Trắng đêm dập lửa
Trung tâm điều hành của VQG U Minh Hạ, ngày đầu tháng 5. Theo lịch, đây là ngày nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5. Nhưng các cửa phòng chức năng của Trung tâm đều mở toang, và có người túc trực bên trong. Với những người giữ rừng, có lẽ vào những tháng cao điểm mùa khô, hiếm khi có khái niệm “cuối tuần” hay “nghỉ lễ”…
Cáo bận đi tuần tra rừng trong buổi sáng, Giám đốc VQG U Minh Hạ Huỳnh Minh Nguyên cử Phó Giám đốc Lê Thanh Dũng (tên thường gọi là Năm Dũng) tiếp chuyện với tôi. Hỏi đám cháy mấy ngày trước bây giờ ra sao, anh Năm Dũng nhẹ giọng: “Tắt rồi nhưng phải cắt cử lực lượng túc trực”.
Mời tôi tách trà nhạt cho đỡ khát, anh giải thích thêm rằng, ngay những gốc tràm lâu năm, có lớp than bùn nằm sâu bên dưới, nên vài chỗ còn âm ỉ. “Phải dội nước đến khi nào nguội hẳn mới ngưng. Cũng vì lẽ đó, mà từ bữa cháy rừng đến giờ, anh em thiếu ngủ, mặt mày hốc hác, bơ phờ” - Năm Dũng kể.
Thông tin lại sự vụ với tôi, anh Năm Dũng cho biết, vào khoảng 13 giờ 45 phút chiều 27-4, lâm phần VQG có mưa rải rác. Riêng khu vực tuyến kinh Đứng (còn gọi tuyến 24-93), mưa lất phất nhưng “ông Trời” gầm rú liên tục. Gần 14 giờ cùng ngày, cán bộ trực ở Trạm T25-90 và ở Chốt canh lửa trung tâm báo về ban chỉ huy tin dữ: “Khu vực đầu kinh Đứng sét đánh, có khói, có lửa…”.
Khoảng nửa giờ sau khi phát hiện, cột khói khu vực tuyến kinh Đứng bốc cao. Đó cũng là lúc các lực lượng tại chỗ ở VQG U Minh Hạ tiếp cận được hiện trường, mang theo nhiều máy bơm công suất lớn, cùng các thiết bị chuyên dụng để dập lửa. “Xác định được mũi cháy, chúng tôi chia nhau làm nhiều hướng rẽ sậy, dọn chướng ngại vật để kéo vòi nước vào sâu bên trong. Đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày, đám cháy được khống chế và sau đó được dập tắt trong đêm” - anh Năm Dũng thuật lại.
Hừng đông, ngày 28-4. Tôi quá giang vỏ lải công vụ vô khu vực đám cháy. Đường vô bụi, khói mù trời, chẳng thấy đâu là chân mây. Dọc bìa rừng, cứ khoảng 200m có một máy bơm nước công suất lớn đang gầm rú. Cạnh đó là nhóm người mặc đồng phục dân quân tự vệ, và đồng phục kiểm lâm. Vỏ lải ghé lại, dòm kỹ mới thấy áo quần ai cũng ướt sũng, con mắt thì thâm quầng, còn gương mặt thì lấm lem. Có lẽ, sau hơn 12 giờ trực chiến với “giặc lửa”, họ đã kiệt sức. Bởi vậy, vài cán bộ trong số ấy nhai mì gói sống “cầm hơi”. Coi mấy ảnh ăn mà thương đứt ruột…!
Động viên lực lượng thức đêm dập lửa, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải rẽ sậy vô đám cháy vừa dập tắt. Nơi ấy, một tốp người luân phiên dùng vòi phun nước xuống chân rừng dập ngún. Số khác dùng búa, dao… dọn vật cản, mở đường băng, phòng lửa bén sang khu rừng kế cận. Tiếp tục động viên lực lượng làm nhiệm vụ, lãnh đạo tỉnh dòm trời, ngóng hướng gió rồi chỉ đạo: Bằng mọi giá phải dập hết ngún, không để cháy lan. “Các đồng chí chú ý những tàng cây cao có tổ chim. Những tổ chim ấy lỡ dính lửa, bị gió thổi qua khu rừng kế cận là nguy to, sẽ còn thâu đêm để dập lửa” - vị Chủ tịch tỉnh lưu ý.

Cán bộ Vườn quốc gia U Minh Hạ dõi mắt canh rừng
Những thiệt thòi… khó nói
Sau bữa cơm trưa tại VQG U Minh Hạ, tôi dong xe máy xuyên rừng. Mặt trời trên đỉnh đầu, hầm hập và không chút gió. Ngang qua nhiều tháp canh, thấy luôn có người túc trực. Họ chăm chú dõi theo những khu rừng đang báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm. Vài cán bộ trên tháp không thèm mặc áo. Chắc nóng bức, hừng hực… lắm.
Biết rõ mùa khô hạn năm 2016 vô cùng khắc nghiệt, cho nên ngoài 11 tổ máy bơm hiện có, Chi cục Kiểm lâm và Công an tỉnh Cà Mau tăng cường thêm bốn tổ máy bơm công suất lớn và xe chữa cháy chuyên dụng vào ứng trực tại VQG. Ngoài ra, 25 chốt, trạm canh lửa, với 19 chòi quan sát cũng được bố trí dày đặc tại VQG. Mỗi chốt có từ 3 đến 5 người, luân phiên túc trực từ sáng đến tối. Để bảo đảm công tác tuần tra, kịp thời phát hiện mối nguy trong mùa khô, trong mỗi tuần, mỗi trạm chỉ có một thành viên được phép về thăm nhà vào ban đêm. “Ai may mắn được về thăm nhà, phải bảo đảm từ sau 18 giờ mới rời khỏi rừng, và vào đúng vị trí trực lúc 7 giờ sáng hôm sau. Vì lợi ích chung, có nhớ vợ, nhớ con đến mấy chúng tôi cũng gắng chịu” - Trưởng trạm T25-90 Nguyễn Thanh Nhàn thổ lộ.
Ăn vội mớ cơm nguội đỡ đói sau chuyến tuần tra, Trưởng trạm Nhàn cho hay, ở trạm có ba cán bộ biên chế và một cán bộ hợp đồng, nhưng ai cũng xa nhà. Như bản thân anh, quê tận xã Biển Bạch (huyện Thới Bình, Cà Mau), cách nơi anh đang làm nhiệm vụ khoảng 40 km. Dù rất nhớ vợ, nhớ con trai ở quê nhưng vào mùa khô như hiện nay, hiếm khi anh về thăm nhà. Hỏi ra mới biết, anh nhường phần cho các đồng đội cùng trạm. Anh nói vui rằng, vì công tác ở VQG U Minh Hạ đã ngót ngét 18 năm, nên chuyện xa nhà đã “như cơm bữa”, riết rồi vợ con cũng quen và thấu hiểu. Chỉ tội cho mấy đồng đội trẻ cùng trạm, như Lữ Minh Trí, 27 tuổi, quê ở miền biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau). “Hồi cận Tết Âm lịch 2016, hắn cưới cô vợ trẻ đẹp, làm ở một trường tiểu học ngoài TP Cà Mau. Sau ngày cưới là cao điểm mùa Phòng cháy, chữa cháy rừng, hắn vô đây trực suốt, cả tháng mới về một đêm nên bị vợ điện thoại, nhắn tin nhằng hoài”.
Thấu hiểu và chia sẻ những cơ cực của lực lượng canh lửa, nên cứ mùa khô hạn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng nhiều sở, ngành ở Cà Mau vào tận nơi, mang theo nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ, tặng cho lực lượng làm nhiệm vụ. Những phần quà ấy tuy cần nhưng chưa đủ. Bởi khoảng 70% cán bộ tại VQG U Minh Hạ đảm nhận nhiệm vụ giống như lực lượng kiểm lâm. Nhưng hiện nay, các anh chỉ hưởng lương (theo ngạch) chứ chưa được hưởng ưu đãi nghề nghiệp, thâm niên, độc hại và lưu động… như cán bộ bên kiểm lâm. Trong khi đó, diện tích VQG U Minh Hạ là hơn 8.500 ha, những phần việc bảo vệ, giữ rừng làm quanh năm cũng không xuể.
“Hồi cuối tháng 3 vừa rồi, chúng tôi tuần tra, phát hiện dấu vết nên tổ chức mai phục. Canh me từ chạng vạng tối, đến gần 12 giờ khuya mới tóm được ba “thợ rừng” chuyên nghiệp vào rừng trộm mật ong và siệc cá đồng trái phép. Thời gian phục kích, muỗi cắn sưng mình mà hổng ai dám la, sợ trộm phát hiện. Đó là chưa kể mối nguy từ côn trùng, rắn rết…” - Trưởng trạm Nhàn kể khổ.
Sợ trời rầm hơn sợ cọp …
Chiều, trời sụp nắng. Trưởng trạm Nhàn trèo lên tháp canh khi phát hiện khu rừng phía trước mây đen vần vũ. “Thời điểm giao mùa, canh rừng cực như canh vợ đẻ” – giọng Trưởng trạm Nhàn vọng lại trước khi toàn thân chót vót trên tháp canh lửa nằm cặp Trạm T25-90.
Mưa bất chợt. Đến lẹ rồi đi nhanh. Vài phút ngắn ngủi trong mưa, có ít nhất ba tiếng nổ lớn đã xảy ra khiến người ta phải rùng mình. Có lẽ, đó như là quy luật. Bởi trong những đám mưa đầu mùa, “ông trời” thường xuyên gầm rú (sấm sét), như trút bớt sự giận dỗi đã chịu đựng lâu ngày vì hạn hán. Hổng biết, trên tháp canh ấy, Trưởng trạm Nhàn có lo sợ điều gì hay không? Riêng tôi biết chắc, cũng vì những tiếng gầm rú tương tự ấy mà hàng trăm con người ở VQG U Minh Hạ phải “trắng dờ con mắt” dập lửa suốt đêm 27-4 đến hết cả ngày hôm sau mà vẫn chưa xong. Tuy thế báo cáo của VQG U Minh Hạ mà hồi sáng anh Năm Dũng phô-tô đưa cho tôi, cho thấy từ đầu mùa khô 2016 đến nay, nơi đây chỉ xảy ra duy nhất vụ cháy ngày 27-4. Nguyên nhân có thể tóm gọn, là do “Trời hại”.
Từ tháp canh lửa trèo xuống, Trưởng trạm Nhàn thở phào nhẹ nhõm nhưng chân cẳng vẫn còn run. Anh nói: “Mỗi lần ổng (ông Trời-PV) rầm, tim tôi muốn văng ra ngoài, vừa sợ bị đánh trúng, vừa sợ cháy rừng như lần trước. Riết rồi bị ám ảnh luôn, sợ ổng còn hơn sợ cọp”.
Giống như tôi đã suy đoán, khi Trưởng trạm Nhàn ở trên tháp canh, anh đã phải xem sét đánh có gây cháy ở chỗ nào như vài ngày trước hay không. Cũng lo lắng, thấp thỏm nên sau trận mưa vào chiều 30-4, anh cùng hai cán bộ khác của trạm bỏ dở luôn bữa cơm chiều, luồn vô rừng tới hơn 20 giờ tối mới về tới trạm. Anh thuật lại rằng, trong cơn mưa lâm râm chiều ấy, ông Trời cũng gầm rú, nẹt lửa xuống chân rừng. Mưa tạnh, trời mờ mờ, qua ống dòm thấy có vài điểm trên đầu đọt tràm phảng phất mầu mây, giống như cột khói. Sau khi lội đến tận những điểm nghi ngờ, anh và đồng đội mới biết không phải khói mà là sương mù và bụi ẩm từ chân rừng bốc lên. “Biết cực nhưng sau khi kiểm tra xong, anh em tụi tôi mới thấy an tâm, đêm về cũng đỡ thấp thỏm trong giấc ngủ” - Trưởng trạm Nhàn chia sẻ.
Đêm, rừng U Minh tĩnh mịch. Càng về khuya, muỗi cắn không còn nghe đau. Ngoài bìa rừng âm u ấy, dàn giao hưởng từ tiếng dế và côn trùng nghe buồn não ruột. Trưởng trạm Nhàn trèo vội lên tháp canh khi đồng hồ sắp chuyển sang 22 giờ. Trên đài quan sát, anh pha đèn pin về khoảng không bao la. Đằng xa, thấp thoáng một ánh đèn chiếu lại, có lẽ từ người trực trên một tháp canh gần đó ra tín hiệu để phản hồi. Trở lại khu vực phòng mái, anh cầm bộ đàm thông tin ngắn gọn: “Báo cáo ban chỉ huy, Trạm T25-90 quân số đủ, tuần tra khu vực không có dấu hiệu bất thường, ứng trực bảo đảm quy định, rừng đến giờ vẫn an toàn. Hết”.
Trưởng trạm Nhàn nói nhanh rồi chìm lẹ vào giấc ngủ. Nó đến sao quá dễ, thoáng cái đã nghe tiếng ngáy đều đặn. Cạnh đầu giường, tôi thấy có chiếc máy bộ đàm. Dường như, ngay cả trong giấc ngủ, những người canh lửa mùa khô ở VQG U Minh Hạ như anh cũng có thể ngồi bật dậy bất cứ lúc nào một khi nhận thông tin bất lợi về cánh rừng mà họ đang ngày đêm canh giữ. Có lẽ với họ, cháy rừng là nỗi ám ảnh kinh khủng nhất…!
“Để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chuyên trách được giao, mong các cấp lãnh đạo quan tâm, có chính sách đãi ngộ lâu dài cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng ở đơn vị. Cùng với đó là kiểm tra lại mức độ an toàn của các cột thu lôi. Bởi vào đầu mùa mưa, anh em trên tháp canh rất sợ sét đánh. Nếu được, đơn vị đề xuất được trang bị một cái Play-Cam để phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Có thiết bị ấy, nếu có cháy xảy ra thì việc phát hiện và chỉ đạo khống chế, dập lửa sẽ chính xác, nhanh gọn hơn” - Giám đốc VQG U Minh Hạ Huỳnh Minh Nguyên đề xuất.