
Chuyện đời, chuyện nghề người làm báo
Hành trình sống trọn với sự thật, dũng cảm và khác biệt
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), nhà báo Trương Anh Ngọc trải lòng với Báo Nhân Dân về cơ duyên đến với nghề báo, những góc nhìn sâu sắc về nghề, những chuyến đi giàu trải nghiệm - cả hiểm nguy và khám phá, triết lý sống đầy cảm hứng, cũng như định hướng làm báo là phải sống thật, sống sâu và sống khác biệt.
Nhà báo Trương Anh Ngọc tại thành phố Porto, Bồ Đào Nha.
Nhà báo Trương Anh Ngọc tại thành phố Porto, Bồ Đào Nha.
Những trang sách đầu đời
Phóng viên: Những cuốn sách đã mở ra thế giới cho anh từ rất sớm. Anh còn nhớ cảm giác đầu tiên khi đọc và “nhìn thấy” thế giới qua trang giấy ấy không?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Tôi may mắn vì bố tôi là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Những năm tháng tuổi thơ, mỗi khi bố đi làm, ông thường “nhốt” tôi trong nhà, như rất nhiều bạn cùng trang lứa có bố mẹ đi làm ngày đó, và ở trong nhà, tôi đã đọc được rất nhiều sách mà bố mang về từ cơ quan. Chính những cuốn sách ấy đã mở ra cho tôi một thế giới hoàn toàn khác.
Đó là vào những năm 1980, khi Việt Nam còn đang bị cấm vận, việc ra nước ngoài là điều vô cùng khó khăn. Không Internet, không mạng xã hội, nội dung tivi thì nghèo nàn. Thế nhưng, chính những trang sách lại trở thành cánh cửa đầu tiên dẫn tôi ra thế giới.
Tôi nhắc đến bố vì chính những bài báo của ông đã khơi dậy trong tôi một niềm cảm hứng đặc biệt. Bố từng là phóng viên của Thông tấn xã Giải phóng, tác nghiệp tại các chiến trường miền Nam, hay như mặt trận Quảng Trị năm 1972.
Tôi vẫn nhớ cảm giác ngồi ở nhà, lật từng trang báo bố viết về những trận đánh ác liệt, và tự hỏi: "Tại sao bố lại có thể viết được những điều như thế này? Tại sao ông ấy lại có mặt ở những nơi như thế? Mình liệu có thể trở thành một người như vậy không?".
Nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ cùng phóng viên Báo Nhân Dân.
Nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ cùng phóng viên Báo Nhân Dân.
Tôi bắt đầu có những câu hỏi như vậy từ khi còn học lớp ba, lớp bốn. Đến lớp năm, bác tôi - một sĩ quan hải quân, tặng tôi một tấm bản đồ thế giới rất lớn của Hải quân Mỹ. Tôi trải bản đồ ra giường, rồi sau đó là ra sàn nhà, ngồi nghiền ngẫm từng địa danh, từng quốc gia.
Nhưng chỉ xem thôi thì chưa đủ, tôi xin một tấm bìa lớn rồi vẽ lại toàn bộ bản đồ đó bằng tay. Và từ lúc ấy, tôi đã có một giấc mơ rất cụ thể: một ngày nào đó, tôi sẽ đặt chân đến những dấu chấm trên bản đồ ấy - nơi mà hồi nhỏ tôi chỉ có thể nhìn qua những trang giấy.
Rồi có lần, tôi đọc một tiểu thuyết kể về các phóng viên truyền hình Mỹ đi điều tra các tổ chức khủng bố. Câu chuyện ấy khiến tôi mê mẩn. Tôi bắt đầu hình dung ra hình ảnh một nhà báo không chỉ đưa tin, mà dấn thân, truy tìm sự thật, đi đến tận cùng những điều đang bị che giấu.
Tình yêu với nghề báo đến rất tự nhiên, không ai thúc đẩy, không ai định hướng. Bố tôi chưa từng nói một lời nào về chuyện đó hoặc khuyên tôi chọn nghề này . Nhưng tôi đọc những gì ông viết, tôi quan sát thế giới qua những cuốn sách, những bức ảnh của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới, và tôi muốn được sống như vậy.
Đến một thời điểm, tôi quyết định thi vào ngành báo chí. Bố tôi ủng hộ, dù ông chỉ nói một câu ngắn gọn: "Đây là lựa chọn của con. Nhưng nếu làm nhà báo, con phải biết đó là công việc vô cùng khó khăn, vất vả. Bố không thể chịu trách nhiệm cho điều đó, chỉ có con mới tự quyết được con đường của mình".
Nhà báo Trương Anh Ngọc săn mây tại Y Tý, Bát Xát, Lào Cai.
Nhà báo Trương Anh Ngọc săn mây tại Y Tý, Bát Xát, Lào Cai.
Phóng viên: Vậy anh đã được đào tạo báo chí trong môi trường như thế nào?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Tôi học báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bên cạnh việc học trên trường lớp, tôi cũng là người rất thích tự học. Phải thú thật, thời sinh viên, tôi trốn học cũng khá nhiều. Nhưng đó là vì tôi dành phần lớn thời gian để học theo cách của riêng mình: đọc, viết, đi và trải nghiệm.
Thành ra, khi bạn bè còn đang học nhập môn báo chí thì tôi đã đi thực tế, đã viết báo (thực ra tôi bắt đầu có bài đăng báo từ khi còn đang học trung học), đã thâm nhập hiện trường, đã quen với việc cầm sổ ghi chép, phỏng vấn, dựng bài.
Tôi không quá nặng lý thuyết, thứ lý thuyết mà tôi luôn cố gắng chuyển hóa thành trải nghiệm thực tế bằng cách... xách ba-lô lên và đi.
Nhà báo Trương Anh Ngọc
Tôi thường đi một mình, để quan sát, để học, để viết. Người ta hay nói “học đi đôi với hành”, còn tôi thì... hành còn nhiều hơn học.
Bốn năm đại học, điều tôi có được không phải là thành tích học tập, vốn rất bình thường, năm sau tệ hơn năm trước, mà là rất nhiều bài báo, rất nhiều chuyến đi, rất nhiều va chạm thực tế.
Tôi cũng không bị bỡ ngỡ khi bước chân vào môi trường tòa soạn, vì từ nhỏ đã nhiều lần theo bố đến cơ quan bố, quen với không khí của những phòng ban, những con người trong nghề và cung cách làm việc của các phóng viên, biên tập viên. Tôi hiểu rõ cách một tòa soạn vận hành, hiểu cả cách các phóng viên làm việc ra sao.
Nhờ vậy, khi ra trường, dù điểm số không quá nổi bật, học bổng thì cứ rơi rụng dần qua từng năm và đến năm cuối thì không còn chút học bổng nào, nhưng tôi đã có sẵn một nền tảng khá vững về nghề. Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi nhận được lời mời từ nhiều cơ quan báo chí, thậm chí cả một số công ty quảng cáo.
"Đi khi ta còn trẻ" - Tựa đề cuốn sách của nhà báo Trương Anh Ngọc.
"Đi khi ta còn trẻ" - Tựa đề cuốn sách của nhà báo Trương Anh Ngọc.
Phóng viên: Khi bắt đầu làm nghề, đâu là rào cản lớn nhất mà anh gặp phải? Và anh đã vượt qua những rào cản đó như thế nào để trở thành một trong những phóng viên nổi bật, đặc biệt ở mảng thể thao?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Dù tôi từng nói mình may mắn vì có bố làm trong nghề, nhưng một cách rất vô tình, chính bố lại từng là rào cản lớn nhất. Khi tôi ra trường, bố đang giữ chức vụ quan trọng tại Thông tấn xã Việt Nam và muốn tôi về đó làm việc. Nhưng tôi từ chối.
Tôi luôn nghĩ rằng cụm từ “con ông cháu cha” rất nặng nề. Dù tôi có năng lực ra sao, nếu về làm ngay tại Thông tấn xã thì mọi thành quả của tôi cũng dễ bị quy chụp rằng “nó chỉ là con của bố nó”. Tôi không muốn sống trong cái bóng của ai, kể cả bố mình.
Thế nên tôi chọn một hướng đi khác: về làm truyền hình tại Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội, một môi trường hoàn toàn xa lạ với gia đình tôi, nơi không có ai quen biết, cũng chẳng ai nâng đỡ. Tôi từng được học về truyền hình, nhưng đó là một lựa chọn rất “khoai”, đầy thách thức, và tôi chọn nó vì muốn rèn luyện, thực tập, học hỏi và xác định từ đầu là phải thành công.
Chính từ môi trường đó, sau 4 năm, tôi dần có chỗ đứng, trở thành một bình luận viên truyền hình có tiếng từ năm 24 tuổi, một độ tuổi mà không nhiều người trong giới báo chí đạt được sự công nhận như vậy.
Thế nhưng, cái danh bình luận viên lại là một khó khăn khác. Khi tôi rời Đài Hà Nội để chuyển sang môi trường báo viết, tôi phải nỗ lực rất nhiều để mọi người nhìn nhận mình là một nhà báo, chứ không chỉ là một bình luận viên bóng đá.
Đó là một “cái vỏ” quá mạnh - cái danh đã định hình từ quá sớm. Và thực tế là đến tận bây giờ, nhiều người vẫn gọi tôi là bình luận viên, không phải nhà báo. Thoát ra khỏi định danh ấy, tạo nên một phong cách và vị thế mới là điều không hề dễ dàng.
Chính vì thế, tôi đã đi rất nhiều, viết rất nhiều, mở rộng các chủ đề mình theo đuổi.
Nhà báo Trương Anh Ngọc
Bóng đá chỉ còn là một phần nhỏ trong công việc. Tôi viết sách, tôi làm trưởng cơ quan thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Italia hai nhiệm kỳ. Tôi sống ở Roma, tác nghiệp quốc tế, cho đến giờ đã xuất bản 5 cuốn sách và chuẩn bị cho xuất bản cuốn du ký thứ 6 – và đến khi đó, mọi người mới bắt đầu gọi tôi là một nhà báo theo đúng nghĩa.
Tôi xác định: bình luận bóng đá là đam mê, tôi có thể sống với nó cả đời. Nhưng thứ tôi thực sự muốn, là người ta nhớ đến mình như một nhà báo chuyên nghiệp, với một hành trình nghề nghiệp đầy đủ. Và để đạt được điều đó, tôi đã phải nỗ lực suốt nhiều năm trời. Không dễ dàng chút nào.

Muốn thành công phải dám… khác biệt
Phóng viên: Là một trong số ít nhà báo Việt Nam từng tác nghiệp tại nhiều kỳ EURO và World Cup, anh luôn đào sâu vào những câu chuyện bên lề, vậy đâu là khoảnh khắc khiến anh nhớ mãi?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Tôi có thể kể hàng trăm câu chuyện từ mỗi kỳ World Cup hay EURO mà mình từng tham gia, bởi với tôi, mỗi giải đấu là một hành trình đầy ắp trải nghiệm.
Tôi có lợi thế là từng công tác nước ngoài từ khi còn trẻ, từng sống ở châu Âu trong vai trò phóng viên thường trú. Vì thế, mỗi khi đến một quốc gia tổ chức giải đấu, tôi không cần thời gian để thích nghi. Tôi đã quen với nhịp làm việc quốc tế, hiểu con người, văn hóa và bối cảnh xã hội nơi đó.
Tôi không chỉ xem World Cup hay EURO là một sự kiện thể thao, mà coi nó như một “tấm gương” phản chiếu xã hội, lịch sử, văn hóa, chính trị của quốc gia đăng cai trong thời gian diễn ra giải đấu.
Tôi vẫn viết về trận đấu, cầu thủ, bàn thắng, nhưng điều tôi quan tâm sâu hơn là: người dân ở đó sống thế nào? Họ có thực sự quan tâm đến World Cup không? Vì sao có những người thờ ơ với bóng đá? Những câu chuyện đằng sau sân cỏ luôn hấp dẫn tôi hơn những gì diễn ra trong 5.400m² mặt cỏ.
Mỗi hành trình như vậy kéo dài khoảng 30–35 ngày, và ngày nào tôi cũng viết vài nghìn chữ. Không có ngày nào giống ngày nào. Và một phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam thì phải đa năng. Tôi còn phải chụp ảnh sự kiện, viết tin cho báo online và ngày ngày làm các phóng sự truyền hình, tự quay, tự hiện hình, tự dựng.
Nhà báo Trương Anh Ngọc tác nghiệp tại sân vận động Red Bull Arena dịp EURO 2024.
Nhà báo Trương Anh Ngọc tác nghiệp tại sân vận động Red Bull Arena dịp EURO 2024.
Tôi luôn lên kịch bản cho những hành trình tác nghiệp ở các giải đấu đó từ rất sớm, thường là từ 6 tháng trước giải đấu.
Từng địa điểm tôi đến ở EURO gần nhất như Hamburg, Munich, Düsseldorf, Berlin, Bremen... đều đã có lịch trình cụ thể: viết gì, đăng ở đâu, khai thác chủ đề nào, kể cả câu chuyện lịch sử, văn hóa địa phương hay chi tiết nhỏ như... bức tượng nhạc công thành Bremen. Tôi phải đến đó, chụp ảnh nó, cảm nhận nó, sau khi đã đọc rất nhiều thông tin về nơi này.
Cho chuyến đi ấy ở Đức, tôi phải nghiên cứu rất kỹ: Chính trị, chính sách nhập cư, các phong trào cực hữu, văn hóa dân gian, truyện cổ Grimm... Càng đọc nhiều, tôi càng hiểu sâu. Tôi luôn mang theo sổ tay, lưu trữ ý tưởng trong điện thoại, ghi âm nhanh bất cứ điều gì nảy ra trong đầu.
Ngày nay, chi phí cho các chuyến đi rất lớn. Nhiều cơ quan không còn cử 2–3 người như trước, nên một phóng viên như tôi phải “gánh” toàn bộ: từ tin, bài, truyền hình, ảnh, hậu trường. Vì vậy, tôi phải tính toán hành trình sao cho vừa có mặt trên sân, vừa bảo đảm có đủ chất liệu để viết ký sự, và quan trọng hơn - để viết sách.
Những bài viết tại World Cup hay EURO thường là “hạt giống” cho các cuốn sách du ký của tôi sau này. Báo chí chỉ có thể đăng giới hạn vì khuôn khổ chỉ có thế, còn sách là nơi tôi được kể nhiều hơn, sâu hơn. Năm cuốn sách du ký tôi đã xuất bản đều có phần lõi được hình thành từ những chuyến đi như thế.
Nhà báo Trương Anh Ngọc cùng một cổ động viên người Đức trong kỳ EURO 2024.
Nhà báo Trương Anh Ngọc cùng một cổ động viên người Đức trong kỳ EURO 2024.
Đó là lý do vì sao tôi luôn coi những kỳ EURO hay World Cup không chỉ là công việc báo chí, mà còn là những chuyến học hành, tự đào tạo bản thân, nâng cao thể chất lẫn tinh thần.
Nghe có vẻ lạ, nhưng để chuẩn bị cho một kỳ World Cup, tôi bắt đầu rèn thể lực từ nhiều tháng trước: tăng cường vận động, chạy bộ, đi bộ. tập luyện đều đặn để tránh kiệt sức trong 30 đến 40 ngày liên tục tác nghiệp.
Có ngày tôi phải đi bộ 20 đến 30km, thức đêm chạy deadline bài báo lẫn truyền hình mà không hề bị áp lực công việc đánh gục. Chưa kể áp lực tâm lý, stress, thời tiết... nếu không chuẩn bị tốt về cả thể lực lẫn thông tin cho chuyến đi, người làm báo sẽ gục ngay giữa hành trình.
Phóng viên: Chuyển hướng từ một phóng viên thể thao sang người viết sách, viết du ký, anh có bao giờ lo lắng mình đang “rẽ ngang” hay mất đi bản sắc nghề báo? Viết du ký mang lại điều gì khác biệt so với công việc báo chí thường ngày?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Thực ra, những gì tôi viết trong các chuyên mục của mình đều mang dáng dấp của du ký - một thể loại giao thoa giữa báo chí và văn học.
Trong bài báo, tôi là một người nhà báo-lữ hành đi khắp nơi trong các hành trình bằng đủ loại phương tiện và chất lang bạt rất rõ. Nhưng tôi vẫn đưa vào các con số, dữ kiện, thống kê thời sự, đồng thời cũng lồng ghép cảm xúc, chất liệu đời sống và những cảm xúc cá nhân. Sau này, khi viết sách, tôi thường phải viết lại những bài ấy, phát triển thêm và đưa vào nhiều chi tiết hơn, đậm chất văn học hơn.
Cuốn sách "Đi khi ta còn trẻ" của nhà báo Trương Anh Ngọc.
Cuốn sách "Đi khi ta còn trẻ" của nhà báo Trương Anh Ngọc.
Tôi hay ví bài báo như một chiếc mắc áo: khung bài là khung báo chí – gọn gàng, mạch lạc, đủ thông tin, không cần lòe loẹt. Nhưng khi chuyển thành sách, vẫn chiếc khung ấy, tôi có thể “mặc” vào đó một chiếc áo khác: bay bổng hơn, lãng mạn hơn, cá tính hơn, đậm chất “tôi” hơn.
Có những chi tiết không thể đưa vào mặt báo vì giới hạn dung lượng, vì quy chuẩn thể loại, thì trong sách, tôi được phép kể lại, đào sâu, mở rộng. Và để làm được điều đó, tôi phải chuẩn bị từ trước - cả tư liệu, cảm xúc lẫn ý tưởng.
Tôi coi đó là cách để chuyến đi không chỉ hiệu quả về mặt báo chí, mà còn thực sự có giá trị về mặt sáng tạo.
Nhà báo Trương Anh Ngọc
Bản thân phong cách viết của tôi vốn mang hơi hướng lãng mạn, đúng kiểu du ký: thoải mái, giàu cảm xúc, nhưng vẫn giữ được kết cấu, nhịp điệu để người đọc cảm nhận rõ hơi thở của đời sống nơi tôi đi qua. Trên báo, tôi lồng ghép yếu tố thời sự; còn trong sách, tôi bỏ bớt chất thời sự ấy, để dành chỗ cho con người, nhân vật, và cái tôi cá nhân.
May mắn là từ năm 2008, khi tôi bắt đầu tác nghiệp ở kỳ EURO đầu tiên, tòa soạn báo Thể thao và Văn hóa của Thông tấn xã Việt Nam đã rất cởi mở với phong cách viết này. Tôi được phép thể hiện cái tôi, được miêu tả hành trình bằng giọng văn rất riêng – điều mà không phải tờ báo nào cũng cho phép. Đó là điều tôi vô cùng trân trọng.
Một số bài báo của nhà báo Trương Anh Ngọc đăng trên báo Thể thao & Văn hóa.
Một số bài báo của nhà báo Trương Anh Ngọc đăng trên báo Thể thao & Văn hóa.
Phóng viên: Anh từng suýt mất mạng ở Nam Phi, Brazil và bị đe dọa tính mạng ở Pháp vì những bài phóng sự. Điều gì thúc đẩy anh lao vào các “điểm nóng” như vậy? Và những trải nghiệm ấy có thay đổi cách anh nhìn về nghề báo?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Những câu chuyện đó chỉ là vài ví dụ trong rất nhiều rủi ro mà nghề báo mang lại, đặc biệt khi bạn đi tác nghiệp một mình, không có đồng đội hỗ trợ. Khi đó, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Nhiều bạn sinh viên báo chí từng hỏi tôi: “Có nhất thiết phải làm vậy không? Chỉ cần đến sân vận động, nơi tập luyện, khách sạn đội bóng, hoặc đi theo cổ động viên là đủ mà, sao phải vào những nơi nguy hiểm như khu ổ chuột?”
Tôi trả lời rằng: Tôi không muốn mình chỉ dừng lại ở vai trò truyền tải thông tin. Nếu tôi cũng làm hệt như các phóng viên khác, đi đến đúng những nơi họ cũng đi, tôi chẳng khác gì họ. Và tôi luôn tâm niệm là tôi phải khác số đông. Vì thế, tôi cảm thấy mình còn một “sứ mệnh” khác - đó là được phiêu lưu, được tìm đến những điều mà người khác không đi, không dám đi, hoặc không nghĩ đến.
Với tôi, báo chí không chỉ là ghi chép thông tin, mà còn là tìm kiếm sự khác biệt. Và để có được điều đó, đôi khi phải chấp nhận mạo hiểm. Tất nhiên, mạo hiểm trong giới hạn, đủ để trở về và kể lại câu chuyện.
Những chuyến đi như vậy đã hình thành trong tôi một thứ bản năng nghề nghiệp: sự nhạy cảm với nguy hiểm, khả năng đánh giá nhanh liệu nên tiếp tục mạo hiểm hay dừng lại để bảo đảm an toàn. Tôi luôn chọn cái ở giữa - vừa tiếp cận được vùng “nóng”, vừa không liều lĩnh đến mức không thể quay lại.
Có người hỏi: “Tại sao anh không đi cùng một ê-kíp để có người hỗ trợ, bảo vệ?” Tôi nói thật: người duy nhất tôi tin cậy tuyệt đối là chính mình. Tôi tin vào bản năng, tin vào nghiệp vụ và sự chuẩn bị của mình.
Nhưng để dấn thân vào những nơi như thế, bạn phải khỏe. Tôi là người chạy rất giỏi, nếu không, chắc tôi đã không còn ngồi đây để kể lại. Bạn cũng cần có những kỹ năng cơ bản: biết nơi nào nguy hiểm, tránh gây chú ý, đừng phô trương hay lộ thân phận quá sớm.
Tóm lại, muốn có những bài báo khác biệt, bạn phải hiểu rõ rủi ro, cảm nhận được nguy cơ, và biết cách thoát ra khỏi tình huống xấu.
Tôi không chắc mình có thể đưa ra lời khuyên cụ thể cho các bạn trẻ học báo hay các đồng nghiệp trong nghề.
Nhưng tôi biết chắc một điều: nếu không có những lần đối diện với hiểm nguy ấy, đã không có tôi của ngày hôm nay.
Nhà báo Trương Anh Ngọc
Phóng viên: Nhìn lại hàng chục năm làm nghề, anh có lời khuyên gì cho những người trẻ để có thể tự tin dấn thân vào nghề, nhất là trong bối cảnh hiện nay?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Muốn tạo dấu ấn, bạn phải là chính mình. Nhưng “chính mình” ấy phải khác biệt so với những người khác. Nếu bạn đang làm cùng một chủ đề với hàng chục người khác, thì điều bắt buộc là: bạn phải tìm ra một góc nhìn riêng, một chất liệu đặc biệt, một cách thể hiện không trùng lặp.
Thành công không đến từ việc bạn bắt chước người khác, nhái lại một lối viết, sao chép một quan điểm. Thành công đến từ việc bạn tạo ra điều gì đó mà chỉ bạn có thể tạo ra.
Tôi có được ngày hôm nay là nhờ vậy. Tôi tự đặt mình vào những hoàn cảnh mà nhiều người sẽ tránh né. Như ở Đức năm ngoái, có ngày tôi đi tàu hơn 500km lên phía bắc, rồi sáng hôm sau lại quay về, rồi lại tiếp tục đi 500km xuống phía nam. Không phải vì tôi không có lựa chọn dễ hơn, mà vì tôi biết, muốn kể chuyện khác, mình phải chọn con đường riêng biệt.
Bạn không thể viết về khu ổ chuột chỉ bằng cách ngồi ngoài quán cà phê và nhìn vào đó rồi tưởng tượng. Bạn phải bước chân vào, lắng nghe, cảm nhận, để thực sự hiểu điều gì đang diễn ra bên trong. Như thế, bài viết mới có chất sống, chứ không chỉ là quan sát qua lăng kính mờ.
Cái giá của sự khác biệt là gì? Là việc bạn có thể bị đẩy vào tình thế nguy hiểm. Là việc bạn có thể đi ngược số đông, nói ra quan điểm trái chiều. Nhưng nếu đã chọn đi ngược dòng, thì hãy đi đến cùng, và đừng bao giờ cảm thấy hối tiếc vì điều đó.
Không có thành phố cũ, chỉ có tâm hồn cũ
Phóng viên: Anh được biết đến với vai trò là nhà báo, bình luận viên hay tác giả du ký, nhưng cũng có người gọi anh là “người lữ hành”, hay gọi đùa “nhà tập thể”. Nhiều danh xưng như vậy, anh cảm thấy mình phù hợp với cái nào nhất và vì sao?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Tôi chỉ không thích khi người ta nhớ đến tôi chỉ với tư cách một bình luận viên.
Thực ra, công việc bình luận bóng đá của tôi bắt đầu cách đây hơn 20 năm - chính thức từ năm 1999, tức là đã 26 năm. Với những người hâm mộ bóng đá, việc họ gắn tôi với vai trò bình luận viên là điều dễ hiểu.
Nhưng tôi luôn mong họ nhìn thấy tôi ở nhiều vai trò khác nữa. Dĩ nhiên, mình không thể ép ai cả, nếu họ chỉ quan tâm đến bóng đá, thì có thể họ không hứng thú với văn chương, với sách du ký, với những mảng khác trong công việc của tôi.
Tuy vậy, tôi vẫn hy vọng họ sẽ biết rằng tôi không chỉ có bóng đá.
Nhiều năm trở lại đây, tôi tham gia các chương trình truyền hình với nội dung phong phú hơn. Qua đó, tôi có cơ hội tiếp cận với một nhóm khán giả rất khác, lớn tuổi hơn.Và tôi coi đó cũng là một điều vui, một dạng thành công khác.
Nhưng nếu được hỏi: tôi muốn được nhắc đến với vai trò nào nhất? Thì câu trả lời luôn là nhà báo.
Bởi vì “nhà báo” bao hàm tất cả những gì tôi đã và đang làm. Nhà báo có thể viết báo, viết sách. Có thể đi, quan sát, kể chuyện như một người lữ hành. Có thể ngồi trong trường quay như một “nhà thông thái”. Cũng có thể bình luận bóng đá như một chuyên gia. Và trên thực tế, tôi có thẻ nhà báo mà (cười đùa), vậy nên gọi tôi là nhà báo là hợp lý nhất.
Sức khỏe và thời gian - Hai điều quan trọng nhất
Phóng viên: Anh thường nhắc đến “sống chậm”, “đối diện với cái chết”, thậm chí từng tự viết điếu văn cho chính mình. Những suy nghĩ này đến từ trải nghiệm nào? Và nó thay đổi cách anh sống hàng ngày ra sao?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Quả thực, tôi từng viết điếu văn cho chính mình. Nhiều người nghe vậy thì bảo: “Sống sờ sờ ra mà nói chuyện chết chóc, xui lắm!”. Người ta hay kiêng kỵ nhắc đến cái chết.
Tôi thì nghĩ khác. Cái chết luôn hiện diện trong mỗi chúng ta, dù bạn có nhắc đến nó hay không. Nhưng khi ta chủ động nói về nó, không phải là để sợ hãi hay bi quan, mà là để nhắc mình sống tốt hơn.
Tôi từng thấy ở nhiều quốc gia, người ta nói về cái chết một cách rất nhẹ nhàng. Họ không xem đó là kết thúc ảm đạm, mà là dịp để nhắc lại những kỷ niệm vui, những điều tốt đẹp của người đã khuất. Tôi viết điếu văn cho chính mình như một cách để nói với mọi người: nếu tôi có ra đi, thì hãy nhớ rằng tôi đã sống tử tế, và tôi đã sống thật.
Tôi từng chứng kiến nhiều người thân, bạn bè dần lụi tàn vì ung thư – lặng lẽ, âm thầm và đau đớn. Có người vì không khám sức khỏe định kỳ, có người vì lối sống chưa lành mạnh. Đến khi phát hiện bệnh thì đã quá muộn. Những trải nghiệm ấy khiến tôi nhìn cái chết không phải bằng sự sợ hãi, mà bằng ý thức chủ động sống.
Nhà báo Trương Anh Ngọc thường xuyên chăm chút sức khỏe bằng nhiều bộ môn thể thao.
Nhà báo Trương Anh Ngọc thường xuyên chăm chút sức khỏe bằng nhiều bộ môn thể thao.
Tôi chọn cách sống chậm. Sống để chiêm nghiệm. Sống để trân trọng từng khoảnh khắc. Và tôi đã đăng ký hiến tạng. Với tôi, hiến tạng là một cách sống tử tế – bởi khi mình không còn tồn tại, cơ thể mình vẫn có thể trao lại sự sống cho người khác. Đó là một cái chết có ích, một cái chết không lãng phí.
Từ khi đăng ký hiến tạng, tôi tự thấy mình sống có trách nhiệm hơn. Tôi ăn uống điều độ hơn, tránh xa những thứ không tốt cho sức khỏe, suy nghĩ tích cực hơn, tập thể thao đều đặn hơn. Bởi vì lúc này, tôi không chỉ sống cho mình – mà còn sống cho cả những người có thể được trao lại sự sống trong tương lai.
Tôi thường chia sẻ công khai về chuyện này, cả trên truyền thông, cả mạng xã hội. Không phải để gây sự chú ý, mà là để nói rằng: đừng sợ nói về cái chết. Khi ta đối diện với nó một cách thẳng thắn, ta sẽ thấy cuộc sống đáng quý hơn rất nhiều.
Tôi vẫn thường nhắn mọi người trên trang cá nhân: “Tập thể dục đi! Chạy bộ đi!” Vì suy cho cùng, đời người chỉ cần hai thứ quan trọng nhất: sức khỏe và thời gian. Khi bạn có sức khỏe, bạn sẽ có thêm thời gian. Và khi bạn có thời gian, bạn sẽ làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn.
Phóng viên: Có những cộng đồng mạng chế “meme” về anh, nhiều người “troll” anh vì những phát ngôn gây tranh cãi. Anh nghĩ sao về điều đó? Anh chọn cách ứng xử như thế nào?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Mỗi người đều có quan điểm riêng. Và khi chúng ta bày tỏ quan điểm, không phải để lấy lòng tất cả thiên hạ, mà đơn giản vì chúng ta thực sự tin điều đó là đúng.
Tôi cũng vậy. Khi nói về bóng đá, thứ tôi làm hàng chục năm nay, tôi không quan tâm đội nào có nhiều cổ động viên hơn, cầu thủ nào được yêu mến hơn. Tôi không lựa lời để tránh né. Tôi nói những gì mình cần phải nói, vì tôi cảm thấy rõ ràng cần phải nói.
Và dĩ nhiên, luôn có ý kiến trái chiều. Tôi chấp nhận điều đó. Nếu bạn phản biện một cách văn minh, tôi sẵn sàng lắng nghe, thậm chí trao đổi. Nhưng nếu bạn công kích cá nhân, sa vào tiêu cực, thì xin lỗi, tôi gạt bạn ra khỏi vòng đối thoại.
Nhiều người, đặc biệt là người nổi tiếng, vì quá lo sợ dư luận mà phải uốn mình theo kỳ vọng của người khác. Họ nói những điều họ không tin, sống một đời sống không đúng với bản chất của họ. Tôi cho rằng như vậy là không ổn.
Tất nhiên, không phải lúc nào cũng cần lên tiếng, không phải chuyện gì cũng xen vào. Nhưng nếu có điều gì tôi thực sự hiểu, nếu tôi thấy nó xứng đáng để nói, thì tôi sẽ nói. Không cần tất cả mọi người phải lắng nghe. Có thể chỉ một phần trăm quan tâm thôi – nhưng tôi vẫn sẽ nói.
Bởi nếu tôi sợ dư luận, nếu tôi ngại va chạm, tôi đã không nói từ đầu.
Nhà báo Trương Anh Ngọc
Nhìn rộng ra, với nghề báo, tôi nghĩ rất cần những người có kỹ năng sống tốt và biết làm nhiều thứ với sự cầu thị cao về tính hoàn hảo. Không có chuyện nói rằng: Cái này tôi có quyền không biết, vì tôi biết nhiều cái khác quá rồi.
Tôi cũng bảo với các đồng nghiệp trẻ: Em cần tự bóc băng ghi âm thành văn bản chữ, để mọi chi tiết ngấm vào từng chân tơ kẽ tóc. Cần phải học nghề, theo đúng châm ngôn: 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi. Chứ đừng đốt cháy giai đoạn.
Làm báo, hãy xác định tác phẩm của mình phải hướng tới phục vụ những người giỏi nhất, khó tính nhất trong cộng đồng, chứ đừng nghĩ họ đọc qua loa, qua quýt; đừng nghĩ nói sai, nói nông tí, nói thiếu kín kẽ tí cũng chả ai để ý đâu. Không làm thế được. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Kiếm củi ba năm, đốt chỉ một giờ.
Phóng viên: Không phải ai cũng có điều kiện hoặc can đảm để “đi khi ta còn trẻ” (như lời tựa cuốn sách của anh). Anh có lời khuyên nào dành cho người trẻ còn chần chừ vì áp lực tài chính, sợ thất bại, sợ đơn độc?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Khi viết câu slogan “Đi khi ta còn trẻ”, tôi hướng tới các bạn trẻ, nhưng đồng thời cũng là một lời nhắc nhở cho chính mình.
Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới và nhận ra rằng, ở các nước phát triển, người trẻ thường bắt đầu hành trình khám phá từ rất sớm. Họ tận dụng khoảng thời gian “gap year” để du lịch, làm việc thiện nguyện, tích lũy trải nghiệm sống, bởi đó là thứ giúp họ trưởng thành và có giá trị hơn trong mắt các nhà tuyển dụng.
Khi tôi xuất bản cuốn sách mang thông điệp ấy, điều đầu tiên mà rất nhiều bạn trẻ đặt ra là: “Làm sao mà đi được, tiền đâu mà đi?” Nhưng thật ra, tiền không phải là vấn đề cốt lõi.
Nhà báo Trương Anh Ngọc cùng cuốn sách "Đi khi ta còn trẻ".
Nhà báo Trương Anh Ngọc cùng cuốn sách "Đi khi ta còn trẻ".
Gần đây, tôi chia sẻ với các bạn một chuyến đi Tú Làn 4 ở Quảng Bình - hành trình 6 ngày 5 đêm, trong đó có 4 ngày phải liên tục băng rừng gần 40 cây số. Mỗi đêm ngủ ở một lán trại khác nhau. Bạn phải leo núi, bơi hang, đi rừng, không điện, không wifi, không giường êm chăn ấm.
Đó không phải là chuyện có tiền là làm được. Bạn cần có sức khỏe, cần thể lực, cần kỹ năng sinh tồn. Bạn phải không sợ muỗi, không ngại vắt, không ngại đêm rừng tối mịt.
Nói cách khác, đây không phải câu chuyện của tiền bạc. Đây là câu chuyện của lòng dũng cảm.
Nhiều bạn trẻ hiện nay bị “mắc kẹt” trong vùng an toàn. Các bạn không đủ bản lĩnh để rời khỏi sự quen thuộc, để đi một mình, để bước vào điều chưa biết.
Tôi đã bắt đầu đi từ khi còn rất trẻ. Tôi lớn lên trong những chuyến đi và thường một mình. Tôi đi đến đâu, ăn được ở đó. Không nhớ cơm phở. Không bám víu điều gì. Tôi quen với sự di chuyển, quen với việc thích nghi. Vậy thì tại sao các bạn lại không thể?
Bạn chỉ cần xác định một điều: thứ gì thực sự quan trọng để thực hiện được một chuyến đi? Và rồi bạn sẽ nhận ra, điều quan trọng không phải là tiền, mà là thể lực, bản lĩnh và quyết tâm.
Chuyến đi của nhà báo Trương Anh Ngọc tại Tú Làn 4, Quảng Bình.
Chuyến đi của nhà báo Trương Anh Ngọc tại Tú Làn 4, Quảng Bình.
Nếu bạn thực sự muốn đi, bạn phải bắt đầu bằng lao động, bằng tiết kiệm, bằng rèn luyện thể chất, chứ không thể nghĩ đó là hành trình kiểu "xách ba lô lên và đi". Không có chuyện đó. Đi là một hành trình tích lũy, cả về nội lực lẫn tinh thần.
Tôi nhớ năm 2016, một bạn trẻ người Anh, khoảng 21 tuổi, leo Fansipan một mình, gặp tai nạn và qua đời. Sau đó, trên các diễn đàn, rất nhiều bạn Việt Nam chỉ trích bạn ấy: “Phí đời”, “bồng bột”, “làm khổ cha mẹ”… Nhưng tôi đặt câu hỏi ngược lại: Ở tuổi ấy, bạn có dám đi một mình không? Bạn có đủ sức khỏe, kỹ năng, hay lòng can đảm để làm điều đó không?
Bạn ấy đã làm được. Tai nạn là chuyện không ai mong muốn. Nhưng nếu bạn không làm được như người ta, thì ít nhất hãy học được điều gì đó từ hành trình của họ, thay vì ngồi chỉ trích từ vùng an toàn của mình.
Phóng viên: Anh đã đi rất nhiều nơi, trải nghiệm nhiều cuộc sống khác nhau. Nhưng liệu còn hành trình nào mà anh vẫn còn ấp ủ chưa thực hiện? Anh còn muốn để lại điều gì cho người đọc, người xem đã dõi theo mình?
Nhà báo Trương Anh Ngọc: Nếu hỏi tôi có đặt ra kế hoạch cụ thể nào cho tương lai, như phải đến một đất nước nào đó, một vùng đất nào đó, thì câu trả lời là không. Tôi không lên danh sách, cũng không có mục tiêu kiểu “phải đi bao nhiêu nước”, “check-in bao nhiêu địa điểm”.
Nhiều người có thói quen đếm số trang còn lại trong hộ chiếu, đếm số quốc gia từng đặt chân đến, số nhà hàng Michelin từng ghé qua. Đó có thể là cách sống của những người giàu có, nhưng với tôi, cuộc sống không phải là một bộ sưu tập các con số hay thành tích để thống kê. Điều quý giá nhất là những trải nghiệm, là hành trình sống – không đo đếm bằng số lượng, mà bằng chiều sâu của cảm xúc và ký ức.
Với tôi, mỗi năm chỉ cần được rời khỏi Việt Nam vài lần, được tiếp tục khám phá những ngọn núi phía Tây Bắc, chui vào những hang đá sâu thẳm ở miền Trung hay quay lại các hang động của Quảng Bình - thế là đủ.
Tôi đi để thử thách bản thân, để trưởng thành hơn sau mỗi hành trình.
Nhà báo Trương Anh Ngọc
Dù có quay lại những nơi cũ, tôi vẫn thấy mới. Bởi chính tôi đã đổi khác. Mỗi lần trở lại là một lần soi chiếu lại bản thân, nhận diện những điều mới mẻ trong mình. Cảnh vật có thể không đổi, nhưng con người mang trong mình khát vọng thì không bao giờ dậm chân tại chỗ.
Tôi rất tâm đắc một câu nói: “Bạn chỉ thực sự già đi khi bạn không còn khao khát”.
Chừng nào bạn còn muốn đi, còn muốn khám phá, còn háo hức với thế giới, thì tuổi tác chỉ là một con số trên giấy tờ, không phải giới hạn của tâm hồn.
Phóng viên: Xin cảm ơn nhà báo Trương Anh Ngọc vì cuộc trò chuyện!



Trương Anh Ngọc (sinh ngày 19 tháng 1 năm 1976). Anh được biết đến là một trong những phóng viên thể thao hàng đầu của Việt Nam, đặc biệt về bóng đá và nhất là bóng đá Italia.
Ngoài ra, anh cũng nổi tiếng là một trong những bình luận viên được yêu thích qua nhiều giải đấu và là phóng viên tác nghiệp tại các sự kiện thể thao lớn trong và ngoài nước. Kể từ năm 2010, anh là phóng viên Việt Nam đầu tiên và duy nhất tới nay được tạp chí danh tiếng France Football mời tham gia bình chọn cho danh hiệu Quả bóng vàng.
Ngoài việc là phóng viên thể thao, công việc chính của Anh Ngọc là phóng viên thông tin quốc tế. Anh là trưởng cơ quan thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Italia trong giai đoạn 2007–2010 và 2013–2016.
Trong các giai đoạn 2010–2013 và 2016 đến nay, anh còn làm biên tập viên rồi Thư ký tòa soạn cho báo Thể thao & Văn hóa, ngoài ra cũng là cộng tác viên của nhiều đài truyền hình cùng nhiều tờ báo và tạp chí lớn.
Bên cạnh công việc phóng viên, Anh Ngọc cũng đã cho ra mắt những cuốn ký sự viết về hành trình khám phá và tác nghiệp của mình. Cuốn sách đầu tay "Nước Ý, câu chuyện tình của tôi" được phát hành vào tháng 5 năm 2012 có được nhiều đánh giá rất tích cực từ người hâm mộ. Hiện, anh đã xuất bản 5 đầu sách và tiếp tục viết các tác phẩm tiếp theo.
Ngày xuất bản: 17/6/2025
Tổ chức thực hiện: HOÀNG NHẬT
Nội dung-Trình bày: PHAN THẠCH - HÀ CƯỜNG
Ảnh: TRƯƠNG ANH NGỌC, SƠN TÙNG