- Sao bà dám bảo tôi không có mồm? - Người đàn bà mặc bộ thể thao màu đỏ còn mới, dáng khỏe đẹp, hất đầu quát.
- Sao lại không? Con dao tôi mượn cô bán hàng. Bà lấy phải hỏi tôi chứ? - Người đàn bà mặc chiếc áo len chui màu be, tóc cắt tém, chải mượt, quát lại.
- Dao của người bán hàng. Tôi đ... cần hỏi bà - Người mặc quần áo thể thao bắt đầu nóng mặt.
- Tao mượn để dùng, chứ có phải để cho mày dùng đ... đâu mà lấy không biết mở mồm ra - Ðại từ nhân xưng của người đàn bà mặc áo len bắt đầu 'hoa mỹ' hơn.
- Này, tao nói cho mà biết. Tao đ... phải hỏi con nào cả. Có mồm không phải là để nói với loại người như mày - Người đàn bà mặc đồ thể thao cũng không vừa. Bà ta đứng phắt lên, áp sát đối phương, như sẵn sàng 'đối thoại' bằng tay chân.
- Loại người như tao là loại người nào? Mày thử nói... - Người đàn bà mặc áo len cũng đứng phắt dậy.
- Gớm, thôi nào. Có con dao mà cũng phải to tiếng làm gì? - Cô bán hàng cắt ngang cuộc cãi vã.
- Thì chị mượn của em mà nó...
- Thôi chị. Em còn con dao nữa đây này...
- Ð... gì. Cứ làm như của mình - Người đàn bà mặc đồ thể thao lững thững bỏ đi. Bà ta cũng không mua đống khoai lang mà mình đã chọn.
Dù là ở chợ, những kiểu nói năng như vậy, sao khó nghe quá!