Năm 2002, từ Hà Tĩnh tôi chuyển ra Hà Nội công tác ở Báo An ninh thế giới. Môi trường sống mới mẻ, công việc cũng mới toanh, ngay lập tức tôi buộc phải hòa nhập công việc làm báo chuyên nghiệp và thiện chiến tại một tòa soạn sôi động và khốc liệt nhất nhì làng báo lúc bấy giờ.

Cuộc “đại cách mạng” đời mình

Trước khi ra Hà Nội làm việc, tôi đã đóng góp loạt phóng sự xã hội ghi chép những câu chuyện thời hậu chiến. Những số phận bi thương bị lãng quên sau chiến tranh ở Hà Tĩnh được tôi phát hiện và đưa lên mặt báo Trung ương. Tôi tìm đến họ để kể lại những câu chuyện đời, cả những nỗi đau đớn, những bi kịch khủng khiếp thời hậu chiến xảy ra với họ. Đó là câu chuyện đời thường của o du kích nhỏ Nguyễn Thị Kim Lai trong câu thơ: O du kích nhỏ giương cao súng/Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu, là o Nhị - nhân vật chính trong bài thơ Em ở Thạch Kim sao dối anh là Thạch Nhọn, Anh hùng La Thị Tám - người đếm bom dũng mãnh ở Ngã ba Đồng Lộc, hay dũng sĩ lái xe ủi đất mở đường giữ huyết mạch giao thông ở Ngã ba Đồng Lộc Uông Xuân Lý.

Lực lượng dân công hỏa tuyến lấp hố bom, mở đường cho xe ra chiến trường tại khu vực Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Ảnh: TTXVN.

Lực lượng dân công hỏa tuyến lấp hố bom, mở đường cho xe ra chiến trường tại khu vực Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Ảnh: TTXVN.

Nhờ bài báo đầu tiên của tôi mà nhiều người biết đến những thành tích xứng danh anh hùng của ông. Tám năm sau khi báo đăng, tháng 8/2010, ông Uông Xuân Lý được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nhận danh hiệu, ông gọi điện ra Hà Nội run run báo tin cho tôi và khóc vì xúc động. Cũng sau loạt bài của tôi về cuộc đời bi thảm của dũng sĩ phá bom ở Ngã ba Đồng Lộc Vương Đình Nhỏ in trên báo An ninh thế giới (ANTG) được dư luận quan tâm và nhiều báo cũng đăng bài, những thành tích của ông được ghi nhận, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chân dung anh hùng Uông Xuân Lý giữa đời thường.

Chân dung anh hùng Uông Xuân Lý giữa đời thường.

Thời điểm đó, cũng chính tôi là nhà báo đầu tiên đưa sự kiện 70 liệt sĩ hy sinh khi đang hành quân qua Cầu Nhe ở xã Vĩnh Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) do Mỹ trút bom xuống đội hình đăng trên ANTG. Sau loạt bài này, nhiều cơ quan báo chí cũng vào cuộc, UBND huyện Can Lộc đã lập di tích lịch sử, xây đài tưởng niệm tại Cầu Nhe. Ngày khánh thành di tích, huyện trân trọng mời tôi về dự trong nỗi niềm xúc động nghẹn ngào. ANTG đã giúp lan tỏa các tác phẩm báo chí của tôi đến với đông đảo bạn đọc, tạo hiệu ứng xã hội tích cực và góp phần thay đổi sâu sắc những số phận thời hậu chiến trót bị lịch sử và thời gian quên lãng.

Dịp kỷ niệm ANTG tháng tròn 1 tuổi, tôi được Tổng Biên tập Hữu Ước trao phần thưởng cộng tác viên xuất sắc nhất của ấn phẩm. Ngày đó tôi đã quyết định làm một cuộc “đại cách mạng” đời mình là chuyển công tác, về ANTG làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hải Phòng, tỉnh Hà Tĩnh cắt băng khánh thành khu tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại Cầu Nhe.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hải Phòng, tỉnh Hà Tĩnh cắt băng khánh thành khu tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại Cầu Nhe.

Thương hiệu của một tờ báo

Ở tòa soạn báo ANTG, các sếp đều là những “ngôi sao” báo chí hàng đầu của cả nước. Đứng đầu là Tổng Biên tập Hữu Ước, phía dưới là Như Phong, Nguyễn Quang Thiều, Hồng Thanh Quang, Đặng Vương Hưng…Họ là những trụ cột chính, là linh hồn của tờ báo. Chưa kể, bên cạnh dàn “diễn viên chính” còn bao nhiêu cố vấn cả trực tiếp lẫn gián tiếp cho tòa soạn, nếu tôi nhớ không nhầm đó là nhà văn Đỗ Chu, nhà thơ Phạm Tiến Duật, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Bảo Ninh, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, nhà báo Xuân Ba... và nhiều nhân vật khác có tiếng trên văn đàn. Một tòa soạn phần lớn nhà văn, nhà thơ đi viết báo, một dàn cộng tác viên cũng là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đã tạo ra một tờ báo ANTG đầy bản sắc, với những bài viết lay động hàng vạn con tim bạn đọc. Và có lẽ đó cũng là cách mà Tổng Biên tập Hữu Ước kiến tạo nên một tòa soạn báo “nhân văn, tin cậy, kịp thời”.

Những năm 2000, báo giấy có sức sống đặc biệt. Các bài báo có sức ảnh hưởng xã hội rất lớn, thông tin chính xác nên tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Phải viết thế nào thì độc giả mới thích, mới mê, mới nghiện như một món ăn tinh thần hằng tuần không bỏ được, sẵn sàng rút hầu bao, canh từng số báo ANTG. Là ấn phẩm báo chí của Bộ Công an, thế mạnh của ANTG là thông tin nhanh nhất, chính xác nhất về các vụ án nổi tiếng vừa xảy ra. Thời hoàng kim, cơ sở phát hành của báo ở 70 Trần Quốc Toản từ 3-4 giờ sáng đã đông nghẹt người chờ mua báo, có khi còn tắc cả một đoạn phố. Một thời mà sáng ra ngồi quán cà-phê, quán ăn sáng, đâu đâu cũng thấy tờ ANTG tuần, tháng được mở ra che kín mặt người ngồi chăm chú đọc.

Tổng Biên tập Hữu Ước không hề áp đặt chúng tôi viết thế nào, xử lý câu chuyện báo chí ra sao, mà chỉ quan tâm chúng tôi viết cái gì, câu chuyện chúng tôi kể có hấp dẫn không, có bán được báo không. Yêu cầu “đề tài bán được báo” là mệnh lệnh nằm lòng. Chúng tôi được thỏa sức sáng tạo, chính xác hơn được quyền lấy văn chương làm nền tảng để kể câu chuyện báo chí theo cách của mình. Chính vì khai thác báo chí dưới góc độ nhà văn, theo cách viết thấm đẫm văn chương, ngôn ngữ giàu hình ảnh, nhiều cảm xúc, nên cùng là một đề tài báo chí, các báo khác có thể khai thác theo hướng thông tấn, còn chúng tôi được Tổng Biên tập chỉ dạy kỹ càng theo lối đi riêng. Đó là trước bất cứ một đề tài nào, hãy viết phía sau câu chuyện, hãy khai thác câu chuyện đó theo cách riêng nhất. Hãy đi sâu vào phân tích tâm lý nhân vật, viết về những thứ chung quanh nhân vật. Nếu là tội phạm hãy viết về họ bình đẳng là một con người trước khi phạm tội, hãy kể họ đã đối diện với tội ác của mình như thế nào và tâm trạng quay đầu là bờ ra sao.

Biến áp lực thành động lực

Có một điều “oái ăm” xảy ra, trước đây tôi chỉ cộng tác trên ấn phẩm ANTG tháng, về báo, thủ trưởng Hữu Ước xếp tôi vào làm phóng viên tờ ANTG tuần, dưới trướng nhà báo, nhà văn Nguyễn Như Phong và những cây bút xuất sắc trong lĩnh vực nội chính, những tên tuổi “gớm mặt” không chỉ của tòa soạn mà cả làng báo: Nguyễn Hồng Lam, Đặng Huyền, Vũ Cao, Đỗ Doãn Hoàng, Đặng Vương Hạnh. Nhiều loạt bài về các vụ án rúng động thời bấy giờ báo phát hành hết sạch, người dân còn đổ xô phô-tô báo, đứng đầy ở cổng tòa soạn và dãy phố Yết Kiêu để bán cho độc giả đi đường. Ở một tòa soạn toàn “đại nhà báo” với “yêu cầu chuyên môn khắc nghiệt”, buộc tôi phải tìm cho mình lối đi riêng, một cái tên để tồn tại.

Trụ lại được ở cơ quan mới hay sớm bị đào thải nếu không bắt kịp không khí làm báo đầy “nước sôi lửa bỏng” ở ANTG tuần? Nhiều lúc việc tìm đề tài chẳng khác “mò kim đáy bể” vì mảng viết vụ án, nội chính đã có sếp Như Phong “bao thầu” và nhiều nhà báo kỳ cựu đảm trách. Tôi vừa không có kinh nghiệm viết án, vừa không có mối quan hệ trong lực lượng công an (vì ở ngành ngoài mới vào) để có thể đi khai thác đề tài. Trong khi tuần nào họp cơ quan để rút kinh nghiệm chuyên môn và tìm hướng đi cho số báo tiếp theo, thủ trưởng Hữu Ước luôn nhắc đi nhắc lại câu nói: “Các phóng viên luôn nhớ. Để phát hành được hơn 70 vạn bản cho một số báo nghĩa là các bài báo của các bạn rất hấp dẫn. Phải khẩn trương tìm đề tài mới cho số báo tiếp theo. Trước khi lựa chọn và báo cáo đề tài, các bạn phải tự hỏi liệu bài báo in ra bạn đọc có bỏ tiền mua báo không. Trước khi cầm bút, chính các bạn phải đặt vào cương vị độc giả xem có đọc bài của mình hay không và bài báo có đủ hấp dẫn để bỏ tiền ra mua báo hay không”.

Nhà báo Như Bình phỏng vấn nhà thơ Vũ Quần Phương.

Nhà báo Như Bình phỏng vấn nhà thơ Vũ Quần Phương.

Trong những tuần đầu tiên ở Hà Nội, tôi stress đến nỗi thường xuyên lạc đường, nước mắt rơi như mưa vì không nhớ được đường đến nhà trẻ ở Nam Thành Công để đón con gái nhỏ 4 tuổi về chỗ trọ. Ở cơ quan, tôi chứng kiến không khí căng như dây đàn của các sếp khi chuẩn bị in một số báo mới, nỗi lo lắng của phóng viên khi đề tài đăng ký rụng như sung. Có khi đề tài được duyệt rồi, nhưng bài viết nộp lên không đạt yêu cầu có thể bị xé bỏ và vứt vào sọt rác ngay lập tức. Yêu cầu chất lượng tác phẩm hay cạnh tranh giữa các báo rất lớn, viết được bài hay in báo càng khó. Tôi cũng chứng kiến nhiều nhà báo không chịu được sức ép và khắt khe trong công tác chuyên môn ở báo mà chuyển ra ngoài hoặc đi làm việc khác.

Áp lực biến thành động lực. Không thể đầu hàng, tôi xác định phải lì đòn, lao đầu vào tác nghiệp và định hình được tên tuổi mới có thể tồn tại được. Để lại con gái cho chị họ chăm sóc, tôi bắt đầu dấn thân đi công tác để tìm đề tài độc lạ. Tôi vào tận Tiền Giang tìm gặp Kim Anh, người tình của Năm Cam để viết bài. Tôi đi công tác tại Đảo Cồn Cỏ để viết phóng sự. Tôi vào Quảng Bình theo chân những người tìm kỳ nam để viết thiên phóng sự: Ngậm ngải tìm trầm, Năm cô gái mù và những giấc mơ câm. Sau này tôi phát triển đề tài này thành truyện ngắn “Hoa dành dành” được tặng thưởng tác phẩm xuất sắc năm 2002 của báo Văn Nghệ. Bài ghi chép Người thanh niên Việt Nam đầu tiên được nhận huân chương Lê-nin tôi viết kể về cuộc đời và số phận thăng trầm của kiến trúc sư Hoàng Hữu Hà người thiết kế đường ống vận chuyển xăng dầu ngầm kiên cố đầu tiên từ Bãi Cháy, Hạ Long (Quảng Ninh) về đến Phú Xuyên (Hà Tây) đoạt Giải Báo chí toàn quốc.

Đông đảo người đọc hâm mộ, bắt đầu nhớ tên phóng viên Như Bình trên báo ANTG sau loạt bài hot khi viết về cầu thủ Văn Quyến dưới góc độ khai thác chân dung Quả bóng vàng. Bài báo còn được nhiều người phô-tô để bán khắp các ngả đường. Tôi không thể nào quên chuyến tàu cùng cầu thủ Văn Quyến về Vinh, về đội bóng Sông Lam Nghệ An và về tận nhà riêng của Quyến, gặp mẹ cậu để viết loạt phóng sự về gia đình của “cậu bé vàng” lúc bấy giờ. Thủ trưởng Hữu Ước đã thưởng cho tôi 1 triệu đồng, số tiền mua được 2 chỉ vàng.

Và không chỉ dừng lại ở những đề tài xã hội, tôi quyết tâm tìm hiểu lĩnh vực ngành Công an để có những thiên phóng sự hay về đề tài của tờ báo ngành. Không có kinh nghiệm và các mối quan hệ nằm lòng để trực tiếp đi viết vụ án khi mới xảy ra, tôi chọn cách đi sau, lần tìm những câu chuyện phía sau những tội ác. Và sau những nỗ lực tìm kiếm của bản thân, cùng với gợi ý của thủ trưởng Hữu Ước, tôi tự tin để tạo ra một phong cách mới, một bút pháp mới khi viết vụ án, viết về những phạm nhân từng gây trọng án, viết về tử tù. Tôi chọn lối viết đầy tính nhân văn để hiểu được phía sau tội ác đó là gì. Ngay cả những phạm nhân mang án tử, thì họ cũng từng là những con người bình thường cho đến khi bi kịch xảy đến. Bi kịch đó có thể đến từ sự suy đồi của bản thân, từ cái ác khởi sinh, nhưng cũng có khi đến từ nỗi đau, sự bế tắc, một phút yếu lòng, để rồi trong những phút không làm chủ được bản thân, họ đã phạm tội. Sau khi báo đăng bài, tòa soạn nhận được nhiều sự đồng cảm, niềm tin, sự yêu mến của độc giả. Đó là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục cống hiến. 

Nhà báo Như Bình.

Nhà báo Như Bình.

Nhà báo, Nhà văn Như Bình (tên khai sinh Lê Thị Thanh Bình), sinh năm 1972, quê Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1993, chị làm biên tập viên Đài PTTH Hà Tĩnh, học thêm Đại học Báo chí rồi viết báo, viết văn, viết kịch bản truyền thanh, truyền hình, năm 2002 chuyển công tác đến Báo Công an Nhân dân.
Một số giải thưởng: Giải B Giải thưởng văn học Nguyễn Du giai đoạn 1995-2000; Giải C Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1995; Tặng thưởng truyện ngắn hay của Báo Văn nghệ năm 1996; Giải A truyện ngắn viết về đề tài Dân số năm 2000...

------------------

Nội dung: Như Bình
Trình bày: Dương Thịnh
Ảnh: Báo Nhân Dân, Báo Công an nhân dân, https://hatinh24h.com.vn