Dù đứng trước áp lực khổng lồ để vực dậy niềm tin từ người hâm mộ, mối liên hệ văn hóa giữa Italia và Brazil, cùng kinh nghiệm và phong cách huấn luyện đặc biệt của Carlo Ancelotti vẫn mang đến hy vọng bất diệt về khả năng hồi sinh cho vũ điệu nhiệm mầu.
Từ "đống tàn tích" Xứ Samba
“Đây không phải là một động thái chiến lược, đây là lời tuyên bố với thế giới rằng chúng tôi quyết tâm trở lại đỉnh cao. Huấn luyện viên giỏi nhất trong lịch sử hiện đang phụ trách đội tuyển quốc gia giỏi nhất hành tinh. Cùng nhau, chúng ta sẽ viết nên những chương mới, vinh quang trong câu chuyện bóng đá Brazil”, Liên đoàn Bóng đá Brazil đã đưa ra lời tuyên bố đầy hứa hẹn khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với huấn luyện viên Carlo Ancelotti.
Có rất nhiều thứ có thể phân tích từ tuyên bố này. Brazil đã dành tới hai năm rưỡi để theo đuổi Ancelotti. Thế nhưng, "động thái chiến lược" không phải là từ thích hợp để mô tả công việc sắp tới.
Brazil hiện tại chắc chắn vẫn là một trong những đội tuyển quốc gia giỏi nhất thế giới. Song, họ cũng là tập thể vẫn đang mơ ngủ say sau "cơn hôn mê" kéo dài hai thập kỷ. Và với Carlo, khối lượng công việc phải xử lý sẽ là khổng lồ.
Thực tế của đội tuyển Xứ Samba, như Ancelotti nhận thức rõ, là không mấy tươi sáng. Brazil đã xuống dốc không phanh kể từ trận thua bẽ bàng trước đội tuyển Đức ở trận bán kết World Cup 2014. Họ thi đấu nhạt nhòa ở Copa America mùa hè 2024. Argentina đã đánh bại họ 4-1 trong trận đấu cuối cùng của triều đại thảm họa Dorival Junior. Sự tự tin đã chạm đáy. Sự bi quan đang bao trùm lấy các cầu thủ trong quãng thời gian này.

Một năm trước World Cup, Brazil đơn giản là không có bộ khung rõ ràng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi họ chẳng có bản thiết kế chiến thuật nào trong tay. Bởi, đội tuyển này đã thay tới ba huấn luyện viên khác nhau kể từ tháng 1 năm 2023 và không có bất kỳ ai đạt được sự đồng thuận về nhân sự ngoài hai hoặc ba cầu thủ chủ chốt.
Ở hàng phòng ngự, vấn đề chính là ở vị trí hậu vệ biên. Nơi từng là thế mạnh của Brazil giờ đã trở thành bãi đất hoang khi họ đã thử nghiệm tới năm hay sáu nhân tố kể từ kỳ World Cup ở Qatar, nhưng chẳng có trường hợp nào đủ sức thuyết phục để thi đấu cố định.
Trước đội bóng kình địch Argentina, không có dấu hiệu nào cho thấy hàng tiền vệ của Brazil có thể đạt được chất lượng tương đồng. Sự trở lại của Bruno Guimaraes sau án treo giò cho vòng loại World Cup sắp tới chắc chắn sẽ giúp ích phần nào. Casemiro cũng được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng ổn định thêm về mặt kinh nghiệm thi đấu lẫn tinh thần. Thế nhưng, hai cái tên ấy không đủ khả năng trở thành "cột sống" kết nối với hàng tiền đạo, bởi Brazil vẫn thiếu một tiền vệ biết "cầm bóng" và "chia bài", điều mà họ vốn dư thừa trong quá khứ.
Nhưng đó vẫn chưa phải là ác mộng lớn nhất. Không thể tin được rằng một xứ sở từng sản sinh ra những siêu tiền đạo như Pele, Romario, Ronaldo lại đang khan hiếm một số 9 điển hình. Ở thời hoàng kim, ngay cả những "sát thủ" khét tiếng ở châu Âu như Giovanne Elber, Mario Jardel... còn bị ngó lơ vì Brazil có quá nhiều tiền đạo giỏi. Vậy mà giờ, họ "bói" không ra một trung phong cắm đủ tầm.

Vậy nên, các cổ động viên Brazil kỳ vọng Ancelotti sẽ có những giải pháp "mở khóa", cụ thể là biết cách khai thác tốt nhất khả năng của Vinicius Jr. như khi ông còn dẫn dắt Real Madrid. Vini ở Câu lạc bộ và Vini ở Real là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau.
Trong 4 mùa giải gần nhất, chưa bao giờ Vini ghi dưới 20 bàn/mùa ở Real và đã suýt chạm tay vào Quả bóng Vàng vào năm ngoái. Nhưng ở đội tuyển Brazil, chưa năm nào cầu thủ này ghi được quá... 2 bàn thắng. Thế nên, không ngoa khi nói rằng nhiệm vụ lớn nhất của Carletto là làm thế nào để Vini chơi cho Selecao như cho Real!
Cũng vì lý do đó mà Ancelotti vẫn gọi Richarlison dù cầu thủ này không có vị trí chính thức ở Tottenham. Đơn giản bởi khi phiên bản tốt nhất của Rocharlison là khi anh còn thi đấu cho Everton dưới trướng của chính Ancelotti!
Ngoài những gương mặt trên, người hâm mộ Selecao kỳ vọng Raphinha vẫn sẽ bùng nổ như trong màu áo Barcelona mùa giải vừa rồi, trong đó có những màn trình diễn hủy diệt Real của Ancelotti. Chiến lược gia người Italia cũng tuyên bố sẽ dành sự tự do nhất định cho thần đồng Estevao, người đã được Chelsea chiêu mộ nhưng đang thi đấu ở Palmeiras dưới dạng cho mượn.
Một cầu thủ khác của Chelsea nhưng cũng đang được cho mượn là Andrey Santos đã có một mùa giải xuất sắc ở Strasbourg. Tiền vệ này cũng sẽ là một nhân tố mới mà Ancelotti đem tới cho hàng công vốn thiếu sáng tạo của Brazil thời gian qua.
Tuy vậy, cũng có nhiều ngờ vực được hướng về cựu huấn luyện viên của Real. Dù đã giành mọi vinh quang ở cấp độ câu lạc bộ song đây mới là lần đầu Ancelotti dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Nhiều chuyên gia bóng đá Brazil tỏ ra tức giận khi CBF lựa chọn một chiến lược gia ngoại trong khi Brazil vốn chỉ quen xuất khẩu cầu thủ và huấn luyện viên đi khắp thế giới.
Nhà báo Carlos Eduardo Mansur đã viết trên tờ O Globo: Đó là sự nghèo nàn về tầm nhìn, sự lặp lại những sai lầm cũ. Một trong nhiều "meme" về Ancelotti đang lan truyền ở Brazil tuần này là đoạn clip cũ với hình ảnh ông đi bộ trên đường biên dường như đang cố kìm giọt nước mắt thất bại - với chú thích "trò đùa". Video với nhạc nền trích từ bài hát No Surprises của Radiohead (tạm dịch Không có gì bất ngờ). Và lời bài hát có đoạn: "...Một công việc từ từ giết chết bạn, những vết thương không bao giờ lành".

Do đó, trước mắt Ancelotti là cả một núi thử thách, khi đối thủ đầu tiên của ông là đội bóng đang chơi vô cùng lên chân là Ecuador. Đội bóng ít danh tiếng này đang chễm chệ ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng dự tranh World Cup của các đội bóng Nam Mỹ. Đội bóng này chơi vô cùng kỷ luật và cũng không thiếu những ngôi sao sáng, điển hình là Willian Pacho, trung vệ vừa lên ngôi ở Champions League cùng PSG, hay Moises Caicedo, tác giả của một trong 4 bàn thắng đưa Chelsea đăng quang ở Conference League.
Đến mối lương duyên vô hình giữa Italia và Brazil
Dù đối diện muôn vàn khó khăn, Carlo Ancelotti vẫn sẽ nỗ lực hết mình để giữ lấy nụ cười và đôi lông mày nhướn cao như thường lệ. Bởi như ông đã từng chia sẻ khi còn tại vị ở Madrid: Bạn học được nhiều điều từ thất bại. Tự phê bình là điều cơ bản. Chúng ta phải làm điều đó, nhưng cũng không được phép vứt bỏ mọi thứ.
Có lẽ chẳng ai có thể hiểu được quyết định của Carlo Ancelotti trước khi ông quyết định đặt chân xuống bãi cát ấm áp của Ipanema, phả hơi xì gà ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống Rio de Janeiro.
Trong hai thập kỷ qua, Ancelotti đã trở thành một nhân vật toàn cầu của bóng đá thế giới, đến mức người ta dễ quên đi câu chuyện về nguồn gốc của ông - một câu chuyện mang đậm chất thế kỷ 19: Con trai của một người nông dân ở Reggiolo (Italia), lên đường xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Nam Mỹ.
Với người hâm mộ Brazil, lịch sử đã từng khắc ghi một trường hợp điển hình. Cha của Vicente Feola - huấn luyện viên đầu tiên của Brazil giành chiến thắng tại World Cup năm 1958, cũng đến từ Castellabate, một ngôi làng trên đỉnh đồi xinh đẹp nằm dưới bờ biển Amalfi (Italia). Ông đã rời đi, giống như nhiều người Italia khác, đến Sao Paulo, thành phố có dân số gốc Italia đông nhất thế giới.

Mối liên hệ văn hóa giữa Italia và Brazil rất sâu sắc. Với bóng đá, bất cứ khi nào hai đội tuyển quốc gia này đọ sức cùng nhau, trận đấu ấy được xem là cuộc đụng độ của hai nền văn minh - hai thái cực đối lập. Một bên là biểu tượng của lối đá phòng ngự chặt chẽ (thứ mà số đông coi là xấu xí). Và bên còn lại là biểu tượng của thứ bóng đá hoa mỹ. Cả hai đều có được những thành công vang dội bằng những phong cách trái ngược nhau.
Liên đoàn bóng đá Brazil mong muốn làm nên điều tương tự với Ancelotti. “Một người Italia sẽ dạy trò chơi cho các vị thần bóng đá”, Luigi Garlando viết trên tờ Gazzetta dello Sport.
Một mặt, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Quốc gia thành công nhất trong bóng đá quốc tế đã kết hợp với một trong những huấn luyện viên thành công nhất của bóng đá cấp câu lạc bộ.
Mặt khác, khi Brazil quyết định chọn một huấn luyện viên không phải người Brazil lần đầu tiên sau 60 năm, và có lẽ hơi ngạc nhiên khi đó là một người Italia, có lẽ nền bóng đá nước này đang cảm thấy họ cần phải trở nên ít Brazil hơn và nên thêm vào đó nhiều "gia vị" Italia hơn - những yếu tố như cứng rắn, mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn để giải quyết "cơn hạn hán" thành tích.
Chính thất bại của Brazil trước Italia tại World Cup 1982 và cú hat-trick của Paolo Rossi đã khiến Zico phải thốt lên trước phóng viên của tờ báo Corriere della Sera: “Nếu chúng tôi thắng trận đấu đó, bóng đá có lẽ đã khác. Thay vào đó, sau đó, chúng tôi bắt đầu đặt nền móng cho một phong cách bóng đá mà kết quả phải đạt được bằng mọi giá, một phong cách dựa trên việc phá hủy trò chơi của đối thủ và chơi xấu có hệ thống”.

Nhưng đó thực tế khi ấy không phải là lối chơi điển hình của Italia và Ancelotti hiểu rõ điều này. Công việc đầu tiên của Ancelotti là làm trợ lý cho Arrigo Sacchi tại World Cup 1994, khi Brazil đã vượt qua Italia ở trận chung kết. Đội tuyển Italia khi đó đã áp dụng phong cách phản văn hóa truyền thống với lối chơi pressing tầm cao và tấn công trực diện
Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, các phong cách từng phát triển biệt lập giờ đây phần lớn đã hội tụ. Một huấn luyện viên đã giành được tất cả năm giải đấu quốc nội hàng đầu châu Âu, Ancelotti đã thích nghi với mọi bối cảnh, mọi nền văn hóa.
Và điều kỳ lạ là Ancelotti đã đã viết cả một cuốn sách về chiến thuật, đã tái tạo các đội hình thiếu cân bằng lại thường được coi là không giỏi về chiến thuật. Nhưng hơn ai hết, như Pep Guardiola nhận định, chính sự kinh nghiệm, phong cách huấn luyện bình tĩnh, khiêm tốn nhưng đầy sức lôi cuốn mới tạo nên sự khác biệt cho Carlo Ancelotti.
Các cầu thủ cảm nhận được điều đó khi ở bên ông. Đó cũng là lý do tại sao nếu bạn không ở trên sân tập hay trong phòng thay đồ cùng Ancelotti, nếu bạn chỉ ngắm nhìn từ xa, sẽ thấy khó có thể chỉ ra điều gì làm nên sự vĩ đại.
Không nghi ngờ gì nữa, Ancelotti sẽ cảm thấy thoải mái như ở nhà tại Brazil. Ông là người nói được nhiều ngôn ngữ và thích nói rằng trong tất cả số đó tiếng mẹ đẻ của ông đang trở nên tệ hơn.
Hơn cả chiến thuật phòng ngự, bản chất của người Italia chính là khả năng đưa nước Italia đến với thế giới. Người Italia tự xuất khẩu bản thân và một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của họ là huấn luyện. Tại EURO 2024, năm trong số 24 quốc gia tham dự được quản lý bởi chiến lược gia người Italia. Những vị thuyền trưởng Italia đã giành được danh hiệu Premier League nhiều hơn bất kỳ quốc tịch nào khác.

Ngược lại, Brazil xuất khẩu cầu thủ không giống bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Do đó, việc Ancelotti gia nhập Brazil là trường hợp hai nhà sản xuất lớn hợp lực — một bên bù đắp cho sự thiếu hụt của bên kia.
Italia không còn sản sinh ra những cầu thủ hoa mỹ như Brazil nữa. Một trong những lý thuyết đằng sau điều này là trẻ em Italia đã bị đào thải khỏi bóng đá quá sớm, bởi thế hệ những người muốn trở thành Carlo Ancelotti tiếp theo. Trong khi đó, bản thân Ancelotti luôn cố gắng không cản trở sự phát triển tài năng của các ngôi sao.
Với Brazil, đất nước này lại gặp bế tắc trong việc sản sinh ra những huấn luyện viên. Bởi họ đang diễn ra động thái ngược lại - nỗi lo sợ sẽ kìm hãm bản năng của những Vinicius Jr hay Endrick tiếp theo. Thành công của Jesus tại Flamengo và Ferreira tại Palmeiras đã tạo nên xu hướng thuê huấn luyện viên người Bồ Đào Nha.
Mặc dù điều này ban đầu có thể lấp đầy khoảng trống về tài năng huấn luyện gốc Brazil, nhưng nỗi sợ vô hình có thể sẽ cản trở con đường phát triển của các huấn luyện viên quốc nội. Và cho đến khi Mario Zagallo hoặc Luiz Felipe Scolari tiếp theo xuất hiện, Brazil sẽ phải chấp nhận nhà quản lý vĩ đại nhất mọi thời đại.
Sau khi lọt vào ba trận chung kết World Cup liên tiếp vào các năm 1994, 1998 và 2002, Brazil đã không giành được chức vô địch trong gần một phần tư thế kỷ và hiện đã thuê một người châu Âu để giúp họ tránh bị các quốc gia châu Âu loại. Ancelotti cũng là người châu Âu hiểu rõ những cầu thủ giỏi nhất của Brazil hơn bất kỳ ai và có cách quản lý những cầu thủ siêu tài năng không giống bất kỳ ai trên hành tinh này.

Nếu ông chấm dứt sự chờ đợi đó và thêm chức vô địch World Cup vào danh sách tất cả các danh hiệu vô địch quốc gia, cũng như năm chức vô địch Champions League mà ông đã giành được với tư cách là huấn luyện viên. Đó sẽ là danh hiệu phá tan mọi lời gièm pha trong quá khứ.
Con trai một nông dân người Italia dẫn dắt Brazil lên tới đỉnh vinh quang?! Rất có thể, lịch sử sẽ lặp lại với mối lương duyên kỳ diệu này.
Danh sách triệu tập Đội tuyển Brazil của Carlo Ancelotti
Thủ môn: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians).
Hậu vệ: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Leo Ortiz (Flamengo), Wesley (Flamengo), Alexsandro (Lille), Lucas Beraldo (Paris Saint-Germain), Carlos Augusto (Inter), Vanderson (Monaco).
Tiền vệ: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno
Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo).
Tiền đạo: Antony (Real Betis), Estevao (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vinicius Junior (Real Madrid)
Brazil hiện xếp thứ 4 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với 21 điểm sau 14 vòng, kém Argentina (đã giành vé) dẫn đầu tới tận 10 điểm. Xếp sau Argentina là Ecuador (23) và Uruguay (21). Theo thể thức, 6 đội dẫn đầu sẽ giành vé trực tiếp, đội xếp thứ 7 sẽ đá play-off liên châu lục.
6 giờ ngày 6/6 (giờ Việt Nam), Brazil sẽ làm khách của Ecuador trước khi trở về sân nhà tiếp Paraguay vào 10/6.