Cõi thiêng

Ở mảnh đất Việt Nam này có biết bao nhiêu nghĩa trang liệt sĩ? Nhiều lắm, không đếm xuể. Song, thắp nén hương trước anh linh những người đã ngã xuống vì Tổ quốc trên Biển Đông vẫn sẽ luôn là một trải nghiệm thiêng liêng.

Nước mắt kẻ dạn dày sương gió, hay của người chưa kịp rám nắng Biển Đông, đều cùng lặng lẽ rơi.
Nước mắt kẻ dạn dày sương gió, hay của người chưa kịp rám nắng Biển Đông, đều cùng lặng lẽ rơi.

Hầu như mỗi địa phương đều có một nghĩa trang liệt sĩ. Có những nơi trở thành mảnh đất linh thiêng bởi vì là nơi yên nghỉ của quá nhiều anh linh tươi trẻ, như Nghĩa trang Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị).

Có những nghĩa trang ngay ngắn, tề chỉnh với lớp lớp bia mộ sắp thành hàng ngũ, như vẫn sẵn sàng lên đường khi tiếng gọi của Tổ quốc cất lên. Có những nghĩa trang không một nấm mồ, bởi cả nơi đó là một nơi an nghỉ chung của hàng nghìn liệt sĩ đầu xanh như Thành cổ Quảng Trị.

Tôi đã đến một nghĩa trang liệt sĩ nhỏ xíu nằm trong một hang đá của núi Thạch Dựng (Hà Tiên, An Giang). Và tôi cũng đi qua những nghĩa trang không hình tích, chỉ hiện hữu trong tâm tưởng, giữa sóng nước Biển Đông.

Không gì bóp nghẹt trái tim chúng ta hơn những sự hy sinh oanh liệt vì Tổ quốc. Phải đi ra Biển Đông! Tôi giục giã mình bao lần, trên hành trình hành hương qua những nấm mộ gió, những mộ liệt sĩ vô danh, những nghĩa trang được xây bằng hình ảnh ước lệ như “vòng tròn bất tử”…, để nhận chân một câu trả lời cho giá trị của độc lập, tự do và phẩm giá dân tộc, trên mênh mông lãnh hải.

Rất khó có thể miêu tả cặn kẽ cảm xúc của chính mình, khi cúi đầu trước một “vòng tròn bất tử” ở vùng đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Dòng suy tư, dòng nước mắt của những con người da mới chớm bắt nắng hay đã lên mầu đen sạm đều lặng lẽ rơi xuống Biển Đông.

Đây là một nghĩa trang liệt sĩ, một tượng đài liệt sĩ trong tâm thức của mỗi người dân Việt, được xây bằng tinh thần yêu nước nồng nàn trên muôn trùng sóng nước. Vô hình, thế nhưng cõi linh thiêng đó lại thật sự hữu hình. Nó hiển hiện ngay khi những lời khấn tưởng niệm cất lên, khi những nhành hoa cúc được thả xuống mặt biển xanh và những xoáy nước xuất hiện, thu lấy mọi sự thành kính ấy vào lòng biển.

Nước Biển Đông mặn chát, có lẽ bởi quanh năm được tiếp những dòng nước mắt tri ân anh linh liệt sĩ - những người đã hóa thành từng giọt muối, hay vĩnh viễn thành gió trùng khơi quanh quất Nam Yết, Trường Sa Lớn..., như vẫn gánh trọn vai trò vọng gác tiền tiêu.

Những ngôi mộ liệt sĩ trên đảo Nam Yết lại khiến tim người rung động bởi kích thước lớn khác thường. Nơi đây đất mặn, nước mặn nên mộ phần cho các liệt sĩ đều được xây dựng theo lối “đào sâu, chôn chặt” vĩnh viễn.

Những chiến sĩ "Bộ đội Cụ Hồ" ấy đã không chỉ hy sinh tuổi xuân, tính mạng cho đất nước. Họ còn hy sinh cả ước nguyện truyền thống của người Việt nghìn đời, là được yên nghỉ giữa nơi chôn rau cắt rốn, quê cha đất Tổ. Đem danh tính cá nhân và cả địa danh quê hương để tiếp tục giữ gìn Đất Mẹ ngay cả khi đã ngã xuống, họ vẫn đang tiếp tục thi hành nhiệm vụ thiêng liêng nhất, trong lời ru miên man của sóng gió đại dương...■

back to top