên lặng nhìn, trong đó có mình.

Nó hơi khó để chấp nhận.

Mình có một cảm giác khác. Cuối năm 2021, thành phố bắt đầu trở lại bình thường. Nhưng khi đi qua những nơi mình từng đi theo đội mai táng, hình ảnh đó khiến mình nhớ.

Cho tới tận bây giờ, khi đi cùng ai qua một điểm cũ mình vẫn bất giác kể: Hồi dịch, tôi đã đến để mai táng một người trên này, hay chỗ này tôi từng thấy một người mất vì dịch COVID-19,…

Trong khoảng cuối năm 2021 cho đến giữa năm 2022, mình bị trì. Sống ở trong thành phố này nhưng mình vẫn sợ là ở đâu đó, ở những nơi mình không quan sát được, trong những con hẻm hay là những căn nhà chung cư cũ vẫn có những cuộc chia ly như thế.

Tại vì mình ở ngoài đường lớn, mình không thể thấy được những chuyện xảy ra sâu bên trong ngõ ngách.

Xét trên mặt nghiệp vụ, mình có thêm kỹ năng tìm kiếm đề tài, phỏng vấn nhân vật, thu thập thông tin nhanh trong điều kiện khắc nghiệt.

Về con người, mình nghĩ là đây là một trải nghiệm mà mình muốn quên nhưng không thể. Mình chấp nhận là mình sẽ nhớ những ký ức này mãi. 

Trước dịch, mình không tưởng tượng được là mình sẽ phải chứng kiến những thi thể đang được bọc nilon, hay những đoàn người lặng lẽ khiêng một người quá cố đi trong âm thầm. Mình không tưởng tượng được là mình sẽ phải đối diện với những khung cảnh như thế. 

Nhưng khi đối diện quá nhiều lần, mình nghĩ, mình bị chai lì hơn.

Ngày xuất bản: 14/6/2025
Tổ chức sản xuất: Hồng Minh
Nội dung: Thi Uyên
Hình ảnh: Thế Đại
Quay phim: Minh Công
Trình bày: Tạ Lư