Giấc mơ của “cô phù thủy” nhỏ

Adana Omágua Kambeba đã phấn đấu rất nhiều để trở thành một trong những nữ bác sĩ đầu tiên của Brazil đến từ vùng Amazon. Bây giờ, cô đang nỗ lực thực hiện giấc mơ thứ hai: Kết nối y học hiện đại với các kiến thức cổ xưa, của những bộ lạc bản địa.
0:00 / 0:00
0:00
Nữ bác sỹ Adana Omágua Kambeba
Nữ bác sỹ Adana Omágua Kambeba

Từ rừng già đến ngôi trường danh tiếng

Adana Omágua Kambeba vẫn còn là một cô bé khi người lớn bắt đầu đến xin lời khuyên, hỏi cô cách giải quyết các vấn đề của họ. Cô thích nói chuyện với cây cối và thì thầm với khói của các loại thảo dược, khiến những người lớn tuổi bối rối. Không ai dạy cô điều đó. Nó đến một cách tự nhiên.

Khi trưởng thành, Adana được bà của mình cho biết: Cô thuộc dòng dõi những người chữa bệnh kiêm pháp sư của bộ lạc Kambeba (hay còn gọi là Omágua, một nhóm dân tộc thiểu số sống ở khu vực Amazone giữa Brazil và Peru). “Bà nhìn thấy những dấu hiệu mạnh mẽ ở tôi. Những dấu hiệu này luôn khiến tôi tin rằng tôi không chọn ngành y, mà là ngành y đã chọn tôi”, Adana nói về những thôi thúc ngày thơ bé.

Không may, cha của Adana cho rằng việc trở thành bác sĩ là điều quá viển vông. “Bố bảo tôi rằng, thuốc men là dành cho những người có tiền, không phải những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa như chúng tôi” Adana nhớ lại. “Nhưng từ khi còn là một cô bé, tôi đã “cứng đầu”. Dù ai ngăn cản, tôi vẫn làm điều mà mình khao khát”.

Đi học với cái tên trong giấy khai sinh là Danielle Soprano Pereira (tên theo tiếng Bồ Đào Nha), Adana là một phần của thế hệ người bản địa dần có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với giáo dục đại học, nhờ các chính sách tích cực ở Brazil. Và rồi, năm 2012, cô xuất sắc đỗ vào Trường y của Đại học Liên bang Minas Gerais (UFMG) danh tiếng. Ở thành phố Belo Horizonte cách nhà 4.000 km, Adana trở thành một hiện tượng. Cô chính là người bản địa đầu tiên từ Amazon học tại ngôi trường vốn thường chỉ dành cho con cháu giới tinh hoa ấy.

Bởi xuất thân khác biệt, Adana đã gặp rất nhiều khó khăn. Bạn đồng môn thường tò mò hỏi cô vào đại học như thế nào. Hoặc, họ sẽ tỏ ra ngạc nhiên khi cô giành điểm cao trong kỳ thi vấn đáp. Chỉ một số ít chào đón cô. “Hầu hết mọi người đều cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của tôi”, cô nói.

Adana cũng phải đấu tranh với những xung đột văn hóa. Thời lượng tiêu chuẩn của trường y là sáu năm, với cường độ học tập rất nặng, khiến sinh viên hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng, cô quyết định tôn trọng nhịp sinh học của mình. “Kiểu học này không dành thời gian cho việc ngủ, giải trí hoặc sống theo tính người. Nó trái ngược với những gì chúng ta học được từ thiên nhiên, đó là tôn trọng giới hạn của mình”.

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 làm gián đoạn việc học, Adana gia nhập lực lượng cứu hộ ở Belo Horizonte và Manaus. Những ngày gồng mình chống dịch ấy cũng là thời điểm cô cảm thấy trăn trở nhất với câu hỏi ngày bé: Liệu mình có thể vừa trở thành bác sĩ, vừa tiếp tục làm pháp sư hay không? Và cuối cùng, “một điều gì đó bên trong tôi nói rằng: Đây là nhiệm vụ của bạn. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó!”, Adana kể lại. Adana tốt nghiệp vào tháng 3/2022. Giáo sư Humberto José Alves, Trưởng khoa da mầu đầu tiên của Khoa Y trường UFMG, đã trao bằng cho cô trong một căn phòng treo chân dung của các cựu trưởng khoa, tất cả đều là người da trắng. “Đó là một khoảnh khắc lịch sử. Những vị trưởng khoa đó sẽ không bao giờ tưởng tượng được một người đàn ông da mầu ngồi vào ghế của họ, hay một phụ nữ bản địa tốt nghiệp ở nơi này”, Adana bồi hồi.

Kết nối “hai thế giới”

Ra trường và đảm nhận công việc tại một bệnh viện phụ sản rồi một trung tâm cấp cứu ở Belo Horizonte, Adana suy nghĩ nhiều hơn về cộng đồng bản địa của mình, nhất là khi trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân đến từ Amazon. “Tôi nhớ có một bác trai người bộ lạc Tukano bị rắn cắn. Khi bệnh viện nói rằng chân của bác ấy phải cắt bỏ, gia đình đã đưa bác về tự điều trị bằng nhựa cây. Thế rồi, chân của bác ấy đã được cứu”, Adana kể lại một kỷ niệm mà cô xem như lời nhắc nhở mạnh mẽ.

Nhận ra rằng, những kiến thức y học bản địa có thể phối hợp hiệu quả với các phương pháp điều trị tiên tiến thay vì bị xem như “hủ tục” cần lãng quên, giữa năm 2024, Adana quyết định bỏ việc để thực hiện “mệnh lệnh trái tim”: Vừa làm bác sĩ tự do, vừa làm nhà hoạt động xã hội, để kết nối nền y học phương Tây với các kiến thức cổ xưa của Amazon.

Trong vai trò bác sĩ tự do, Adana đi dọc sông Amazon, ghé thăm khoảng 30 cộng đồng Kambeba để chữa bệnh, đồng thời giúp người dân tiếp cận với phương pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại. Trong vai trò nhà hoạt động xã hội, cô tổ chức các hội thảo nhằm đưa y học bản địa đến gần hơn với công chúng. Tháng 8 năm ngoái, cô thậm chí còn tới phát biểu tại một hội nghị về đổi mới và công nghệ ở Rio de Janeiro. Trên sân khấu, mặc một chiếc váy dài mầu xanh, đeo trang sức bằng hạt mầu xanh và hoa tai lông vũ dài đến eo đúng truyền thống Kambeba, Adana có bài thuyết trình so sánh các loại thuốc truyền thống của thổ dân với “thuốc khoa học chính thức”.

Cô lên án chủ nghĩa thực dân trong ngành dược phẩm, thí dụ việc ayahuasca - một thảo dược hướng thần được người Nam Mỹ sử dụng hàng trăm năm qua - nay đang trở thành sản phẩm bán chạy của các hãng dược. “Người bản địa không được mời dự phần, và thiên nhiên được coi như thể nó ở đây để phục vụ chúng ta”, cô nói với khán giả và khẳng định: Đã đến lúc các nhóm bản địa phải lên tiếng về việc khai thác kiến ​​thức tổ tiên của họ.

Giấc mơ của “cô phù thủy” nhỏ ảnh 1
Adana (đứng giữa) và Giáo sư Humberto José Alves (thứ ba từ trái sang), khi nhận Bằng tốt nghiệp Y khoa tại Đại học Liên bang Minas Gerais.

Adana cũng quyết định trở thành pajé, tức pháp sư. Cô cảm thấy rằng việc trở thành pajé có ý nghĩa rất quan trọng với sứ mệnh cô đang theo đuổi, đơn cử như lần cô trở thành trung gian hòa giải một cuộc đối đầu tại bệnh viện Sofia Feldman ở Belo Horizonte. Một đứa trẻ bản địa bị nhiễm trùng máu và cần cấp cứu, nhưng cha của cậu bé, một pháp sư, đã phản đối khuyến cáo của bác sĩ. Adana phải vào cuộc và hứa sẽ đọc một lời cầu nguyện của người bản địa bên giường bệnh. Gia đình đã đồng ý điều trị và cậu bé được cứu sống.

“Gia đình đã lắng nghe tôi vì tôi là một người bản địa sắp trở thành pajé. Các bác sĩ lắng nghe tôi vì tôi là bác sĩ”, Adana giải thích. Sau đó, người cha nói rằng lời cầu nguyện của Adana đã cứu đứa trẻ. “Các bác sĩ thì nói rằng, đó là nhờ thuốc kháng sinh. Điều quan trọng là chúng tôi đã cứu được một mạng người”, Adana cười. “Tôi đã có kế hoạch rồi, nếu trở thành một pajé, tôi sẽ mời cả hai thế giới của mình - các bác sĩ và pháp sư - đến dự tiệc mừng”, mắt cô lấp lánh ■