
Báo chí cách mạng luôn là vũ khí sắc bén đồng hành với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Báo chí cách mạng luôn cần có những cán bộ làm báo với những phẩm chất của “người cách mệnh” trung thành với lý tưởng, tận tụy với công việc. Nhà báo lớn Hồ Chí Minh nêu tấm gương mẫu mực dùng báo chí như một công cụ hữu hiệu, sắc bén trên tất cả các chặng đường đấu tranh, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta ghi nhớ những điều Người căn dặn về vai trò, nhiệm vụ của báo chí, về tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện phẩm chất, nhân cách người làm báo.

Báo chí cách mạng vì nhân dân, của nhân dân
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò to lớn của báo chí trong sự nghiệp xây dựng, chấn hưng đất nước. Báo chí phải đóng vai trò vừa là người góp công xây dựng vừa là người góp phần bảo vệ sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Báo chí góp phần đắc lực vào việc thúc đẩy sự phát triển xã hội qua/bằng cách thông tin kịp thời hiện trạng kinh tế, xã hội, văn hóa. Báo chí nhận nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn thực hiện đường lối của Đảng, các chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước, kiểm tra, đánh giá mức độ hợp lý của các chính sách đang được thực hiện.
Tại Đại hội lần thứ hai Hội nhà báo Việt Nam, ngày 16/4/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Báo chí của chúng ta không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”[1].
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ III, Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ III, Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Tư liệu
Báo chí cách mạng phải làm tốt nhiệm vụ cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Báo chí là kênh thông tin hai chiều để đường lối, chính sách của Đảng được nhận thức và thực hiện bởi nhân dân và những tâm tư nguyện vọng của nhân dân về những gì còn bất cập của cơ chế, chính sách được phản hồi lại để được điều chỉnh cho ngày càng phù hợp hơn.
Trên lĩnh vực này, báo chí có sức mạnh đặc biệt to lớn. Trong tương lai, vai trò này sẽ càng lớn hơn do những đòi hỏi khách quan của sự phát triển. Mỗi người làm báo cần thấy rõ vai trò, nhiệm vụ này và cần cập nhật tri thức, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nâng cao cả về nhận thức và nhân cách, cả về năng lực và phẩm chất để thích ứng và đáp ứng trước những biến đổi ngày càng nhanh của xã hội trong thời cách mạng công nghệ.
Cán bộ viết báo là công bộc của nhân dân
Với các cán bộ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm: Được phục vụ nhân dân là một vinh dự rất vẻ vang. Người khẳng định: “cán bộ và nhân viên từ cấp trên đến cấp dưới đều là đầy tớ của nhân dân, đều phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân”[2]. Những cám dỗ hào nhoáng của cuộc sống vật chất luôn có chiều hướng dẫn con người đến những quan điểm, thái độ, hành vi thực dụng, vị kỷ. Để chống lại điều này, trong mỗi công việc và cả trong đời sống, Người cho rằng: Mọi người phải có tinh thần Mình vì mọi người, mọi người vì mình. Mỗi người cần phải biết đặt lợi ích của dân tộc, lợi ích của cách mạng, lợi ích của xã hội lên trên lợi ích cá nhân.
Nhà báo là những người hoạt động xã hội tích cực qua/bằng những hoạt động nghề nghiệp của mình. Nhà báo cần nêu cao và hoàn thành trách nhiệm xã hội của mình trong mỗi hoạt động tác nghiệp để đề cao cái tốt, cái tích cực, phát hiện và đấu tranh chống cái xấu, cái tiêu cực.
Nhà báo phải gần gũi với nhân dân, phải học hỏi nhân dân để tiến bộ, phải phản ánh rõ nét, trung thực và kịp thời hiện thực xã hội. Nhà báo cách mạng phải luôn phải tâm niệm lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những người công bộc của dân từ những ngày đầu xây dựng chính quyền cách mạng: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”[3].
Muốn như vậy nhà báo luôn cần rèn luyện để có cái tài phát hiện và chuyển tải vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống, Nhưng quan trọng hơn là phải có cái tâm trong sáng, phải có bản lĩnh vững vàng để giữ cho ngòi bút không bị bẻ cong trước những cám dỗ. Bên cạnh đó, cần sâu sát thực tiễn. Hồ Chí Minh nêu yêu cầu rất cao với các nhà báo phải bám sát tình hình để phản ánh đúng thực tiễn cuộc sống vì theo Người: “Cứ ngồi trong phòng giấy không thể viết thiết thực”.
Nhà báo gặp gỡ với người dân trên đường phố Sài Gòn sáng 30/4/1975. (Ảnh: TTXVN)
Nhà báo gặp gỡ với người dân trên đường phố Sài Gòn sáng 30/4/1975. (Ảnh: TTXVN)
Từ nắm bắt tình hình kịp thời mới có thể theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ, mới có thể phát hiện cái tốt, phê phán cái chưa tốt, thực hiện tốt hai chức năng của báo chí là phản ánh và phản biện.
Và Người làm gương trước tiên khi nêu những yêu cầu như vậy. Trên mặt báo, đặc biệt là ở Báo Nhân Dân, với bút danh C.B[4], Người thường xuyên có nhiều bài viết về những gương người tốt, việc tốt, những cách làm tốt trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới của nhân dân.
Người cũng chỉ rõ những điều chưa tốt cần chấn chỉnh trong những hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương. Nhiều vấn đề được Người nhắc lại nhiều lần như giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống lụt bão, tết trồng cây, những việc đáng khen và đáng chê trong khi thực hiện nếp sống mới, cần kiệm để xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thống nhất đất nước...
Ngày 12/1/1967, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh tư liệu)
Ngày 12/1/1967, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh tư liệu)
Trong tác phẩm nổi tiếng "Sửa đổi lối làm việc, tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: “bất kỳ ở hoàn cảnh nào, đảng viên và cán bộ cần phải luôn ra sức phấn đấu, ra sức làm việc, cố gắng học tập để nâng cao trình độ văn hóa, tri thức và chính trị của mình”[10] .

Người làm báo phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng
Từ năm 1927, trong tác phẩm Đường Kách mệnh - đã trở thành Bảo vật quốc gia, Nguyễn Ái Quốc đã nêu những điều cốt yếu về Tư cách một người cách mệnh:
“Tự mình phải:
Cần kiệm.
Hòa mà không tư.
Cả quyết sửa lỗi mình.
Cẩn thận mà không nhút nhát.
Hay hỏi.
Nhẫn nại (chịu khó).
Hay nghiên cứu, xem xét.
Vị công vong tư.
Không hiếu danh, không kiêu ngạo.
Nói thì phải làm.
Giữ chủ nghĩa cho vững.
Hy sinh.
Ít lòng tham muốn về vật chất.
Bí mật.
Đối người phải:
Với từng người thì khoan thứ.
Với đoàn thể thì nghiêm.
Có lòng bày vẽ cho người.
Trực mà không táo bạo.
Hay xem xét người
Làm việc phải:
Xem xét hoàn cảnh kỹ càng.
Quyết đoán.
Dũng cảm.
Phục tùng đoàn thể”[5].
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Báo Nhân Dân tại Chiến khu Việt Bắc. (Ảnh tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Báo Nhân Dân tại Chiến khu Việt Bắc. (Ảnh tư liệu)
Dù cách dùng từ ngữ ngày nay so với ngôn ngữ cách đây 100 năm đã có vài đổi khác song tất cả những điều này đến nay vẫn không hề “cũ”. Mỗi cán bộ, đảng viên đều có thể tự chiêm nghiệm và vận dụng cho mình. Cán bộ, đảng viên làm báo cũng vậy. Những nét phẩm chất đạo đức, nhân cách của người làm báo cũng nằm trong những điều chung đó và hơn thế nữa, đạo đức, nhân cách của những cán bộ viết báo còn mang thêm những yêu cầu của đạo đức công vụ/nghề nghiệp đặc thù.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng chữ Cán bộ viết báo, Người làm báo thay cho chữ Phóng viên khi nói về những vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực của báo chí. Cách dùng từ giản dị đó cũng nói lên nhiều điều về phong cách của nhà báo số một và hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Tại Đại hội Hội nhà báo lần thứ ba ngày 8/9/1962, Người nhấn mạnh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng”[6].
Trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của những người cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh những đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người nhiều lần nhắc lại cụm từ này ở nhiều bài viết, bài nói của mình.
Những khái niệm cũ nằm trong Nho giáo được Người gắn với những nhiệm vụ của công cuộc kháng chiến - kiến quốc đã mang một nội dung hiện đại và cách mạng. Những tiêu chí cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là những tiêu chí đạo đức, là mục tiêu tu dưỡng của mỗi người Việt Nam yêu nước, nhưng mỗi cán bộ, đảng viên là những người cần gương mẫu thực hiện trước.
Bác Hồ với cán bộ, phóng viên Báo Sự Thật, tiền thân của Báo Nhân Dân, năm 1951. Ảnh Tư liệu
Bác Hồ với cán bộ, phóng viên Báo Sự Thật, tiền thân của Báo Nhân Dân, năm 1951. Ảnh Tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh những tiêu chí đó bởi vì: “Trong mọi việc, chúng ta chỉ có một mục đích, là phụng sự đồng bào, phụng sự Tổ quốc. Chúng ta chỉ có một phương châm, là chí công vô tư”[7]. Sau này Người còn nhiều lần nhấn mạnh trong nhiều bài viết, bài nói về đạo đức của người cán bộ cách mạng, về Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân[8].... Với những người làm báo lại càng cần như vậy do họ còn/phải đảm nhiệm thêm việc thực hiện những chức năng xã hội của báo chí khi truyền đạt thông tin tới công chúng - phản ánh, phản biện, định hướng, dự báo, tổ chức.
Cách hiệu quả để những người làm báo tiến bộ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, là giúp nhau tự phê bình và phê bình. Người nói: “Phê bình và tự phê bình (chữ in nghiêng trong nguyên bản) là vũ khí rất cần thiết và rất sắc bén, nó giúp chúng ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu điểm. Vì khéo lợi dụng nó mà Đảng ta và dân ta ngày càng tiến bộ. Đối với báo chí cũng vậy.
Phê bình phải nghiêm chỉnh, chắc chắn, phụ trách, nói có sách mách có chứng. Phải phê bình với tinh thần thành khẩn, xây dựng, “trị bệnh cứu người”. Chớ phê bình lung tung không chịu trách nhiệm”[9].
Luôn Luyện tài cùng với Rèn đức
Nền văn hóa Việt Nam phát triển trên nền văn minh nông nghiệp lâu đời. Nền văn hóa đó mang nhiều nét tự hào nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, nhiều khiếm khuyết chưa được khắc phục. Nhìn rõ những điểm mạnh và điểm yếu đó, đồng thời với việc giữ gìn truyền thống, tu dưỡng phẩm chất thì việc học tập, cập nhật những tri thức hiện đại để nâng cao năng lực của mỗi cán bộ đóng vai trò rất quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ. Rèn đức luôn cần đi đôi với luyện tài.
Từ thực tế các công việc cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh cần hoàn thiện cả phẩm chất và năng lực đối với người cán bộ cách mạng. Trình độ mọi mặt được nâng cao sẽ nâng cao được hiệu quả công tác, sẽ tránh được những sai lầm khuyết điểm không đáng có do ấu trĩ trong nhận thức, do chưa làm chủ được tri thức khoa học. Học tập là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự nỗ lực không mệt mỏi của mỗi người.
Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập là một chặng đường dài không có điểm kết thúc, là cái thang không có bậc cuối cùng. Việc học tập, tiếp thu những tri thức mới để tiến kịp với trình độ văn minh là điều rất cần thiết và quan trọng. Những cán bộ viết báo trước khi tác nghiệp đã phải nắm bắt khoa học, công nghệ tiên tiến để phục vụ trực tiếp cho công việc của mình và cũng phải là một người am hiểu văn hóa hiểu theo nghĩa rộng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhiều lần căn dặn: Việc học tập nâng cao trình độ của bản thân là để phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Việc học tập phải mang ý nghĩa Mọi người vì mình - Mình vì mọi người chứ không phải học tập vì những động cơ cá nhân. Việc rèn luyện mọi mặt để có đủ đức đủ tài là điều phải làm hàng ngày. Người cán bộ phải đầy đủ cả đức cả tài, không thể khiếm khuyết mặt nào vì Có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Với những người viết báo, những yêu cầu về phẩm chất đạo đức, tư cách cũng cần được đặt song song với những yêu cầu về tinh thông nghiệp vụ.


Rèn luyện nhân cách và bản lĩnh người làm báo
Về Nhân cách, Từ điển tiếng Việt nêu định nghĩa vắn tắt: Nhân cách - Tư cách và phẩm chất con người[11]. Theo tâm lý học: Nhân cách là hệ thống những phẩm giá của một người được đánh giá từ mối quan hệ qua lại của người đó với những người khác, với tập thể, với xã hội và cả với thế giới tự nhiên xung quanh trong mọi cái nhìn xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhân cách là một loại giá trị được xây dựng và hình thành trong toàn bộ thời gian con người tồn tại trong xã hội, nó đặc trưng cho mỗi con người, thể hiện những phẩm chất bên trong con người nhưng lại mang tính xã hội sâu sắc. Nhìn nhận dưới những khía cạnh đó có thể hiểu rõ hơn những quan điểm và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng cho những người làm báo cách mạng Việt Nam.
Nhân cách của người làm báo cách mạng Việt Nam theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dựa vào cơ tầng vững chắc là nhân cách, đạo đức của người cán bộ cách mạng và trên đó là những yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp cần nghiêm túc tuân thủ và rèn luyện.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh những yêu cầu, các tiêu chí, những gì mỗi người làm báo cách mạng Việt Nam cần tâm niệm và thực hiện. Nhà báo lớn Hồ Chí Minh cũng để lại tấm gương sáng đạo đức, tài năng và nhân cách mà hôm nay cần được mỗi cán bộ viết báo học tập hàng ngày. Mỗi bài báo phải kết tinh trình độ, quan điểm và cả những nét năng lực và phẩm chất cá nhân, thể hiện nhân cách của nhà báo.
Để có được những bài viết bám sát hiện thực xã hội, Hồ Chí Minh yêu cầu những người làm báo: Trước hết cần xác định rõ chủ đề, đối tượng, mục đích của việc nói và viết. Từ đó mới có thể tìm ra cách nói, cách viết cho phù hợp nhất với chủ đề, với đối tượng để đạt được mục đích đề ra.
Trong bài Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ ba của Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 8/9/1962, Người nêu lên những câu hỏi cần câu trả lời liên quan chặt chẽ với nhau:
“Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi:
Viết cho ai xem?
Viết để làm gì?
Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc?
Khi viết xong, thì nhờ anh em xem và sửa giùm”
Chủ đề, đối tượng, mục đích quyết định cách thể hiện. Cách thể hiện tốt làm cho nội dung nói và viết đúng với chủ đề, đúng đối tượng và đạt được mục đích của việc nói và viết. Trả lời đúng và đủ những câu hỏi đó, người làm báo đã thể hiện rõ nhân cách, đạo đức báo chí của mình. (Hồ Chí Minh: Toàn tập)
Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hoa nhà quay phim Phan Thế Hùng, Xưởng phim Vô tuyến Truyền hình, nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5/1968.

Theo Người, để phục vụ tốt nhân dân, có ích cho xã hội, mỗi bài báo phải đạt những tiêu chí quan trọng nhất là:
- Chân thực là yêu cầu đầu tiên Hồ Chí Minh đặt ra khi nói, khi viết. Yêu cầu này không chỉ đối với người làm báo mà với cả số đông cán bộ, đảng viên nói chung. Người thường nhắc nhở: “Viết phải đúng sự thật, không được bịa ra”, “không nên nói ẩu”, “Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết”...
Mỗi bài nói, bài viết, mỗi đoạn phóng sự phải bắt nguồn từ thực tế sinh động của cuộc sống với những con số, những chi tiết, những hình ảnh, những nhân chứng đã được kiểm tra, chọn lọc. Một bài báo tốt phải đem lại cho người đọc, người nghe dung lượng thông tin cao và chính xác. Tính chân thực làm nên sức thuyết phục cao của những bài báo với công chúng. Đó cũng là yếu tố quan trọng làm nên “thương hiệu” của nhà báo, nhà đài, của tờ báo, trang tin.
- Ngắn gọn là một yêu cầu khá cao đặt ra trong cách nói, cách viết. Theo Hồ Chí Minh: “Ngắn gọn có nghĩa là gọn gàng, rõ ràng, có đầu, có đuôi, có nội dung thiết thực, thấm thía, chắc chắn".
Đặc tính ngắn gọn, hàm súc trong các bài nói, bài viết thể hiện rõ trong văn phong của Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát triển phong cách hiền triết phương Đông. Đó cũng là kết quả công phu rèn luyện của Người từ những ngày đầu tham gia hoạt động chính trị, tham gia làm báo cách mạng. Quá trình rèn luyện đó vẫn nối tiếp không ngừng nghỉ cho đến bài báo cuối cùng của Người.
Văn không chỉ là văn. Văn chính là người. Nhà báo sống và khẳng định giá trị của mình với độc giả bằng những tác phẩm báo chí của mình. Văn phong báo chí cũng đồng thời bộc lộ con người của nhà báo. Học tập và rèn luyện để nói, để viết tốt hơn, hay hơn cũng là một quá trình từng bước hoàn thiện những giá trị của mình. Bằng văn phong báo chí độc đáo của mình, Nhà báo lớn Hồ Chí Minh đã dạy nhiều thế hệ những người làm báo cách mạng Việt Nam nhiều điều khi viết, khi nói.
- Trong sáng, giản dị, dễ hiểu. Tư tưởng, thông điệp của bài viết cần được chuyển đến người nghe, người xem, người đọc bằng những ngôn từ, hình ảnh quen thuộc dù đó là những vấn đề cụ thể của cuộc sống chiến đấu, lao động hằng ngày hay những vấn đề lớn của đất nước, của thời đại.
Muốn nói, muốn viết trong sáng, giản dị, dễ hiểu, theo Hồ Chí Minh, trước hết phải “học cách nói của quần chúng” để có cách nói, cách viết được quần chúng chấp nhận như những gì của chính họ. Sự giản dị, trong sáng trong văn phong của Nhà báo Hồ Chí Minh bắt nguồn từ sự hiểu biết thấu đáo bản chất của sự vật, từ sự gắn bó với truyền thống dân tộc, từ sự am hiểu cuộc sống của nhân dân, cho đến đồng cảm với nếp cảm, nếp nghĩ của nhân dân.
Để viết và nói được trong sáng giản dị, dễ hiểu, Hồ Chí Minh còn chỉ ra rằng phải chống lại căn bệnh hay nói chữ, bệnh sính dùng chữ nước ngoài. Những tiếng nước ngoài nào đã quen thuộc, đã “hoá thành chữ ta” mà không dùng thì không đúng. Người nêu những thí dụ rất gần gũi: Ta nói “độc lập” chứ không nói “đứng một”, dùng “du kích” chứ không viết “đánh chơi”…
Còn đối với bệnh lạm dụng chữ nước ngoài thì dù dùng đúng cũng đã có hại, nếu dùng sai theo kiểu “dốt hay nói chữ” thì cái hại càng to vì đã chuyển tải sai lạc tri thức. Những ví dụ cho điều này thật gần và dễ gặp trên báo chí ngày nay và cần được khắc phục: nhầm lẫn giữa “điểm yếu” và “yếu điểm”, coi “cứu cánh” là “một cách cứu giúp” (?), tùy tiện dùng từ nửa Hán nửa Nôm theo kiểu “cát tặc”, “quặng tặc”, “vàng tặc” hay vẫn viết như một thói quen mà chẳng suy nghĩ, như “góa phụ”, “thăm quan”...

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết báo, làm báo trước hết để phục vụ cách mạng.
Sự nghiệp báo chí đồng hành và không tách rời sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người, tất cả đều nhằm mục đích giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.
Nền báo chí cách mạng Việt Nam gắn liền với mục tiêu phục vụ Tổ quốc và nhân dân. “Đề tài” lớn của báo chí hôm nay - theo cách nói của Hồ Chí Minh, là sự nghiệp chấn hưng, phát triển nhanh và bền vững đất nước, nâng cao vị thế và bảo vệ chủ quyền quốc gia để cả dân tộc vững bước tiến vào Kỷ nguyên mới.
Nhiệm vụ mới trong giai đoạn mới đang đòi hỏi những người làm báo rèn luyện nhiều mặt, tự nâng cao mình để có đủ tâm, đủ đức, đủ tài, hoàn thiện nhân cách để tham gia góp sức hoàn thành những mục tiêu lớn của dân tộc.
Những luận điểm của Hồ Chí Minh về mục đích, tôn chỉ, vai trò, nhiệm vụ của báo chí cách mạng, về rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, nhân cách của người làm báo cách mạng vẫn được chúng ta ghi nhớ. Tấm gương làm báo của Người vẫn được học tập và soi sáng cho những người làm báo hôm nay làm theo.
Ngày xuất bản: 6/2025
Nội dung: NGÔ VƯƠNG ANH - TUYẾT LOAN
Trình bày: ĐĂNG NGUYÊN
Ảnh: Báo Nhân Dân, TTXVN, TƯ LIỆU