
Viết sự thật một cách truyền cảm- sứ mệnh người làm báo

Viết sự thật luôn là nguyên tắc sống còn, làm nên lịch sử nền báo chí cách mạng nước nhà. Nhưng không chỉ ghi lại sự thật bằng những con chữ khô khan mà tác phẩm báo chí còn có nghệ thuật truyền tải để sự thật ấy chạm vào trái tim người đọc, thức tỉnh lương tri, hướng đến việc thiện, khơi dậy hành động vì cái mới tiến bộ và sự nghiệp chung của dân tộc. Viết sự thật một cách truyền cảm là sứ mệnh người làm báo, trong thời đại công nghệ số, giữa đại ngàn thông tin thật, ảo, lại càng phải thế.
Sự thật làm nên sức hút của bài báo
Khi báo chí cách mạng chưa ra đời, những bài viết của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trên hành trình tìm đường cứu nước đã thu hút đông đảo bạn đọc, bởi Người viết sự thật một cách truyền cảm mà cả đời làm báo chúng ta cũng khó theo kịp. Với tư duy sắc sảo, đó là những bài viết phơi bày bản chất xấu xa của chủ nghĩa tư bản được thể hiện bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh và hấp dẫn. Đồng cảm với người lao động bao nhiêu, tác giả căm ghét chế độ người bóc lột người bấy nhiêu. Khi nói về chủ nghĩa tư bản, chắc chắn bạn đọc nghĩ ngay đến bài Cách mạng Nga và các dân tộc thuộc địa đăng trên báo Đời sống thợ thuyền số 20 năm 1924. Dưới ngòi bút của Người, chủ nghĩa tư bản hiện lên như con đỉa hai vòi. Một vòi của bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc, vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Muốn giết con vật ấy, đồng thời phải cắt cả hai vòi; nếu chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi kia vẫn hút máu của giai cấp vô sản và con vật vẫn còn sống, cái vòi bị cắt lại sẽ mọc ra.
Chỉ mấy dòng ngắn gọn, tác giả vừa lột tả bản chất của chủ nghĩa tư bản, vừa đưa ra phương pháp cách mạng, đó là giai cấp vô sản toàn thế giới đoàn kết lại để lật đổ chế độ này. Những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này đều có sức lay động lòng người mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng của dân tộc. Các Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ như hịch non sông, hiệu triệu toàn dân đứng lên đánh đuổi quân xâm lược.
Chức năng của báo chí trước hết là phản ánh cuộc sống mà nhà báo như “thư ký của thời đại”. Trong bộn bề sự việc, chọn cái gì để viết, viết cho ai xem và viết như thế nào là những câu hỏi thường trực trong suy nghĩ của nhà báo khi tác nghiệp. Không phải chuyện gì xảy ra ngoài đời cũng đưa lên mặt báo, mà chọn việc tốt để phản ánh, khích lệ và nhân rộng; cái xấu thì phê phán, đấu tranh loại bỏ. Có rất nhiều vụ việc tồn tại đó nhưng trái với thuần phong mỹ tục thì không viết, bởi đưa lên chỉ phản tác dụng tuyên truyền.
Sự thật đối với tác phẩm báo chí là như vậy và khi ấy nó mới làm nên giá trị của tác phẩm. Đó là hiện thực đã được chắt lọc dưới con mắt của người làm báo với nhãn quan chính trị đúng đắn, hoàn toàn không phải những mớ ôm đồm ngoài xã hội. Đây cũng là yêu cầu đối với nhà báo chân chính, viết để định hướng dư luận, nhất là khi có sự việc chưa được xác minh đầy đủ, còn nhiều ý kiến trái chiều; không phải viết để câu view, câu lai, chạy theo thị hiếu tầm thường hay đánh bóng tên tuổi.

Tái tạo hiện thực bằng cả khối óc và con tim
Nói về sức truyền cảm của bài báo, không thể không nhắc đến loạt bài của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với bút danh N.V.L trong mục Những việc cần làm ngay đăng trên Báo Nhân Dân từ 1987 đến 1990. “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”, những bài viết lúc bấy giờ đã tiên phong đột phá vào yếu kém nhất trong Đảng, chỉ ra sức ỳ và mọi thói hư tật xấu trong xã hội đang bị che khuất, không ai dám nói. Đó là các nguyên nhân cơ bản cản trở quá trình đổi mới, như tư duy giáo điều, bảo thủ; công tác quản lý còn lỏng lẻo; nạn tham ô, nhũng nhiễu, tiêu cực của một số cán bộ lãnh đạo, cơ quan công quyền vẫn diễn ra hằng ngày.
Bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Linh trên Báo Nhân Dân đăng ngày 24/5/1987.
Bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Linh trên Báo Nhân Dân đăng ngày 24/5/1987.
Những bài viết của ông không chỉ khơi dậy và dẫn dắt phong trào đấu tranh chống tiêu cực, quan liêu trên cả nước mà còn là “cú hích” cho báo chí tham gia tích cực vào mặt trận này, nhất là tham nhũng, tiêu cực. Đó là vấn nạn mà quốc gia nào, thời nào cũng phải đối mặt và không thể giải quyết một sớm một chiều. Vì thế, một số báo chí nước ngoài cũng đã dịch tác phẩm này để tuyên truyền ở nước họ.
Vì sao Những việc cần làm ngay lại có sức hút và lan tỏa mạnh mẽ đến như vậy? Trước hết, những bài viết ấy đã dám nhìn thẳng vào sự thật, cảnh báo một thực trạng đang là rào cản đường lối đổi mới được Đại hội lần thứ VI của Đảng đề ra. Điều đó, không phải ai cũng đủ dũng khí, thậm chí còn che giấu, chỉ muốn nói thành tích hơn là nêu yếu kém. Qua các bài viết cho thấy, chỉ nói sự thật thôi chưa đủ mà hơn thế, đó còn là sự kết hợp giữa tư duy lý luận với phân tích thực tiễn một cách sắc bén đầy trách nhiệm và tâm huyết cách mạng, làm nên tiếng vang cho tác phẩm.
Mỗi tác phẩm báo chí là kết quả lao động sáng tạo và đầy cảm xúc của người cầm bút. Chỉ có đắm mình trong cuộc sống, lắng nghe từng hơi thở của nó, theo sát dòng chảy từng sự kiện, người cầm bút mới nhìn rõ bản chất của vấn đề và viết sao cho rung động lòng người. Nhiều khi chỉ một câu thôi nhưng đã kết nối quá khứ với hiện tại, truyền đi thông điệp mạnh mẽ cho cả mai sau. Cụm từ Điện Biên Phủ trên không trên Báo Nhân Dân số ra ngày 29/12/1972 là một thí dụ.
Theo nhiều nguồn tư liệu của Quân chủng Phòng không-Không quân và Báo Nhân Dân thì cụm từ Điện Biên phủ trên không do nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thép Mới, sau khi trao đổi với các phóng viên phản ánh cuộc không kích của máy bay Mỹ, đã mở mục “Viết tại chỗ về Hà Nội – Điện Biên Phủ”. Trong mục đó, ông viết “Hà Nội đang thắng một trận Điện Biên Phủ trên không. Mỗi chiếc B-52 mà chúng ta diệt phải chăng cũng là một thứ cứ điểm Điện Biên Phủ?”. Số báo hôm ấy, còn đăng bài hát “Hà Nội - Điện Biên Phủ” của nhạc sĩ Phạm Tuyên vừa sáng tác hôm trước. Cũng theo các tài liệu trên, nhạc sĩ được nghe kể lại, trước chiến thắng oanh liệt của lực lượng phòng không - không quân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã biểu dương các đơn vị lập công và kêu gọi: “Các đơn vị hãy bắn rơi nhiều B-52 hơn nữa, hãy giáng cho không quân Mỹ một đòn “Điện Biên Phủ” ngay trên bầu trời Hà Nội, Thủ đô thân yêu của chúng ta”. Xúc động sâu sắc với lời kêu gọi của Đại tướng, ngay hôm đó, ông sáng tác bài hát này.
Sự nhạy bén của nhà báo là ở đó, nắm bắt sự kiện ở mọi góc độ, mọi nguồn thông tin để tái tạo hiện thực, làm cho bạn đọc liên tưởng đây là chiến thắng mang âm hưởng hào hùng của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954. Cụm từ Điện Biên Phủ trên không giàu hình ảnh ấy đã được các nhà nghiên cứu, báo chí trong nước và nước ngoài nhắc đến suốt hơn 50 năm qua để nói về chiến thắng lịch sử trong 12 ngày đêm của quân và dân ta đánh trả, làm thất bại hoàn toàn cuộc không kích quy mô lớn của không quân Mỹ cuối năm 1972. Những bài viết tái tạo hiện thực một cách chân thực, sinh động như thế sẽ có sức truyền cảm lớn nhất cho bạn đọc.
Tròn một thế kỷ, báo chí cách mạng như món ăn tinh thần không thể thiếu, giúp bạn đọc có thêm nhận thức về các lĩnh vực trong cuốc sống. Trong thời đại bùng nổ thông tin, người viết báo có nhiều tiện lợi khi sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo), nhưng không thể thay được con người, bởi đó là “thợ báo”, chứ không phải người viết báo, chỉ với những con chữ, số liệu lạnh lùng mà thiếu đi cảm xúc, tình người. Chỉ khi người làm báo biết cách kể lại sự thật bằng sự rung động của trái tim mình, thì sự thật ấy mới có thể “sống lâu, sống khỏe” trong lòng bạn đọc./.
Chỉ đạo thực hiện: NGỌC THANH
Tổ chức sản xuất: HỒNG MINH
Nội dung: VĂN BẮC
Ảnh: BÁO NHÂN DÂN, TƯ LIỆU
Trình bày: DIỆP LINH