Cùng với các công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai được cả hệ thống chính quyền, các lực lượng và xã hội chung tay, thì có những vấn đề đặt ra với tầm nhìn xa, lâu dài. Đó là vì sao bao lâu, trước những cơn tai ách thường niên, thường xuyên, ngoài các giải pháp ứng phó kịp thời, trước mắt, vẫn khó có những giải pháp tổng thể với mục tiêu để người dân và các địa bàn tránh được nguy cơ bị lụt lội, sạt trượt, lũ ống, lũ quét tấn công, tàn phá.
Đó có thể coi là ước mong ở mức độ lý tưởng về việc giải quyết từ gốc vấn nạn gánh chịu thiên tai như một sự xoay vòng, nay là thế, mai lại tiếp tục; năm nay vừa dọn dẹp xong, sản xuất, làm ăn trở lại, năm sau lại nơm nớp lo và lại vội vã, vất vả tránh trú, di chuyển… Nhưng nhìn rộng và lâu dài, có an toàn, yên ổn làm ăn thì đời sống các hộ gia đình, cộng đồng và kinh tế-xã hội địa phương mới phát triển khởi sắc, bền lâu được.
Vậy thì cần lắm những nghiên cứu về việc khai thác, quy hoạch những không gian cư trú mới an toàn, cao ráo, ổn định hơn cho cộng đồng các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa nơi thường xuyên gánh chịu thiên tai. Cần điều chỉnh, phát triển hệ thống giao thông, cầu cống… cho phù hợp những diễn biến, dịch chuyển, mức độ và nguy cơ tái diễn của thiên tai ở các địa bàn trọng điểm. Những chuyển đổi cơ bản về không gian này cần cả hệ thống giải pháp đi kèm về hạ tầng cơ sở, tạo các điều kiện, cơ hội phát triển ngành nghề, sản xuất, giao thương, dịch vụ… để bảo đảm về nền tảng xã hội cho những vùng an toàn mới.
Và với những gì đang triển khai, cần tiếp tục các chương trình trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc nhưng được thúc đẩy ở mức độ liên tục, nhanh, rộng khắp hơn, gắn với nguồn sinh kế, với các điều kiện vật chất thiết thực nhằm giữ chân đồng bào phát triển, bảo vệ rừng, xanh hóa vùng cư trú. Nếu tốc độ bồi hoàn không kịp bù lại sự mất mát của núi rừng do sự tàn phá của con người và thiên tai thì sẽ khó lòng và rất lâu để lập lại sự cân bằng thiên nhiên và xã hội, bảo vệ thiên nhiên, môi trường và cư trú bền vững. Những bước triển khai mới của công cuộc này phải có sự ràng buộc trách nhiệm đối với chính quyền địa phương 2 cấp và sự chung sức của các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp trong lĩnh vực liên quan, trong các mô hình kết nối ở quy mô xã, tỉnh, vùng kinh tế-xã hội.
Những câu hỏi về cách làm bền vững cứu chữa các vùng thiên tai nên được đặt ra nhiều hơn, ráo riết hơn trong bối cảnh không gian sống nhiều nơi ngày càng trở nên yếu đuối trước sức tàn phá thường trực của thiên nhiên.