Bao ngày tháng đẹp đẽ tràn đầy nắng ấm cứ như thước phim quay chậm hiện dần ra trước mắt cô một cách rõ rệt. Lam và anh đã quen được nhau bao lâu rồi cô cũng không biết nữa. Những tưởng những năm tháng thanh xuân rực rỡ sẽ kết thúc bằng trái ngọt. Tâm là người hướng nội, anh không thích phố xá ồn ào. Anh chỉ mong sau này có một căn nhà nho nhỏ trong khu vườn đủ rộng để cô tha hồ trồng hoa và cây cảnh chứ không xô bồ bươn bả ra mặt đường “Mình làm công tác nghiên cứu, ở trong ngõ tí cho yên tĩnh”…Rõ ràng, trong chuỗi hình ảnh ấy không có một điều gì dự báo cho cô về cuộc chia tay đang đến gần. Cô nhìn ra cửa sổ khu tập thể đã cũ lòng chợt buồn. Đến những cánh chim còn biết thảng thốt tìm chỗ trú trước khi nghe tiếng gió vặn mình mà sao một người tinh tế như cô lại không thể nào cảm nhận nổi những gì đang ngấm ngầm diễn ra trước mắt.Ngôi nhà và những đứa trẻ… đó chỉ là giấc mơ… một giấc mơ ngắn ngủi sau câu nói có phần lạnh lùng.Tác giả: Trần Quỳnh NgaGiọng đọc: Vân AnLời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân HàMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 34p24g
Mai ngồi lặng. Chưa bác sĩ nào hỏi cô câu tương tự. Mỗi lần đi khám, sau khi kể lể dông dài về những triệu chứng, về mức độ đau đớn, Mai luôn được bác sĩ gật đầu phán luôn những tên bệnh “đau nửa đầu”, “làm việc quá tải”, “mất ngủ thường xuyên”, “rối loạn nhịp sinh học”, “Nếu sử dụng máy vi tính nhiều thì giảm đi nhé, không tốt”.Chưa hề có ai hỏi trước khi đau, cô bị thế nào, điều gì đã khiến cô đau. Tác giả: Nguyễn Thị Thu HuệGiọng đọc: Ánh NguyệtLời bình: Nhà văn Phong ĐiệpMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 29p14g
Có những buổi chiều xanh thắm, mùa thu vàng lựng, chị ngồi tựa đầu vào vai anh. Dòng sông lững lờ thả những hạt phù sa về phía cuối nguồn. Trong bộ quân phục không quân, anh giơ tay chỉ về khoảng trời xanh ngút. Miền gió đấy. Anh sẽ bay vào khoảng trời ấy, thênh thang như cánh chim. Từ trên cao, ngắm nhìn quê hương, đẹp lắm, như dải lụa.Chị ngẩng đầu lên. Thấy nụ cười trong mắt anh. Rồi tự nhiên, chợt buồn. Anh bay trên ấy, cao xa quá, em làm sao thấy được. Chỉ muốn anh bay như những cánh chuồn.Anh bật cười. Cánh chuồn? Mỏng manh thế thôi sao? Mỏng manh thế, với em cũng là quá đủ. Hãy bay cao vừa đủ để lúc nào em cũng có thể theo dấu tìm anh.Tác giả: Nguyệt ChuGiọng đọc: Ánh NguyệtLời bình: Nhà thơ Hữu ViệtMinh họa: Họa sĩ Nguyễn Đăng PhúThời lượng: 37p04g
Chú Tài nhập ngũ vào ngày đầu tháng mười, năm một ngàn chín trăm sáu mươi tám cùng với ba người bạn cùng làng. Nhưng đằng đẵng ba năm sau ngày đi không có tin thư gì gửi về. Có lời đồn chú đã chết trong một trận bom địch đánh trúng đội hình đơn vị ở phía bắc Kon Tum. Tin dữ về đến bản, lọt vào tai mé chú. Ngày ngày mé ra ngồi bên cầu thang, nhìn về phương Nam buồn bã trông ngóng. Chị Đàn thỉnh thoảng mới qua thăm mé. Tục lệ người Tày ở đây là vậy. Khi nào có con, dâu mới về ở hẳn nhà chồng. Từ lúc nghe tin dữ Đàn cũng đứng ngồi không yên. Bên nhau chẳng được mấy ngày nhưng đã hóa hòn than trong lòng. Biết Tài có còn trở về? Có lửa mới sinh khói, không dưng thiên hạ đồn. Buồn nhớ nặng cả chân tay. Bạn gái rủ đi hát sly, hát lượn Đàn lẳng lặng theo cùng. Đi cho vợi lo buồn. Lượn hoa tình cũng giúp lòng khuây khỏa. “Hai ta không ở cùng làng, khi nghe anh lượn muốn sang theo về”. Là hát thế thôi chứ có tình ý ong ve gì với ai. Nhưng đâu có được như nghĩ lúc đầu, là chỉ để bớt cô đơn phiền muộn, nào ngờ động lòng trộm nhớ người dưng...Tác giả: Cao Duy SơnGiọng đọc: Tiến TúLời bình: Nhà văn Đỗ Bích ThúyMinh họa: Họa sĩ Đào Công HuânThời lượng: 38p33g
Bà chấm mắt ghe đúng giờ hoàng đạo bày mười hai cây cọ ra rồi khấn thần sông rửa cọ. Cọ được nhúng xuống dòng Cái Rơn cho ngậm nước nở lông. Đoạn bà pha màu rồi bắt đầu những nét vẽ. Mắt ghe dần hiện lên. Viền mắt xanh đậm. Lòng mắt đỏ au. Chấm mắt đen tuyền. Mười hai nét vẽ là ra một con mắt. Dù đã bảy mươi tuổi nhưng đôi tay bà vẫn lả lướt. Hai cặp mắt ghe xong là tới phần điểm nhãn cho ghe thuận nước mà tới. Trong khói hương trầm bay bổng. Câu khấn lầm rầm chẳng ai nghe thấy. Nhưng nét mặt ai cũng nghiêm trang thành kính. Nhưng, lời khấn của bà chấm mắt ghe có khi như hát, có lúc như khóc. Thiên hạ nói khắp Cửu Long mỗi ghe của bả chấm mắt là sau bài khấn nhìn lại mắt ghe bỗng như mắt người. Lung linh. Sinh động. Ghe cũng có hồn. Hồn ghe như hồn người.Tác giả: Tống Phước BảoGiọng đọc: Xuân KhoaLời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài NamMinh họa: Họa sĩ Văn NguyễnThời lượng: 18p59g
Tôi yêu biển. Sinh cũng thế. Chúng tôi sinh ra và lớn lên cùng những con sóng. Biển là bạn và cũng là nguồn sống của những ngư dân. Những người trong làng vẫn hay kể cho nhau nghe về mỗi chuyến đi. Nhưng có lẽ chuyến đi mà cả đời này họ không thể nào quên đó là những chuyến đi biển cách đây gần ba mươi năm. Ông nội Sinh là người đi biển dày dặn kinh nghiệm nhất trong làng. Ông đã cùng với những người đàn ông của làng vượt sóng chở lương thực, tiếp tế cho bộ đội trong cuộc chiến giữ đảo. Tàu ông bị bắn cháy cùng những người lính trong một trận chiến khi các anh kiên quyết giữ đảo. Trên con tàu mang số hiệu HQ… có cả người con trai duy nhất của ông. Tất cả họ hy sinh. Họ mãi mãi nằm lại với biển trời Tổ quốc, ở nơi rất xa.Tác giả: Dương Giao LinhGiọng đọc: Vân AnLời bình: Nhà văn Phong ĐiệpMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 31p09g
Đến tận giờ, khi đã thành hai người tóc bạc, ba vẫn không trả lời mẹ. Ngày nhỏ, anh từng trách ba làm mẹ khổ, để mẹ sống trong nơm nớp, nghi ngờ. Càng lớn, anh nhận ra không phải ai cũng hiểu, cũng say đắm với những cuộc đi, nhất là phụ nữ. Họ giống những gốc cây lớn, ngại xê dịch, ưa cảm giác an toàn, thích trói buộc. Nên anh cũng im lặng, khi vợ trách sao nghỉ việc công ty cũ, vợ khóc lên khóc xuống mỗi lần việc làm ăn vào ngõ cụt. Kể cả lúc vợ mặt mày tái ngắt chìa ra trước anh hợp đồng vay ngân hàng chục tỷ và sau cùng là lá đơn li dị, anh nhớ, cũng đã không nói một câu nào. Hương vị tuyệt vời từ những cuộc hành trình, hưng phấn run rẩy của mạo hiểm là những thứ vợ (và mẹ anh nữa) mãi sẽ chẳng nếm được.Tác giả: Nguyễn Thị Kim HòaGiọng đọc: Xuân KhoaLời bình: Nhà thơ Hữu ViệtMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 29p21g
Chắc chắn đã có thứ gì đó hay ho mê hoặc, hoặc là thứ gì đó giật gân sửng sốt, thứ gì đó đủ sức mạnh để đánh bật anh ta ra khỏi ý định ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Đúng lý thì nó phải là thứ gì đó lạ lẫm, vậy mà chẳng có gì nhiều ngoài một bức ảnh rất bình thường. Một cô gái và một chàng trai, họ tầm đôi mươi. Tấm ảnh nói lên thời gian và công nghệ lúc bấy giờ, tấm ảnh rất mộc, mộc y như họ từ áo quần cho đến kiểu tóc và gương mặt. Họ đang nâng ly trước chiếc bánh kem nhỏ bằng lòng bàn tay. Có thể thấy họ uống coca-cola và hai cái ly là loại ly thuỷ tinh chấm bi mà đầu giờ tối người phụ nữ đã tất tả đem cất để thay bằng loại ly uống rượu vang cho đúng điệu. Tấm hình ấy thực sự rất bình thường và một điều bình thường nữa, đó là tấm hình chẳng của ai khác mà là của anh ta, chính anh ta là chàng trai đang nâng ly ấy.Tác giả: Lệ HằngGiọng đọc: Vân AnLời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân HàMinh họa: Họa sĩ Hồ Đình Nam KhaThời lượng: 32p40g
Lần nào đi xa về Mai cũng đứng lừng khừng trước ngõ. Đứng đúng đoạn ngõ chẻ thành hai hướng chạy thẳng đến hai mái nhà cũ kỹ. Ở giữa là rặng tre cao vút làm ranh giới địa phận của hai người từng sống chung nhà, ngủ chung giường.Chân Mai không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, sang chào bố trước hay vào nhà mẹ trước. Rồi lần nào Mai cũng chọn phương án ngồi bệt xuống đất dồn hết sức còn lại sau một chuyến đi dài, nói thật to đủ vang cả hai nhà “con về rồi”. Hai cái đầu sẽ thò ra từ hai mái nhà, cùng chạy lại giằng co Mai như muốn xé đôi.Tác giả: Vũ Thị Huyền TrangGiọng đọc: Ánh NguyệtLời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân HàMinh họa: Họa sĩ Tuấn AnhThời lượng: 31p25g
Chẳng mảy may bận tâm đến sự có mặt của anh, cô gái bên ngôi nhà hoang bắt đầu trò đùa dai dẳng với cặp vợ chồng vừa mới tới. Vào những đêm mưa gió, cô lồng lộn trườn qua những cành xuyên mộc rậm rì, rung lắc ngọn cây, giật tung đám lá ném lên mái nhà sàn sạt. Gào thét mệt nhoài đến khi rũ rượi, cô trượt xuống dưới gốc, ngồi gỡ tóc điên cuồng. Mớ tóc ướt nhèm lẫn đầy bùn đất bị vò rối lên kinh khủng quấn lấy tay cô như rắn. Máu tứa ra từ mười đầu ngón tay nhỏ giọt giọt vào trong cỏ.Tác giả: Trần Thị Tú NgọcGiọng đọc: Tiến TúLời bình: Nhà văn Phong ĐiệpMinh họa: Họa sĩ Đỗ DũngThời lượng: 29p22g
Lúc đó kênh của tôi bắt đầu được vào net. Nhớ lại vẫn còn phê pha đến sởn da gà ngày hai kênh liên tục cán mốc 1 nghìn người theo dõi, nghĩa là được bật quảng cáo, bắt đầu có thể đếm tiền. Nhưng ở đời chẳng có cái gì dễ xơi lại khơi khơi đến miệng mình như thế cả. Bạn không tin ư? Cứ làm đi rồi biết. Thế giới mạng là một sân chơi khốc liệt mà bạn phải nắm con át chủ bài trong tay mới tồn tại được. Mỗi lần tôi vốc nước tát vào mặt mình cho tỉnh ngủ tôi đều tự kỷ ám thị rằng tôi sẽ không thua trong cuộc chơi này, tôi chỉ có một con đường duy nhất là chiến thắng. Tự kỷ ám thị là một cái gì đó có sức mạnh ghê gớm. Bạn không tin ư? Cứ thử đi rồi biết.Tác giả: Lệ HằngGiọng đọc: Xuân KhoaLời bình: Nhà văn Đỗ Bích ThúyMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 19p04g
Sau mùa giáp hạt, thằng nhỏ cất tiếng khóc chào đời. “Thằng nhỏ khóc thấy cưng ghê. Nhìn cái mặt nó kìa, giống hệt anh!” - anh chồng tên Săn Cú Mèo nói vậy. Chị cũng ừ, nhưng nói không giống anh thì tội nghiệp. Biết là thấy không giống, nhưng cha con với nhau, nói không giống thì ngược đời quá. Mỗi lần nhìn thằng nhỏ, chị thấy lòng đau xót, như ai đó chơi ác lấy tấm lòng mình chà trên lộ đá.Tác giả: Lê Quang TrạngGiọng đọc: Vân AnLời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài NamMinh họa: Họa sĩ Nguyễn Ngọc ThuầnThời lượng: 19p35g
Mâm cơm dọn ra. Cái bếp than tổ ong để sát nồi cơm. Trên bếp là nồi canh cá đang lục bục sôi, mùi thì là hấp dẫn quá. Mâm cơm toàn rau. Vùng này, chỉ có rau là sẵn. “Đầu cá gì thế bà?”. Bà nguýt ông. “Đầu cá mè, sướng chưa?”. Ông sướng quá, tót lên cái ghế gỗ, kiễng chân với tay lên bàn thờ thỉnh xuống chai rượu. Chai rượu duy nhất còn lại đấy. Như thế gọi là hưởng lộc ông bà ông vải. “Mẹ mày có làm một chén không?”. Ông gạ gẫm. Người đàn bà trạc sáu mươi, gò má nhô cao như hai cái nút chai, chợt ửng lên như sắc hoa đào gặp nắng.Tác giả: Tống Ngọc HânGiọng đọc: Tiến TúLời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài NamMinh họa: Họa sĩ Thúy HằngThời lượng: 31p48g
Tôi về bến sông Trinh Nữ, trăng giữa tháng đã nhô lên khỏi đèo Eo Bát. Sương sớm tràn ra đồi Dâu, ùa vào trại Chuối như khói bay là là mặt đất và lập lềnh ngang gối chân. Chỉ một lúc nữa, đồng Cỏ và cả dãy Tam Điệp kia cũng nhập nhòa sương trắng. ở vùng bán sơn địa quê tôi cứ chập tối và mờ sáng thường hay có sương giăng; mùa đông hầu như tối nào cũng mù. Còn những đêm trăng lạnh, mờ đục, nền trời bàng bạc là sương giăng giăng trắng suốt đêm.Tác giả: Sương Nguyệt MinhGiọng đọc: Ánh NguyệtLời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân HàMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 28p31g
Lòng hồ mênh mông, bát ngát. Thuyền trôi như bay. Hoài ngồi ở đầu mũi thuyền nhìn dòng nước trong vắt. Lòng hồ này anh đã đi thuyền cả trăm lần, thuộc đến từng khúc quanh, từng con đường của những làng, những xã đã chìm sâu trong nước nhưng lần nào anh cũng nhận ra sự hiểu biết của mình về nơi này vẫn còn chưa đủ. Như một bức mành nào đó còn buông rũ che mờ tâm trí mỗi khi anh nghĩ về nó.Tác giả: Trần Quỳnh NgaGiọng đọc: Xuân KhoaLời bình: Nhà văn Phong ĐiệpMinh họa: Họa sĩ Lê Huy QuangThời lượng: 23p44g
Đừng nói là Phượng quen người đàn ông đó. Từ nhỏ tới giờ, số người Phượng quen biết tính được trên mấy đốt ngón tay. Đàn bà Phượng quen đã hiếm, đàn ông kiếm đâu ra ngoài mấy thằng con trai lộc ngộc cùng nhà tình thương với Phượng. Nay bỗng dưng mọc ra một người lạ hoắc lạ huơ tới nhất quyết tìm Phượng là cớ làm sao? Phượng đã cam đoan không quen ông ta sao ông ta còn đòi gặp Phượng cho bằng được? Họ hàng thân thích không phải, nợ nần tiền bạc, tình ái lại càng không. Vậy còn lý do gì để một người xa lạ lù lù xuất hiện đòi gặp mặt nói chuyện tay đôi với nhau đây? Mà ông ta cũng thuộc giống kiên trì hiếm có. Lần tìm tới công ty may chỗ Phượng làm, bám chốt tại quán trà của chị Hồng béo, ngồi mọc rễ, di thuốc nát cả mặt bàn suốt tuần lễ chỉ để hỏi dò thông tin về Phượng. Người đàn ông ấy lại còn có cả ảnh Phượng bé tý xíu cắt ra từ báo.
Đêm. Con gái rúc vào ngủ chung, kể liên miên đủ thứ chuyện trời Tây, Hưởu tai nghe mà lòng dạ phấp phỏng tìm xem đằng sau mùi nước hoa ngây ngất đang nằm cạnh có tí mùi nào của con gái mình không, đằng sau cái âm thanh ríu ran chuyện đây có còn từ nào, chữ nào của người làng Cối không, còn cái âm giọng nào của con gái Hưởu ngày xưa không... Tìm mãi, lúc thấy, lúc không... Hưởu lại tự trấn an nó đi xa thế thì phải khác, phải thay đổi chứ, mà rõ ràng là nó lớn hơn hẳn cái con Phấm lúc rời Hưởu đi tây, cái gì nó cũng hơn hẳn, vậy thì Hưởu còn lo tiếc cái gì, cứ tiếc mãi cái kiểu nói quang quác như cãi nhau của gái làng Cối à, hay là Hưởu tiếc cái giọng đầy lưỡi rồi thi thoảng lẫn lộn lờ với nờ, vờ với phờ của người làng Cối, hay là tiếc cái mái tóc rễ tre, hay là tiếc cái ngây thơ hồn nhiên của Phấm, hay tiếc cái mặt đầy mụn trứng cá, cái mùi mồ hôi chua chua... Hưởu cứ nghĩ liên miên đủ thứ trong khi con gái nói chuyện chán chê đã ngủ say tít. Nó thở đều và nhẹ chứ không khò khẹt như hồi ở nhà với Hưởu. Đêm im tít, thi thoảng vài tiếng lá lăn lao xao ngoài đường vọng lại. Xung quanh chỉ có tiếng thở của Phấm, tiếng thở nhẹ và êm cuốn Hưởu bắt nhịp theo, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Tác giả: Vũ Thanh LịchGiọng đọc: Ánh NguyệtLời bình: Nhà thơ Hữu ViệtMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 29p45g
Có vài xe lác đác đi nhắm hỏi mấy hàng hoa ế, mà giá chở đắt quá, đã bán không được mà còn gặp phải mấy chủ xe vầy chắc ép chết người ta mất. Nhân rầu rĩ, nhìn đồng hồ nhích dần qua 9 giờ đêm. Cả chợ hoa xôn xao, ồn ào, có vài chủ hoa to tiếng cự với khách khi người ta trả giá chậu hoa năm trăm ngàn xuống còn tám chục. Nhân ngó ra, bác Hai cũng đang lăm lăm một cây gậy, khi khách trả chậu quất của bác xuống còn một trăm, gương mặt bác gằm xuống một nỗi niềm cay đắng khó tả.Tác giả: Lê Thị Kim SơnGiọng đọc: Xuân KhoaLời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân HàMinh họa: Họa sĩ Khôi NguyênThời lượng: 20p47g
Những thị trấn luôn đi ngủ sớm, cả khi có đoàn chúng tôi đờn ca níu kéo, thì cũng không quá mười giờ. Hàng quán tắt đèn, thị trấn trầm mình trong thứ ánh sáng tiều tụy của những bóng đèn thắp ở đầu và cuối mỗi con đường, và chùng xuống ở giữa bởi sức nặng của bóng tối. Nửa đỏ nửa vàng, ánh sáng lại hợp vô cùng với những căn nhà lâu rồi không sơn lại, cỏ mọc trên ống cắm nhang bàn thờ thông thiên, hàng rào sắt rỉ sét và mảnh sân đầy xương lá. Tác giả: Nguyễn Ngọc TưGiọng đọc: Vân AnLời bình: Nhà văn Đỗ Bích ThúyMinh họa: Họa sĩ MớThời lượng: 20p23g
Anh đứng trên bờ con mương nhỏ vắt ngang qua cánh đồng làng, con mương đã cạn nước vào mùa khô hanh, nheo mắt nhìn về cái làng Đông nhỏ bé nằm rải như cách một người đàn ông nằm duỗi chân duỗi tay trên đất.Điền có gương mặt lạnh, tóc húi cua. Đôi mắt nồng ấm và linh hoạt đủ che đậy sự nồng ấm. Đôi vai và khuôn ngực nở rộng. Từ chỗ anh đứng đến một cái hố nhỏ giữa thửa ruộng gần con mương chỉ chừng mươi bước chân. Đêm qua, ai đã đào sâu xuống để tìm đất sét trắng, và có lẽ đã thất vọng. Cả cánh đồng rộng lổn nhổn, bạc màu. Lúa mới gặt, người ta chưa kịp đánh đi những gốc rạ. Đôi chỗ đất đã được cày lật lênTác giả: Võ Thị Xuân HàGiọng đọc: Tiến TúMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 23p17g
Phai hay hỏi nàng câu đó. Phai chưa từng biết đến những cơn mưa ở xứ này. Những cơn mưa chưa bao giờ dứt. Như những sợi tơ cứ dệt mãi từ khung trời vô tận. Rút đến bao giờ rỗng rễnh, kiệt cùng. Nàng không biết đến bao giờ thì khung trời trống rỗng những sợi mưa. Như con nhện già cô độc bao giờ rút hết sợi lòng mình. Mưa thấm ướt áo nàng, hằn in những vệt dài miên man trên thịt da. Vồng ngực nàng nảy nở dưới mưa, từ mưa ấm giêng hai, mưa mát lành mùa hạ, đến mưa tàn phai, rệu rã mùa thu và lê thê gió bấc mưa phùn khi đông sang. Nàng hồn nhiên dưới mưa rồi oằn mình ngây dại đau đớn, cũng dưới mưa. Đôi tay nàng như những sợi mưa trong suốt đến vô cùng, bám víu rồi tan ra trong lênh loang nước. Nàng ngụp lặn trong mưa. Mưa ngọt hơn nước mắt. Nàng uống những giọt mưa như uống tận cùng nỗi đau.Tác giả: Nguyệt ChuGiọng đọc: Ánh NguyệtLời bình: Nhà văn Phong ĐiệpMinh họa: Họa sĩ Lê Trần Thanh ThủyThời lượng: 30p38g
Hà Nội cuối đông. Đêm xuông mù sương. Tất cả như lấp ló sau một tấm voan mỏng che khuôn mặt hồi hộp xinh đẹp đã hoá trang kỹ của cô dâu chuẩn bị về nhà chồng. Lần nào cũng thế. Chị ngồi bên cửa sổ ô tô, ghế sau, trong một chiếc xe to và dài. Người lái xe quá hiểu vị khách độc nhất vô nhị của mình muốn gì. Bản nhạc xưa cũ, một thời nào đó rất đông người thích rồi dần dần chỉ còn những ai gắn nó cùng kỷ niệm là nghe lại. Đi chậm. Không một ánh đèn dù chỉ nhỏ như một vì sao rụng. Cứ đến phà khoảng 12 giờ đêm là được...Hai bên đường. Làng xóm ngũ kỹ. Nếu không có tiếng chó sủa vu vơ, không ra đuổi trộm cũng chẳng vì chán đời do trăng sáng quá, biết là có một điều gì đó xảy ra xung quanh mình nhưng chót sinh vào kiếp con vật nên chỉ biết ngóng cổ lên cao, ngửa mặt cảm hứng mà sủa... Tất cả. Như trong một hạt thóc khổng lồ, được tưới bởi một dòng suối trăng bất tận.Tác giả: Nguyễn Thị Thu HuệGiọng đọc: Vân AnLời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân HàMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 32p13g
Từ hôm ấy, cha cất đôi dép lốp cũ vào một chiếc hộp nhỏ và chuyển sang đi đôi dép tổ ong. Trông cha như trẻ ra thêm đôi ba tuổi. Cha cười bảo đôi dép tôi mua tặng cha đi rất vừa vặn và êm chân. Giống như thói quen trước đây, đi đâu về cha cũng dùng bàn chải tỉ mẩn đánh rửa đôi dép thật sạch sẽ, trắng sáng rồi lại xếp ngay ngắn lên bậc thềm. Nhiều hôm tôi còn bắt gặp cha nhẹ nhàng mang đôi dép lốp và đôi dép tổ ong ra đặt cạnh nhau rồi cứ ngồi lặng im như vậy hồi lâu. Lén nhìn đôi mắt ươn ướt nước của cha, tôi biết cha đang nghĩ gì…Tác giả: Phan Đức LộcGiọng đọc: Tiến TúLời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài NamMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 16p04g
Hai thằng con trai đã đi gần nửa đời người, một đứa bỏ phố về quê, một đứa từ quê lên phố, theo gió Tết ngồi lại với xứ mình, nghe lòng đắng đót nhiều thương tưởng. Nghe trong ngọn gió Tết có tiếng cười rổn rảng của những kí ức tuổi thơ chạy dọc triền sông. Hồi đó xa lẵm, ngót chừng hai chục năm rồi phải không An? Tịnh hỏi khi trăng bắt đầu nhô lên trên nên trời thẫm đen. Đêm lồng lộng những thanh âm réo rắt rắt của đám cúm núm. Trong ánh mắt An bỗng quay về những cánh đồng xanh mướt mạ non, những cơn mưa mù trời, những trưa trốn ngủ chơi trò giặc giã, những lần quần thảo với đám bạn học lắm lem bùn… Những cái tên Tí, Tèo, Mít, Cam, Thiệt, Thà của đồng bưng phù sa, theo con nước xứ này lớn lên rồi đi tuốt luốt. An thở dài, ngã lưng xuống sàn lãng, mắt dõi thao nhìn con trăng mờ đục chưa tròn vành. Cúm núm gọi bầy mùa nước ngọt gió đồng, dần giã cả một khúc sông quê.Tác giả: Tống Phước BảoGiọng đọc: Xuân KhoaLời bình: Nhà thơ Hữu ViệtMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 19p14g
Khi Sao lớn lên đã thấy Dao luôn đi bên cạnh đời mình. Nhà hai người cách nhau một quả núi, một con suối nhỏ. Đứng ở nhà này nhìn thấy ngọn khói bay lên từ bếp nhà kia. Sáng nào Sao cũng đứng dưới gốc cây trẩu chờ Dao cùng đến lớp. Mùa đông Dao hay thò tay vào túi áo trần bông lấy ra nắm đậu tương còn nóng hổi dúi cho Sao nhấm nháp. Có hôm quà ngày đói là chiếc bánh sắn rán bằng lá chuối, sắn luộc chia từng khúc, sắn xôi vo thành từng nắm nhỏ. Đủ để ấm dần cái bụng đang sôi lên vì đói của Sao. Mùa xuân, dưới tán cây trẩu nở hoa trắng muốt, Sao xòe tay nhận từ người bạn thân mấy lát mứt gừng ngậm cho ấm cổ. Năm tháng dần trôi, dưới gốc cây trẩu ấy Sao thành thiếu nữ. Hoa trẩu rơi trên suối tóc đôi mươi, lúng liếng mắt cười, thầm thương trộm nhớ. Dao trở thành chàng trai hoạt bát, cao lớn như tán cây, tấm lưng rộng như trái núi che chở cho Sao.Tác giả: Vũ Thị Huyền TrangGiọng đọc: Ánh NguyệtLời bình: Nhà văn Phong ĐiệpMinh họa: Họa sĩ Tuấn AnhThời lượng: 29p29g
Quá chín giờ mà nắng non chưa chịu ló. Thời trẻ rét hơn thế lão còn lặn sông Qui bắt cá. Nhắc đến lại tiếc. Nhanh quá thế! Tết này nữa đã bảy mươi mốt xuân qua.Súc Hỷ là người duy nhất ở đất này còn ít chữ nôm Tày. Vì thế phần nào lão được nể trọng. Ba ngày tết trong bộ quần áo rách như gã ăn mày, lão tự nguyện "khai vài xuân" cho mọi nhà. Những ngày đó thấy lão, dân Cổ Lâu đều tỏ mặt cung kính.Tác giả: Cao Duy SơnGiọng đọc: Tiến TúLời bình: Nhà thơ Hữu ViệtMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 28p28g
Một bữa đổi gió, ba lôi từ hộc tủ ra một bọc đất sét. Len lén lúc mẹ sơ hở, ba chớp lấy cái thau inox, đổ vào chút nước rồi ngồi nghịch đất với đôi mắt sáng lung linh. Đứa con không biết tại sao nhà mình lại có bọc đất sét đó. Hỏi mẹ thì mẹ cười, “hồi ba mầy còn khỏe, ổng về quê móc cục đất sét ở bên hông nhà mang lên đây. Mỗi lúc nhớ đất quá, ổng lôi ra hít hà cho đỡ nhớ”.Tác giả: Lê Quang TrạngGiọng đọc: Xuân KhoaLời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài NamMinh họa: Họa sĩ Nguyễn KhôiThời lượng: 17p19g
“Rầm”, chiếc xe lao vào một người. Tụi tôi ngã chỏng vó. Nó lồm cồm bò dậy rồi quíu người lại níu áo tôi. Ngã xe đạp thì cũng là chuyện thường thôi, gì mà phải xoắn. Nhưng tôi chưa kịp quát nó thì tôi cũng quíu. Chiếc xe đâm vào một người, người ấy ngã đầu đập vào tảng đá bên đường. Người ấy bất tỉnh, máu rỉ ra từ chân tóc. Dù trời chập choạng chúng tôi vẫn nhìn thấy máu. Tôi tỉnh hẳn rượu khi nhận ra người đàn ông phương phi ấy. Trời ạ, là cha nuôi tôi.Tác giả: Lệ HằngGiọng đọc: Vân AnLời bình: Nhà văn Phong ĐiệpMinh họa: Họa sĩ Đỗ DũngThời lượng: 34p14g
Tàu qua ga Yên Khê. Rặng núi phía xa in thành vệt đen thẫm trên nền trời mờ mờ sáng. Thùy nhớ hồi còn là sinh viên, cô từng đi tình nguyện ở đây, dành cả mùa hè dạy những đứa trẻ nghèo sống trong các túp lều rách nát dọc theo hai bên nhà ga học chữ. Cách nhà ga đoạn ngắn, có một đài tưởng niệm những người lính hi sinh trong trận bom trút xuống ga Yên Khê đánh trúng một toa trên chuyến tàu chở bộ đội vào Nam, trong đó có một cô gái còn rất trẻ không tìm thấy xác. Hồi ấy, khi đọc trên bia ghi danh liệt sĩ, Thùy đã thót mình. Cô gái viết đơn tình nguyện xin lên đường vào Nam chiến đấu, hi sinh cũng ở tuổi mười chín như cô, trùng tên và cũng là sinh viên y khoa. Sự trùng hợp ấy khiến suốt quãng thời gian thực tập, lúc nào cô cũng có cảm giác cô gái ấy luôn đi theo. Thậm chí, đôi lần trong giấc mơ, cô thấy thấp thoáng bóng cô gái ấy. Thùy nhớ, kết thúc đợt tình nguyện, nghe theo lời khuyên của bác chủ nhà, cô mang hương, hoa đến khấn và xin cô gái đừng đi theo mình nữa. Về trường, việc học tập cuốn đi nên chuyện đó khiến cô quên dần.Tác giả: Trần Thị Tú NgọcGiọng đọc: Ánh NguyệtLời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân HàMinh họa: Họa sĩ Ngô Xuân KhôiThời lượng: 32p35g
Nhưng một người khách vừa xuất hiện trước cửa. Khách trung niên, đáng bậc cha chú của Tễu chứ không ít. Khách không gấp gáp gì, không một lời nào, nhón đít ngồi ở băng ghế gỗ đợi. Cứ như thể cái băng ghế này là của khách. Và Tễu có nhiệm vụ lát nữa phải cắt cho khách, bất chấp giờ chót ngày cùng tháng tận.Khách lột mũ len, lộ ra cái đầu râu tóc xồm xoàm. Nhìn qua biết gã này làm biếng với chính bản thân, trách gì giờ này mới chịu đi cắt tỉa. Tễu nhận ra gã khách ngay, khuôn mặt hai chục năm trước.Tác giả: Hoàng Công DanhGiọng đọc: Tiến TúLời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài NamMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 23p02g