
Gần 60 năm gắn bó với nghề báo, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu được xem là một trong những “cây đại thụ” của làng báo thể thao Việt Nam. Không chỉ nổi danh bởi những phân tích sắc sảo, bình luận giàu tính chuyên môn, đặc biệt là am hiểu sâu sắc nhiều môn thể thao – nhà báo Nguyễn Lưu còn được yêu mến bởi sự tận tụy, bản lĩnh và tinh thần không ngừng đổi mới.
Từ tờ báo tường năm lớp 9...
Phóng viên: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với nghề báo - một hành trình tưởng tình cờ nhưng lại trở thành nghiệp gắn bó suốt đời?
Nhà báo Nguyễn Lưu: Tôi biết đến nghề báo từ năm 1960, khi còn là cậu học trò lớp 9. Thời ấy, phong trào làm báo tường trong trường học diễn ra rất sôi nổi, chúng tôi viết về nhiều chủ đề sâu sắc, ý nghĩa, như phân tích bài thơ nổi tiếng Con cá, chột nưa của nhà thơ Tố Hữu.
Đó là những năm tháng vô cùng vui vẻ, hồn nhiên với câu chữ. Lúc bấy giờ, tôi có người bạn học có người thân công tác tại báo Hà Nội Mới, khi ấy gọi là báo Thời Mới, nên tôi cũng bắt đầu đọc và tập viết những bài báo đầu tiên.
Tôi còn nhớ rõ bài báo đầu tiên của mình được đăng trên báo Thời Mới, với tựa đề Mùa nhãn quê tôi. Đó là bài viết khoảng 700 chữ, lấy cảm hứng từ những quả nhãn do đồng nghiệp của cha tôi, lúc đó làm việc ở Quốc hội, mang tới chơi mỗi mùa quả chín.
Cảm giác lần đầu nhìn thấy bài viết của mình được đăng trên báo vô cùng sung sướng, nhưng thú thực khi ấy tôi cũng chỉ mới cảm nhận mơ hồ về nghề báo mà thôi.
Nhà báo Nguyễn Lưu góp mặt tại buổi họp báo Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43.
Nhà báo Nguyễn Lưu góp mặt tại buổi họp báo Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43.
Sau này, khi trở thành sinh viên khoa Toán, Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê viết báo qua các bài báo tường. Với nền tảng từ gia đình trí thức, tôi đặc biệt yêu thích viết lách và thường xuyên đọc sách, báo.
Phong trào làm báo tường thời sinh viên chúng tôi ngày đó rất được quan tâm và khuyến khích. Thậm chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nhiều lần động viên các bạn trẻ tích cực làm "bích báo" (báo tường).
Chúng tôi khi ấy đã mạnh dạn sáng tạo nhiều tác phẩm tranh biếm họa sâu sắc để phản ánh những vấn đề tiêu cực trong sinh hoạt sinh viên.
Một tác phẩm mà tôi nhớ mãi, đó là bức tranh vẽ đàn cá chỉ có đầu và đuôi, còn thân là một khúc xương ghi rõ "Cá nhà bếp", ý nói sinh viên chỉ được ăn xương xẩu, hàm ý châm biếm về sự thiếu thốn trong bữa ăn của sinh viên lúc bấy giờ.
Tôi luôn biết ơn môi trường tốt đẹp, từ gia đình tới xã hội, nơi đã tạo dựng nền tảng lý tưởng sống và tinh thần trách nhiệm, như cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Thép đã tôi thế đấy! mà thanh niên thế hệ chúng tôi luôn ngưỡng mộ và noi theo.
Tốt nghiệp đại học, tôi được phân công giảng dạy môn Toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân, rồi sau đó chuyển vào công tác tại Đại học Tây Nguyên một thời gian.
Cũng từ giai đoạn này, tôi bắt đầu chính thức tham gia viết báo, cộng tác với nhiều tờ như báo Thể thao và Văn hóa, và viết trên nhiều lĩnh vực.
Còn nhớ khi đang ở Đắk Lắk, bộ phim Ván bài lật ngửa công chiếu đã thôi thúc tôi viết bài phê bình điện ảnh, bởi tôi cảm thấy bộ phim khắc họa hình tượng người chiến sĩ cách mạng, tình báo cách điệu quá mức giống hình ảnh điệp viên James Bond 007 của Mỹ, điều mà tôi cho là chưa phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ.
Nhà báo Nguyễn Lưu cùng các đại biểu tại họp báo Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 43.
Nhà báo Nguyễn Lưu cùng các đại biểu tại họp báo Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 43.
PV: Ông được biết tới với nhiều thể loại báo chí, nhưng tại sao ông lại chọn thể thao để theo đuổi mãnh liệt?
Nhà báo Nguyễn Lưu: Trong lĩnh vực báo chí thể thao, tôi tự thấy bản thân có lợi thế hơn nhiều đồng nghiệp khác nhờ xuất thân là người trực tiếp chơi thể thao. Trước đây, tôi từng khoác áo đội tuyển bóng rổ quốc gia, sau đó là huấn luyện viên đội bóng chuyền hạng A1.
Khi chuyển về công tác tại ngành thể dục thể thao, tôi đã đạt chức vô địch giải bóng bàn dành cho cán bộ, nhân viên trong ngành. Bên cạnh đó, tôi cũng từng tham gia thi đấu bóng đá, bơi lội, lặn và nhiều môn thể thao khác.
Ngay từ nhỏ, tôi đã yêu thích thể thao và may mắn có được trí nhớ tốt. Đồng nghiệp và bạn bè thường vui gọi tôi là người có “siêu trí nhớ”, có thể thuộc nằm lòng nhiều kiến thức chuyên môn, thậm chí đến cả hóa trị của từng nguyên tố hóa học.
Chính điều này đã giúp tôi dễ dàng trao đổi chuyên môn với 27 Tổng Thư ký các liên đoàn thể thao Việt Nam. Mỗi môn thể thao, tôi đều dành nhiều công sức tìm hiểu, nghiên cứu rất kỹ từ lý thuyết đến thực tiễn. Chẳng hạn với môn bóng chuyền, tôi tìm tòi cả những vấn đề thuộc về khoa học thể thao như quỹ đạo bay, vận tốc và các yếu tố kỹ thuật của trái bóng.
Nhà báo Nguyễn Lưu tác nghiệp tại SEA Games 2009 ở Lào.
Nhà báo Nguyễn Lưu tác nghiệp tại SEA Games 2009 ở Lào.
Trong những năm tháng gắn bó với nghề, tôi từng là người duy nhất tác nghiệp tại đầy đủ 17 kỳ SEA Games liên tiếp. Có lần, dù chân bị bó bột, tôi vẫn cố gắng di chuyển qua ba chuyến xe để đến được nhà thi đấu.
Với tôi, làm báo thể thao không thể chỉ ngồi từ xa, mà phải trực tiếp đến tận nơi, trực tiếp cảm nhận không khí thi đấu, tận mắt chứng kiến những giọt mồ hôi và sự nỗ lực của vận động viên thì mới có thể phản ánh một cách chân thực, sinh động nhất.
Tinh thần làm việc kỷ luật, sự tận tụy đó luôn được tôi duy trì đến tận bây giờ, không chỉ tại các kỳ SEA Games mà còn ở nhiều giải đấu khác trong khu vực châu Á.
Tôi luôn tâm niệm rằng, để làm tốt bất cứ công việc gì, đặc biệt là nghề báo thể thao, phải thật sự yêu mến và dồn toàn bộ tâm sức vào đó, không được phép tự hài lòng với chính mình. Đó là nguyên tắc sống và làm việc mà tôi luôn kiên trì theo đuổi suốt cuộc đời làm báo của mình.
Vốn là nhạc sĩ, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tình yêu thể thao của tôi còn được thể hiện qua việc sáng tác nhạc. Chẳng hạn như bài “Cho chiến thắng diệu kỳ” là bài hát chính thức của Hội thể thao điện tử Việt Nam, và bài hát dành cho câu lạc bộ bóng chuyền Long An.
Nhà báo Nguyễn Lưu khi cùng cựu huấn luyện viên Henrique Calisto trong một trận đấu tại V-League.
Nhà báo Nguyễn Lưu khi cùng cựu huấn luyện viên Henrique Calisto trong một trận đấu tại V-League.
PV: Ông từng được biết đến với bút danh Ama Lâm, vậy có tác phẩm nào khiến ông nhớ mãi với bút danh này không?
Nhà báo Nguyễn Lưu: Một trong những kỷ niệm sâu sắc trong hành trình làm báo thể thao của tôi gắn liền với kỳ World Cup 1986 tại Mexico.
Khi đó, đội tuyển Đan Mạch nổi lên như một hiện tượng, được xem là thế lực mới của bóng đá châu Âu, với dàn cầu thủ tài năng như Larsen, Olsen, Simonsen và anh em nhà Laudrup.… dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Đức Sepp Piontek. Họ từng vùi dập Uruguay tới 6-1 ở vòng bảng, khiến giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng tiến sâu của đội bóng này.
Trước trận đấu thuộc vòng 1/8 giữa Đan Mạch và Tây Ban Nha (với mỗi Butragueno là nổi tiếng), tôi đã viết một bài phân tích dài hơn một trang rưỡi gửi đến một tờ báo ở Sài Gòn, dự báo rằng Đan Mạch sẽ thua cách biệt từ hai bàn trở lên. Bài viết ấy được ký dưới bút danh Ama Lâm, khi đó còn rất xa lạ với giới thể thao trong nước.
Đội tuyển Đan Mạch năm 1986 - đội bóng khiến Ama Lâm nhớ mãi.
Đội tuyển Đan Mạch năm 1986 - đội bóng khiến Ama Lâm nhớ mãi.
Người phụ trách trang thể thao của tờ báo đã thẳng thắn nói với tôi: “Anh Lưu à, nếu bài này sai, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tờ báo”. Tôi chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, cam kết: “Tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, anh cứ yên tâm”.
Kết quả, sáng hôm sau, báo phát hành đúng ngày Đan Mạch thua Tây Ban Nha với tỷ số đậm 1-5. Đó là một cú sốc lớn với người hâm mộ nhưng là minh chứng cho sự chính xác trong phân tích chuyên môn.
Từ một bút danh xa lạ, bút danh Ama Lâm bắt đầu được biết đến rộng rãi. Đó là một trong những dấu mốc đáng nhớ, không chỉ với riêng tôi mà còn là minh chứng cho nguyên tắc làm nghề nghiêm cẩn, dựa trên nghiên cứu và hiểu biết vững vàng mà tôi luôn giữ vững trong suốt sự nghiệp báo chí của mình.
Lời tri ân dành cho những người đứng sau ánh hào quang
PV: Được biết, ông đã xuất bản 5 tập sách với tựu đề “Nhà báo thể thao mà tôi nhớ” - một chủ đề mà chưa từng ai chạm tới, ông có thể chia sẻ lý do thực hiện bộ sách này không?
Nhà báo Nguyễn Lưu: Lý do khiến tôi quyết tâm thực hiện bộ sách gồm 5 tập viết về các nhà báo thể thao bắt nguồn từ chính sự phát triển của xã hội và vai trò ngày càng lớn của thể thao trong đời sống hiện đại.
Khi đời sống vật chất của người dân ngày càng được cải thiện, thì nhu cầu về đời sống tinh thần, trong đó có thể thao, cũng ngày một tăng cao. Thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là một món ăn tinh thần, là cầu nối giữa con người với con người, giữa quốc gia với quốc gia.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc từng nhấn mạnh: “Có sức khỏe là có tất cả”. Bác không chỉ nói, mà còn là tấm gương mẫu mực trong luyện tập thể thao hằng ngày, từ đánh bóng chuyền đến tập võ buổi sáng. Bởi vậy, trong sâu thẳm suy nghĩ của tôi, thể thao luôn mang ý nghĩa lớn lao, không chỉ về mặt cá nhân mà còn với cộng đồng và quốc gia.
Ngày nay, khi mỗi ngày trôi qua có hàng trăm, hàng nghìn cuộc tranh tài thể thao diễn ra khắp thế giới, hàng tỷ người dõi theo từng đường bóng, từng vạch đích, vậy thì ai sẽ là người kể lại, chuyển tải trọn vẹn những giá trị, cảm xúc ấy đến với công chúng?
Đó chính là những nhà báo thể thao - những người lặng lẽ đứng sau ánh đèn sân khấu, góp phần lan tỏa vẻ đẹp thể thao, khơi gợi niềm tự hào và cổ vũ tinh thần rèn luyện trong mỗi con người.
Đã có không ít cuốn sách viết về các nhà văn, nhà đạo diễn, hay nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng với những người làm báo thể thao, những người cũng xứng đáng được tôn vinh, lại chưa có nhiều công trình ghi nhận.
Đến nay, nhà báo Nguyễn Lưu đã xuất bản 25 đầu sách về nhiều chủ đề.
Đến nay, nhà báo Nguyễn Lưu đã xuất bản 25 đầu sách về nhiều chủ đề.
Chính điều đó thôi thúc tôi, với sự động viên của bạn bè, người thân, bắt tay vào thực hiện bộ sách “Nhà báo thể thao mà tôi nhớ”. Khi bắt đầu viết, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình muốn tri ân những người đã cùng đồng hành, cống hiến cho thể thao nước nhà qua từng trang báo, từng trận đấu.
Thật may mắn, trong suốt quá trình ấy, tôi đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều đồng nghiệp, bạn đọc. Bởi thông qua từng trang sách, mọi người cảm nhận được sự trân trọng, yêu quý và biết ơn mà tôi dành cho những nhà báo thể thao chân chính. Đó cũng là món quà tinh thần mà tôi muốn gửi gắm cho thế hệ làm báo thể thao hôm nay và mai sau.
PV: Trong hành trình làm báo, chắc hẳn ông đã có dịp gặp gỡ và học hỏi từ nhiều bậc tiền bối trong nghề. Có ai để lại cho ông những ảnh hưởng sâu sắc không, thưa ông?
Nhà báo Nguyễn Lưu: Trong số những người tôi hết lòng kính trọng, có lẽ sâu đậm nhất chính là nhà báo Hữu Thọ, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. Đó không chỉ là một người làm báo tài năng, mà còn là một trí thức lớn, một nhân cách lớn.
Tôi còn nhớ rõ, từ những năm trước 1982, khi giải vô địch bóng bàn quốc gia vẫn chưa chính thức mang tên Báo Nhân Dân, anh Hữu Thọ đã từng căn dặn tôi và các đồng nghiệp rằng: “Nhân dân trong nước rất yêu môn bóng bàn, các cậu phải làm thế nào để phản ánh thật tốt để người ta yêu thích, thấy được cái hay của thể thao”. Những lời nói ấy không hoa mỹ, nhưng chứa đựng tâm huyết và trách nhiệm rất lớn đối với công chúng và với nghề.
Nhà báo Nguyễn Lưu chia sẻ ý kiến tại Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương.
Nhà báo Nguyễn Lưu chia sẻ ý kiến tại Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương.
Tôi càng phục anh Hữu Thọ hơn khi anh thường nhắc tới những giá trị vượt khỏi khuôn khổ của nghề báo. Trong một lần gặp gỡ các nhà báo thể thao, anh đã nhắc lại câu nói nổi tiếng của Napoleon: “Các đồng chí nhớ cho, những huân chương chúng ta được nhận hiện nay đều là anh hùng hạng hai cả thôi. Khi phát súng xung phong vang lên, những người bật dậy ngay, chạy thẳng vào đồn giặc – mấy ai còn sống để nhận huân chương đâu – đó mới chính là những anh hùng hạng nhất”.
Câu nói đó như một lời nhắc nhở khắc cốt ghi tâm về sự hy sinh thầm lặng, về lòng biết ơn những con người đã ngã xuống cho đất nước.
Còn với tôi, có lẽ lời nói gần gũi nhất, đời thường nhất, lại là một lời động viên mà tôi không bao giờ quên: “Cái giọng khàn khàn của Nguyễn Lưu là thương hiệu của truyền hình đấy! Cố mà giữ đấy nhé!” – câu nói nửa đùa nửa thật ấy của anh Hữu Thọ đã khiến tôi xúc động và càng thêm gắn bó với vai trò bình luận viên thể thao.
Những lần tiếp xúc như thế với anh luôn là kỷ niệm đáng quý trong đời làm báo của tôi, vừa như được trao truyền lửa nghề, vừa là lời nhắc nhở không bao giờ được quên trách nhiệm xã hội của một người cầm bút.
Hãy luôn kiên định với tư tưởng, hãy luôn vững chắc với ngòi bút
PV: Trong sự nghiệp làm báo lâu năm, hẳn ông không ít lần phải đối mặt với những ý kiến trái chiều. Đã bao giờ ông rơi vào những cuộc tranh luận gay gắt vì quan điểm cá nhân?
Nhà báo Nguyễn Lưu: Làm báo, đặc biệt là báo thể thao – lĩnh vực gắn liền với cảm xúc công chúng, không tránh khỏi va chạm và tranh cãi. Trong suốt hành trình cầm bút của mình, tôi từng đối diện với không ít phản ứng gay gắt, thậm chí từng bị một số tổ chức truyền thông hải ngoại gọi bằng những ngôn từ nặng nề. Nhưng tôi chưa bao giờ vì thế mà nhụt chí hay thay đổi lập trường.
Tôi hiểu rằng, với lớp trẻ ngày nay, vốn sống trong môi trường cởi mở, có khi họ cho rằng cách viết, cách thể hiện của tôi là nghiệt ngã. Tôi không ngần ngại phê phán thẳng thắn một cầu thủ thiếu văn hóa ứng xử trên sân cỏ, hay lên tiếng trước những nghệ sĩ có hành vi phản cảm ngoài đời sống.
Nhưng với những người từng trải, đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc, họ hiểu rằng tôi không cực đoan, mà chỉ đơn giản là vững vàng và kiên định với hệ giá trị mà mình theo đuổi.
Nhà báo Nguyễn Lưu trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn AFP.
Nhà báo Nguyễn Lưu trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn AFP.
Cũng chính vì thế, tôi từng được các cơ quan truyền thông quốc tế như BBC, AFP phỏng vấn với những câu hỏi mang tính chính trị rất cao. Tôi còn nhớ rõ vào năm 2003, một nhà báo hỏi tôi rằng: “Ông đã sống qua hai chế độ, ông có được chọn con đường đi cho mình không? Và đó là con đường nào?”
Tôi không ngần ngại trả lời: “Trước hết, tôi xin khẳng định tôi chỉ sống dưới một chế độ. Năm Cách mạng Tháng Tám 1945 diễn ra, tôi mới ba tuổi. Từ đó đến nay, tôi lớn lên và trưởng thành trong chế độ này, và hoàn toàn có quyền chọn con đường cho riêng mình. Con đường tôi chọn, chính là con đường mà nhân dân tôi chọn”.
Đó là câu trả lời từ trái tim, cũng là kim chỉ nam cho tôi trong suốt hành trình làm báo: không để ngòi bút bị dẫn dắt bởi cảm xúc cá nhân hay xu hướng thời thượng, mà luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết.
PV: Là người làm báo thể thao trải dài qua nhiều thế hệ, ông đánh giá thế nào về sự thay đổi của công tác tác nghiệp từ trước đến nay?
Nhà báo Nguyễn Lưu: Phải nói rằng, nghề làm báo thể thao bây giờ đã bước sang một kỷ nguyên mới – thời kỳ của công nghệ 4.0. Thế hệ nhà báo hôm nay có trong tay đủ mọi phương tiện hỗ trợ hiện đại: từ Internet, mạng xã hội đến các nền tảng video như YouTube…
Chỉ với một thao tác tìm kiếm đơn giản, người ta có thể biết đầy đủ thông tin chi tiết về một vận động viên, từ chiều cao, cân nặng cho đến thành tích thi đấu. Việc tường thuật một trận bóng đá hay bóng chuyền vì thế cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.
Còn ngày trước, mọi thứ đều thủ công, chậm rãi và thiếu thốn. Thời của chúng tôi, tin tức chủ yếu được đánh máy thủ công, in ra trên giấy rồi chuyển bằng fax hoặc chuyển phát nhanh đến nhà in để sắp chữ.
Phóng viên đi tác nghiệp không có máy ảnh kỹ thuật số hay điện thoại thông minh, càng không có các phần mềm hỗ trợ phân tích dữ liệu thể thao. Muốn viết tốt thì không có con đường nào khác ngoài việc tự trang bị kiến thức, tự mình đọc, học, ghi chép, phân tích.
Tôi còn nhớ, vào năm 1994, kỳ World Cup tổ chức tại Mỹ là lần đầu tiên truyền hình Việt Nam có các chương trình bình luận bóng đá. Khi đó, VTV còn chưa triển khai, thì HTV đã rất sáng tạo khi mời bảy chuyên gia bóng đá tham gia bình luận, trong đó có tôi và anh Lê Thế Thọ.
Chúng tôi cùng ngồi xem trận đấu, và đến khi kết thúc, chỉ còn lại hai người ở lại bàn luận vì năm người kia đã... rút lui. Vì sao vậy? Bởi làm bình luận không dễ, nếu không có nền tảng kiến thức vững vàng, không có sự chuẩn bị kỹ càng và đặc biệt là không có khả năng ứng biến bằng tri thức thì khó có thể nói được điều gì sâu sắc.
Nhà báo Nguyễn Lưu bình luận bóng đá EURO 2012.
Nhà báo Nguyễn Lưu bình luận bóng đá EURO 2012.
Bình luận bóng đá, thoạt nhìn thì đơn giản, ai chuyền cho ai, ai sút ra ngoài… nhưng để bình luận hay, thì cần phải thấy được những gì khán giả không thấy.
Chính vì vậy, tôi đánh giá rất cao bình luận viên Vũ Quang Huy ở điểm này. Không chỉ theo sát diễn biến trên sân, anh còn nắm rõ bối cảnh bên ngoài sân cỏ, hiểu được tầm ảnh hưởng của các nhân vật ngồi trên khán đài, từ chính khách, nghệ sĩ cho đến doanh nhân.
Một câu bình luận ngắn như “Messi có bóng, chân phải!”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng ai cũng biết Messi thuận chân trái, nên câu nói ấy lại mang một tầng nghĩa khác, đầy tinh tế và hàm ý.
Vì vậy, làm báo, nhất là bình luận thể thao không thể hời hợt. Phải tinh, phải kỹ. Người làm nghề cần có tri thức sâu rộng không chỉ về thể thao mà còn về xã hội, văn hóa, lịch sử. Có như vậy, mỗi trận đấu mới không chỉ là 90 phút trên sân mà còn là một câu chuyện lớn hơn, một bài học, một trải nghiệm khiến người xem cảm thấy họ trưởng thành và am hiểu hơn sau mỗi lần theo dõi.
Thể thao, suy cho cùng, là một dạng nghệ thuật thể chất, và luôn gắn liền với hình ảnh, vị thế và lòng tự tôn của mỗi quốc gia. Viết về thể thao, vì thế, cũng chính là một cách góp phần khẳng định bản sắc và sức mạnh của đất nước mình.
PV: Sau nhiều thập kỷ gắn bó với nghề, ông nhìn lại hành trình làm báo của mình với tâm thế ra sao?
Nhà báo Nguyễn Lưu: Nghề báo đã mang lại cho tôi rất nhiều giá trị quý báu. Trước đây, tôi từng là một nhà giáo – một vị trí ổn định và đáng trân trọng. Nhưng khi chuyển sang làm báo, mọi thứ như mở ra một chân trời mới. Tên tuổi của tôi được biết đến nhiều hơn, không phải vì sự nổi tiếng đơn thuần, mà bởi tôi đã được sống trọn vẹn với đam mê, được đi nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người.
Có những chuyến công tác, khi đến một tỉnh, một địa phương xa, tôi thật sự xúc động khi có người nhận ra mình, muốn chụp ảnh chung, muốn chia sẻ lại những bài viết tôi từng đăng. Có người đồng tình, có người phản biện. Nhưng với tôi, tất cả đều là sự ghi nhận, là niềm hạnh phúc không thể đong đếm đối với một người làm báo.
Tôi luôn biết ơn nghề này. Trong những cuốn sách tôi xuất bản, tôi không chỉ lưu lại những lời khen, mà còn cả những lời chê về bản thân tôi. Bởi vì làm báo, không thể làm vừa lòng tất cả. Nhưng điều cốt lõi là phải trung thực, có chính kiến, có tư tưởng.
Tôi tin rằng, người làm báo trước hết phải là “kỹ sư tâm hồn”, là người truyền tải giá trị đúng đắn đến xã hội. Nếu không có lập trường, không có cách nhìn rõ ràng về lợi ích cộng đồng, dân tộc, thì dù có tài năng đến đâu cũng là vô nghĩa.
Tôi rất tâm đắc với câu nói: “Tư tưởng là số một, tài năng là số hai”. Đó cũng là điều tôi luôn nhắn gửi đến lớp nhà báo trẻ hôm nay - những người đang làm việc trong một môi trường báo chí chuyển động không ngừng. Tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng tôi luôn tự hào khi nhìn vào “sư đoàn báo chí” của đất nước - những người đã, đang và sẽ đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường phát triển.
Tôi mong rằng, thế hệ làm báo trẻ sẽ biết tận dụng những lợi thế thời đại, nhưng luôn giữ vững lập trường, kiên định với đường lối của Đảng và Nhà nước. Đó chính là điểm tựa để nghề báo cách mạng Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng và truyền cảm hứng.
PV: Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Nguyễn Lưu vì cuộc trò chuyện!
Ngày xuất bản: 6/2025
Tổ chức thực hiện: HOÀNG NHẬT
Nội dung và trình bày: PHAN THẠCH