Cần quan tâm bảo tồn văn hóa miếu Bà Giàng

Ẩn mình giữa làng Lương Văn (phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế), miếu Bà Giàng lặng lẽ hiện diện như một vệt trầm của văn hóa Chăm-Việt dù đó là một điểm tụ linh thiêng của tín ngưỡng dân gian, là chứng tích sống động cho dòng mạch văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật xuyên suốt bao thế kỷ. Ngôi miếu cổ đang dần bị lãng quên, rất cần sự đánh thức kịp thời.

Miếu Bà Giàng - một di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố (Huế) đang bị lãng quên.
Miếu Bà Giàng - một di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố (Huế) đang bị lãng quên.

Sự giao thoa văn hóa Chăm-Việt

Tại miếu Bà Giàng có hình tượng thần Shiva đang múa, biểu tượng trong Hindu giáo hiện diện giữa không gian thờ Mẫu Việt Nam, nơi Thiên Y A Na - “Mẹ Trời” được người Chăm và người Việt cùng tôn thờ.

Theo bà Cái Thị Duyên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Thủy, di sản Chăm Pa trên vùng đất Thuận Hóa - Huế không chỉ gắn với quá khứ của cố đô triều Nguyễn mà còn là địa bàn cư trú lâu đời của người Chăm, để lại nhiều dấu tích kiến trúc, phế tích và hiện vật Chăm Pa quý giá. Những di tích như tháp Đôi Liễu Cốc (Hương Trà), phế tích Vân Trạch Hòa (Phong Điền), tháp Mỹ Khánh (Phú Vang), Thành Hóa Châu, Thành Lồi… và nhiều di vật điêu khắc, trong đó có miếu Bà Giàng (tức miếu Bố Y Na) là những minh chứng sinh động cho một thời kỳ vàng son của văn hóa Chăm Pa trên đất Huế.

Theo các nhà nghiên cứu, miếu Bà Giàng là dấu tích còn sót lại của một công trình đền tháp Chăm cổ, thờ nữ thần Poh Nagar (Pô Inư Nagar), vị nữ thần tối cao trong tín ngưỡng của người Chăm, được Việt hóa thành Thiên Y A Na.

Bà Duyên cho biết, tại làng Lương Văn, Thiên Y A Na được gọi bằng cái tên dân dã: Bà Giàng. Tên gọi này được cho là phiên âm từ chữ “Yang” - nghĩa là “Bà Trời” trong tiếng Chăm. Theo một số nhà nghiên cứu, "Thiên Y A Na" là sự kết hợp độc đáo giữa âm Hán-Việt và tiếng Chăm, đồng thời từ "Giàng" cũng xuất hiện trong ngôn ngữ các dân tộc Tây Nguyên để chỉ "Trời", phản ánh sự giao thoa rộng hơn trong nền tín ngưỡng bản địa. Không chỉ Việt hóa tên gọi, tượng thờ Bà Giàng cũng được tạo hình theo phong cách Việt: từ một pho tượng đá sa thạch nguyên gốc nay được bọc xi-măng, sơn son thếp vàng, hình dáng là người phụ nữ thanh tú ngồi trên ngai, mặc áo đỏ kim sa, đội mũ chóp rất gần gũi với tượng Thánh Mẫu ở điện Huệ Nam (thành phố Huế).

Cạnh miếu Bà Giàng, có một miếu nhỏ thờ Bà Chuẩn Đề. Đây thực chất là nơi lưu giữ bức phù điêu khắc hình thần Shiva múa, một đề tài phổ biến trong trang trí đền tháp Chăm Pa từ thế kỷ 9-10. Bức phù điêu này có nhiều nét tương đồng với các tác phẩm tại tháp Chiên Đàn (Quảng Nam) hay khu đền Poh Nagar (Nha Trang). Ban đầu, người dân tưởng đây là Chuẩn Đề Bồ Tát trong Phật giáo vì tượng có nhiều tay. Theo khảo sát của các nhà nghiên cứu, đây là thần Shiva với những đường nét uốn lượn đặc trưng của nghệ thuật Đồng Dương.

Trong sách Ô Châu cận lục của Dương Văn An (1553), miếu này đã được ghi nhận. Đến triều Nguyễn, Thiên Y A Na được sắc phong là: “Thiên Y A Na Hoằng Huệ Phổ Tế Linh Cảm Diệu Thông Mặc Tướng Trang Huy Diễn Ngọc Phi Thượng Đẳng Thần”. Theo ông Hoàng Tích, Trưởng làng Lương Văn, ngôi miếu từng lưu giữ sắc phong cho đến khi bị thực dân Pháp thiêu hủy năm 1947 trong một đợt càn quét.

Miếu cổ trầm lặng với thời gian

Miếu Bà Giàng không chỉ là dấu tích của một nền văn hóa Chăm-Việt từng rực rỡ, mà còn là nơi in hằn những bước chân kháng chiến năm xưa. Trong thời kỳ chống Pháp, nơi đây có căn hầm bí mật do ông Phạm Ngọc Thông và ông Đặng Thành đào, phục vụ hoạt động du kích. Hằng năm, vào ngày 3/3 âm lịch, ngày “giỗ Mẹ” theo quan niệm dân gian, người dân làng thành kính tổ chức lễ tế Bà Giàng. Đến ngày 16/3 âm lịch, lễ cúng linh thiêng tiếp nối tại miếu Chuẩn Đề. Miếu còn có bàn thờ Hội đồng Tứ phủ, đại diện cho tín ngưỡng dân gian Việt đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (năm 2016). Đây là nơi giao hòa giữa các dòng chảy tín ngưỡng Chăm-Việt, tạo nên một không gian văn hóa đa tầng, dung dị mà sâu lắng.

Ông Nguyễn Cư (60 tuổi), người làng Lương Văn chia sẻ: Do miếu bị xuống cấp nghiêm trọng, năm 2017, bà con góp sức, góp của phục dựng. Không chỉ để có một mái miếu khang trang, mà là để giữ lấy một phần hồn làng. Đến nay, miếu vẫn đơn sơ và thưa vắng, bàn thờ phủ bụi, khói hương nhạt nhòa. Giữa cái lặng im ấy, là tiếng thì thầm nhắc nhở chúng ta còn thờ ơ với di tích, mai này khi cần quay về tìm gốc rễ chỉ còn lại một phế tích đúng nghĩa, tức là đều nằm trong ảnh cũ và bài khảo cứu... Cùng chung nỗi niềm, Chủ tịch phường Thủy Lương Nguyễn Minh Công thẳng thắn: “Chúng tôi biết miếu xuống cấp, nhưng không được phân bổ kinh phí. Hàng rào chưa có nên dê bò, kẻ trộm phá hoại, không thuê được người trông coi thường xuyên. Dù là di tích văn hóa tâm linh có từ hàng trăm năm nhưng chưa được đầu tư đúng mức nên vẫn chưa phát huy được giá trị”.
Thiết nghĩ, thành phố Huế cần sớm đầu tư hạ tầng, du lịch, hệ thống thuyết minh, truyền thông để cụm di tích này trở thành điểm đến văn hóa, tâm linh, khảo cổ đặc sắc của miền trung. Đồng thời, việc tích hợp nội dung về di sản Chăm-Việt vào chương trình giáo dục, hoạt động ngoại khóa sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu biết giá trị văn hóa và có ý thức gìn giữ.

Đặc biệt, thành phố Huế có thể phối hợp với các địa phương như Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên... hình thành tuyến trục Di sản Chăm Pa ven biển với miếu Bà Giàng và tượng Shiva múa là một điểm dừng chân độc đáo.

Có thể bạn quan tâm

back to top