Tiến sĩ

Chu Đức Hà

Người gieo hi vọng cho những mầm cây

TS. Chu Đức Hà, sinh năm 1988, là giảng viên khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), tác giả của gần 200 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, đồng tác giả của năm giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu, bốn bằng độc quyền sáng chế.

Đặc biệt, anh cùng cộng sự đã nghiên cứu phát triển các giải pháp IoT thông minh trong cảnh báo sâu bệnh và điều khiển tưới chính xác để giải quyết các bài toán cho sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Năm 2022, TS. Chu Đức Hà nhận giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu Vàng năm 2022; Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu Trung ương và là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022...

Ngay từ những năm tháng trên giảng đường đại học, TS. Chu Đức Hà đã nuôi dưỡng niềm đam mê với công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, luôn mong muốn ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa vào lĩnh vực nông nghiệp, giúp người nông dân tăng năng suất lao động và đáp ứng nông sản sạch đến với người tiêu dùng.

Anh chia sẻ: "Tôi luôn có niềm tin rằng, người trẻ ôm đam mê, chấp nhận thách thức và tự giác với mọi hành động sẽ góp phần vào sự phát triển của một Việt Nam năng động, mạnh mẽ".

"Bố mẹ chúng ta làm lúa, sau khi học xong chúng ta có về làm lúa hay không? Nếu vẫn về làm lúa thì chắc là chúng ta không cần phải học đại học...?"

Đức Hạnh: Xin chào Tiến sĩ Chu Đức Hà. Được biết anh là một nhà khoa học trẻ mà lại nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp. Vậy thì cơ duyên nào đưa anh tới lĩnh vực này?

TS. Chu Đức Hà: Những người trẻ ở thành phố rất ít khi chọn nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp. Bản thân tôi sinh ra ở nông thôn, lên cấp 3 mới được học tập tại thành phố, ngoài sự định hướng của gia đình, tôi cảm thấy băn khoăn với những câu hỏi về sự sống xung quanh chúng ta. Rất là thú vị! Đặc biệt là sự thay đổi của các cơ thể sinh vật, như các loại cây trồng hay các loại vật nuôi. Và đó là một trong những lý do mà bản thân tôi quyết định theo học Ngành công nghệ sinh học của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

TS. Chu Đức Hà: Trong quá trình học tập tại trường, những câu hỏi thường trực trong đầu chúng tôi khi được nghe bài giảng, đó là: "Bố mẹ chúng ta làm lúa, sau khi học xong chúng ta có về làm lúa hay không? Nếu chúng ta vẫn về làm lúa thì chắc là không cần phải học đại học?...". Và đó là một trong những lý do mà bản thân tôi sau khi tốt nghiệp đại học, thay vì làm những ngành khác (bởi vì cơ hội việc làm của ngành nông nghiệp rất thấp), thì tôi tiếp tục học lên và đào sâu nghiên cứu về những lĩnh vực trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là về trồng trọt. Để làm sao có thể đa dạng hóa được, nâng tầm được chất lượng nông sản của chúng ta, làm sao chúng ta không chỉ là xuất thô giống hay sản phẩm nông sản mà phải nâng cao giá trị, đa dạng hóa các loại giá trị của nó.

Song song với đó, quê chúng tôi cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu rất nhiều, các cơ chế liên quan đến đô thị hóa làm cho diện tích đất nông nghiệp càng ngày càng sụt giảm. Người nông dân bây giờ dường như không muốn là một nắng hai sương nữa, không muốn "con trâu đi trước, cái cày theo sau", mà người ta mong muốn có những cơ hội việc làm khác mang lại cái giá trị kinh tế cao hơn. Và đó cũng là một trong những động lực để chúng tôi mong muốn cánh đồng của người dân Việt Nam tiếp tục xanh tươi - nhưng theo hình thức tự động hóa. Cũng như việc làm sao để chúng ta giảm bớt được công lao động và đặc biệt là phải thích ứng với các điều kiện biến đổi khí hậu - một trong những tình trạng ảnh hưởng rất lớn đến các địa phương hiện nay.

Đức Hạnh: Trong quá trình nghiên cứu, hẳn sẽ có rất nhiều cột mốc đáng nhớ. Vậy đối với anh, cột mốc nào đã tạo nên giá trị nhất định cho xã hội và cho người nông dân Việt Nam?

TS. Chu Đức Hà: Một trong những cột mốc đáng nhớ, là khi tôi bắt đầu được nhận làm đồ án tốt nghiệp. Thời điểm còn là kỹ sư của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đồ án của tôi rất đơn giản. Thầy giáo đã chia sẻ cho tôi một ý tưởng: "Nhà nào cũng ăn dưa chua muối, cà muối. Đó là một món ăn dân dã và có mặt trên cái bàn ăn của chúng ta nhiều đời. Vậy làm sao để chúng ta có thể tạo ra được món dưa muối, cà muối an toàn, sạch sẽ, đảm bảo chất lượng?". Đó là cột mốc khi tôi nghiên cứu về việc phân lập các chủng viên di vật có lợi (ở đây là vi khuẩn lactic), để tạo ra được một món dưa muối, cà muối hay tôm chua và chứng minh được rằng nó sạch, có khả năng kháng khuẩn, có khả năng sinh ra kháng sinh. Và đặc biệt, nó đảm bảo được sự đồng đều của tất cả các mẻ muối. Bằng một phép thử rất là đơn giản của công nghệ sinh học, chúng ta thì hoàn toàn tạo ra được một sản phẩm đồng đều về chất lượng, thay vì việc ra chợ mua những thực phẩm không đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm.

TS. Chu Đức Hà: Sau khi tôi tốt nghiệp đại học và về công tác tại một vị nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chúng tôi được thấy hình ảnh các thầy lớn tuổi, các giáo sư 12h trưa vẫn tiếp tục ở ngoài đồng ruộng để xem những đứa con tinh thần của mình - chính là những bông lúa có khả năng thích ứng được biến đổi khí hậu, có khả năng chịu được hạn, ngập, mặn và kháng được các loại sâu bệnh phổ biến trên đồng ruộng. Đó là những kỷ niệm đã cho chúng tôi thấy được trách nhiệm của người trẻ. Khi 12 giờ trưa các thầy còn đứng ở ngoài đồng ruộng như vậy, thì những người trẻ chúng tôi không có cớ gì để chui vào trong bóng mát, ghi số liệu hay gì cả. Điều đó thể hiện được tinh thần của của ngành nông nghiệp, luôn sẵn sàng đương đầu với những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, cũng như quá trình tạo ra các sản phẩm có giá trị.

Đức Hạnh: Theo anh, điều khó nhất trong việc nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp này là gì ?

TS. Chu Đức Hà: Trong lĩnh vực nông nghiệp, cây trồng chịu ảnh hưởng với quá nhiều các biến số, không phải chỉ bởi nước, bởi chế độ canh tác mà tất cả các điều kiện tự nhiên.

Với thời tiết như ở miền Bắc Việt Nam, chúng ta có mùa đông rất lạnh, mùa hè rất nóng, rồi mùa nồm ẩm hay những cơn mưa bất chợt vào đợt Tết... Đó là những điều cực kỳ không thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc là trong đê nội đồng nên trước đây biến đổi khí hậu dường như ít tác động đến sản xuất nông nghiệp ở khu vực này hơn. Tuy nhiên, hiện nay với sự gia tăng của xâm nhập mặn, nước biển dâng, thì đất canh tác tại các vùng yếu thế ở phía Bắc đã nhiễm mặn, nhiễm phèn, kim loại nặng,... tạo ra tác động tổng hòa lên sức khỏe của cây trồng. Chính vì vậy, một trong các bài học mà tôi vẫn hay chia sẻ với các bạn sinh viên, đó là: Hiện nay giá trị xuất khẩu lúa của chúng ta chỉ khoảng tầm 200 - 300USD/tấn (tôi hay nói đùa là khoảng nửa chiếc iPhone cho một tấn gạo), trong khi đó năng suất lúa của chúng ta ở khoảng 5 -7 tấn/ha. Mỗi nhà có vài xào, với một vụ lúa khoảng tầm 4 tháng, thì rõ ràng giá trị kinh tế cây lúa mang lại cho người nông dân là rất thấp. Đó dường như là lý do mà rất nhiều hộ nông dân bỏ ruộng và cũng là một tác động làm cho chúng ta muốn thay đổi cơ cấu canh tác.

"Chúng tôi băn khoăn làm sao để những tri thức mình học được, nghiên cứu được có thể đưa lên bàn ăn...?"

Đức Hạnh: Khi chúng ta áp dụng công nghệ sinh học vào trồng những cây nông nghiệp thì sẽ phát hiện sớm những nguồn sâu bệnh đến từ đâu và di cư đến đâu, vậy khi phát hiện sớm như vậy thì liệu có cần phải phun thuốc để trừ sâu nữa không ạ?

TS. Chu Đức Hà: Thực tế chúng ta đã thấy trên thời sự hay các bản tin về nông nghiệp cảnh báo rất nhiều về việc sử dụng các thuốc hóa học. Các chế phẩm sinh học cho bà nông dân là những thứ mà hiệu quả mang lại rất chậm. Thay vào đó, bà con nông dân hoàn toàn có thể mua một loại thuốc diệt cỏ, thuốc phòng trừ sâu bệnh rất nhanh ở các hiệu thuốc, chỉ sau một đêm thôi cỏ sẽ trắng luôn, cây trồng cũng có thể phát triển cực kỳ nhanh, thậm chí tăng gấp 2, 3 lần. Rất nhiều phóng sự về việc công nghệ làm giá siêu nhanh, các công nghệ làm rau (gọi là rau hữu cơ) nhưng thực ra là rau các phun các loại thuốc kích thích. Cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà bà con nông dân lại thấy được cái lợi nhuận ở đó. Bản thân là những nhà khoa học, là các giảng viên trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chúng tôi rất mong muốn có thể truyền tải được việc phải sử dụng các chế phẩm thân thiện với môi trường. Nhưng trên thực tế, chi phí cho các cái giải pháp thân thiện với môi trường là rất cao và hiệu quả mang lại thì không phải thấy ngay lập tức.

Đó chính là những khó khăn khi các nhà khoa học trẻ như chúng tôi mong muốn thương mại hóa sản phẩm của mình, để làm sao những tri thức chúng ta học được, nghiên cứu được có thể đưa lên bàn ăn, là một trong những điều băn khoăn, trăn trở. Và cũng là một trong những điều chúng tôi muốn truyền tải đến các bạn sinh viên để sau khi họ tốt nghiệp xong sẽ có những lực lượng nghiên cứu nòng cốt, những cánh chim đầu đàn liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, mang lại cái nhìn mới mẻ hơn, để người nông dân sớm thay đổi được ý thức sử dụng thuốc.

Đức Hạnh: Theo anh, việc áp dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp đã thay đổi ngành nông nghiệp của Việt Nam như thế nào?

TS. Chu Đức Hà: Một điểm rất đơn giản chúng ta thấy được là khi đại dịch Covid-19 diễn ra, đặc biệt là khu châu Âu, đã tạo ra sự đứt gãy về chuỗi cung ứng của các mặt hàng nông nghiệp, rất nhiều hình ảnh người dân ở các nước trên thế giới càn quét siêu thị. Còn thực tế ở Việt Nam, nếu nền nông nghiệp của chúng ta vẫn hoạt động theo dạng trước kia, tôi nghĩ rằng chắc chắn là sẽ khó duy trì. Chúng ta sẽ gãy chuỗi cung ứng các mặt hàng lương thực, nhu yếu phẩm cơ bản. Tuy nhiên với việc áp dụng khoa công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp, với những công cụ trí tuệ nhân tạo hoặc các cái giải pháp tự động hóa, người nông dân hoàn toàn có thể giải phóng sức lao động. Từ đó có thể làm được nhiều việc hơn trên đồng ruộng, họ có thể tự hoạch toán, tự tìm kiếm và tự hoàn thiện được quy trình logistic của mình, để làm sao cho sản phẩm của người nông dân có thể đến trực tiếp người tiêu dùng mà không cần thông qua các thương lái...

TS. Chu Đức Hà: Ngày xưa chúng ta chỉ có thể ăn những loại rau củ quả theo mùa, nhưng rõ ràng với sự phát triển lớn mạnh trong vòng 10 năm của ngành nông nghiệp, chúng ta thấy rằng mình có thể thưởng thức các loại rau củ quả đặc sản tất cả vùng miền quanh năm mà không còn bị phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

TS. Chu Đức Hà: Một điểm khác, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình trạng biến đổi khí hậu, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được các đối tượng canh tác. Chỉ có "công nghệ sinh học" và "chuyển đổi số" là hai nguồn sức mạnh tạo ra được bộ khung vững chắc cho việc sản xuất nông nghiệp bền vững và hướng tới giảm phát thải carbon cũng như các kịch bản liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đức Hạnh: Tiến sĩ kỳ vọng như thế nào về giới trẻ trong việc áp dụng khoa học công nghệ để phát triển bền vững?

TS. Chu Đức Hà: Là một giảng viên trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp, tôi kỳ vọng nhiều ở các bạn trẻ. Thứ nhất là việc các bạn sẽ ham thích hơn, sẽ mong muốn tìm hiểu hơn về khoa học đời sống nói chung, đặc biệt là lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp - một lĩnh vực đòi hỏi sự bền bỉ, chịu khó rất lớn. Một trong các bài học mà chúng tôi vẫn hay chia sẻ với sinh viên hiện nay là hãy nhìn thế hệ các giáo sư, các thầy cô đi trước. Ví dụ như giáo sư Võ Tòng Xuân - người thầy được trao giải thưởng VinFuture với những công hiến trọn đời liên quan đến cây lúa. Ở những tuổi 70, thầy vẫn tiếp tục ở ngoài đồng ruộng dưới ánh nắng chói chang của Đồng bằng sông Cửu Long, mặc dù đang mang căn bệnh tim.

Tôi mong các bạn trẻ vẫn tiếp tục tham gia các công tác nghiên cứu. Chúng tôi hay nói đùa Gen Z ngày nay là một thế hệ mỏng manh dễ vỡ. Các bạn học nông nghiệp nhưng lại muốn sau khi tốt nghiệp xong sẽ tìm những công việc phải được ngồi điều hòa, muốn ít phải ra đồng,... Tôi vẫn luôn trăn trở điều này và muốn truyền tải với các bạn sinh viên rằng dù nông nghiệp của các bạn "cao cấp", dù là các bạn có làm về lập trình, về tự động hóa trong nông nghiệp thì các bạn vẫn phải ra thực nghiệm, để thấy được cái sự khó khăn, vất vả của người nông dân, của những nhà khoa học đi trước, những người đã bắt đầu sự nghiệp vĩ đại từ đôi bàn tay trắng.

Chúng tôi ở đây và các bạn trẻ tương lai là những người sẽ bắt đầu hành trình nghiên cứu "đứng trên vai người khổng lồ", dựa vào việc kế thừa những kết quả nghiên cứu tuyệt vời của các giáo sư, các thầy cô đi trước. Vậy nên tôi kỳ vọng làm sao để các bạn hiểu được sự vất vả, sự khó khăn để tạo ra được một cái hạt lúa, hạt gạo trên bàn ăn. Hiểu rằng những thực phẩm mà chúng ta được sử dụng hằng ngày là sự tích lũy về mặt khoa học của rất nhiều thế hệ. Và chúng ta sẽ là những truyền nhân, những người mà như Tổng Bí Thư Tô Lâm đã nói là: "Đến năm 2050, những bạn sinh ra trong năm nay sẽ là lực lượng nòng cốt, là những cánh chim đầu đàn, đưa nước nước chúng ta hoàn thành các nhiệm vụ thiên niên kỷ đã đặt ra".

"Các bạn có thể làm nhiều công việc chân tay với mức thu nhập khá cao, nhưng số tiền để sau này trang trải cho sức khỏe, phục hồi cơ thể sẽ lớn hơn nhiều lần so với số tiền các bạn kiếm được..!"

Đức Hạnh: Vậy làm thế nào để tiến sĩ vừa nghiên cứu khoa học, vừa truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên sau này trong lĩnh vực nông nghiệp?

TS. Chu Đức Hà: Trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu tại Trường ĐH Công Nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội, nhóm nghiên cứu của chúng tôi tại khoa Cơ Nông Nghiệp đều đưa các ví dụ thực tiễn về thách thức hiện nay của ngành nông nghiệp, đưa trực tiếp vấn đề tại các địa phương vào trong bài giảng. Từ đó thôi thúc các bạn sinh viên đang sinh sống trong điều kiện đó nói lên tâm tư, nguyện vọng, mong muốn khi các bạn lại chọn ngành nông nghiệp, công nghệ nông nghiệp, công nghệ sinh học mà không phải ngành khác.

Quan điểm của chúng tôi khi nghiên cứu và giảng dạy các bạn sinh viên nông nghiệp bây giờ đó là chúng ta phải khác đi, không phải chỉ ra ruộng nữa, mà chúng ta phải học nông nghiệp, học về công nghệ sinh học, về lập trình, về trí tuệ nhân tạo, về công nghệ thông tin,... đó chính là chìa khóa để mở ra được kho tàng dữ liệu khổng lồ. Từ đó, chúng ta có thể làm chủ được nguồn gen, các giống cây trồng bản địa, các công cụ trí tuệ nhân tạo để điều khiển, tự động hóa được quy trình sản xuất.

Chúng tôi luôn đưa ra rất nhiều ví dụ về các bạn sinh viên đi làm với bẫy thu nhập thấp. Có thể các bạn đi làm phục vụ các quán cà phê, chạy xe dịch vụ, lương của các bạn chắc sẽ cao hơn lương của tôi, và thực tế là như vậy, dù công việc đó không cần phải học đại học. Tôi vẫn bảo các bạn sinh viên: nếu đã xác định như vậy, hãy thử trải nghiệm công việc đó đi. Hãy thử ra ngoài đường phơi nắng đi, ngày nào cũng chạy như vậy. Chắc chắn rằng số tiền để sau này các bạn trang trải cho sức khỏe, phục hồi cơ thể sẽ lớn hơn nhiều lần so với số tiền các bạn kiếm được.

Một ngày chúng ta có 24h, phải cố gắng tiết kiệm thời gian, học càng nhiều thứ có thể; phải học về công nghệ thông tin, bồi dưỡng về trình độ tiếng Anh, bên cạnh đó là hàng loạt các kỹ năng mềm khác,... Tại trường ĐH Công nghệ, chúng tôi lúc nào cũng tạo cho các bạn sinh viên sự hứng khởi từ các phong trào đoàn hội để xây dựng các kỹ năng mềm, đồng thời tạo cho các bạn thấy được cơ hội việc làm cực kỳ tiềm năng.

Nếu các bạn học và nắm được thành thục các kỹ năng liên quan đến công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ sinh học... vị trí việc làm của các bạn là cực kỳ sáng rõ, đó là điều mà chúng tôi chắc chắn sau 4 năm các bạn học tập tại trường ĐH Công nghệ. Chúng tôi vẫn luôn truyền tải tới các bạn sinh viên là "phải làm tới, mặc dù chỉ là việc đơn giản như sấy một cái lá để thành chè, các bạn cũng phải làm tới ra sản phẩm mới thôi". Chúng ta muốn định vị mình, muốn đóng góp cụ thể cho xã hội, hơn là việc "bơi" quá nhiều môi trường. Vì vậy chúng tôi luôn cố gắng định hình, khu trú các bạn sinh viên, tìm hiểu các bạn muốn gì và định hướng cho các bạn.

Đức Hạnh: Có nhận định rằng đất nông thôn, nông nghiệp đang dần bị đô thị hóa. Tiến sĩ nhận định như thế nào về vấn đề này?

TS. Chu Đức Hà: Thực tế chúng ta nhìn thấy với sự phát triển, sự đô thị hóa quá nhanh, thì đất nông nghiệp hiện nay thì đang bị thay đổi. Một ít trong đó biến đổi từ đất trồng trọt sang đất chăn nuôi, hoặc từ đất nông nghiệp chuyển thành đất vườn, hay đất nông nghiệp chuyển thành đất thổ cư,... để mang lại giá trị kinh tế tức thời cho người nông dân. Tư duy của người nông dân hiện nay là chúng ta đang lấy cái diện tích bù cho năng suất, nhưng thực tế với sự phát triển của công nghệ sinh học, chúng ta hoàn toàn có thể trồng cây theo tầng hay còn gọi là các mô hình canh tác thẳng đứng. Đối với đất nông nghiệp, cùng trên một đơn vị diện tích, tôi có thể trồng rất nhiều các tầng cây. Rõ ràng nếu chúng ta áp dụng kiểm soát một cách chính xác các nguồn dinh dưỡng, tự động hóa, có các nguồn giống ổn định,... thì hoàn toàn có thể trồng cây theo tầng như vậy. Mô hình canh tác thẳng đứng với những đối tượng cây trồng có giá trị cao, sẽ hoàn toàn có thể là một bài toán mang lại lợi nhuận lớn cho ngành nông nghiệp, cũng như cho các bà con nông dân. Chính những bạn trẻ sau khi tốt nghiệp, với tư duy cởi mở được học, được đào tạo bài bản trong trường đại học sẽ là những người mở ra những cánh cửa mới cho ngành nông nghiệp của chúng ta theo hướng bền vững, trong bối cảnh đất nông nghiệp tại các địa phương ngày càng giảm sút.

Đức Hạnh: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Chu Đức Hà với những chia sẻ cùng "Cà phê Nhân Dân". Thay mặt ekip xin gửi đến anh món quà đặc biệt - phụ san của Báo Nhân Dân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước!

  • Ngày xuất bản: 5/2025
  • Tổ chức sản xuất: Việt Anh - Khánh Sơn
  • Thực hiện: Mai Huyên - Đức Hạnh
  • Hình ảnh, trình bày: Hương Trang - Xuân Thắng
  • Quay phim: Ngọc Tú - Hải Linh - Tiến Anh