Chữa lành nỗi nhớ quê

Nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền hiện đang công tác tại tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Chị viết rất chắc tay và là cây bút trẻ đang sung sức. Cuối năm 2023, Hiền phát hành tập truyện ngắn đầu tay “Mưa qua Triền Rang”. Sách đã được bạn đọc ủng hộ nhiệt tình. Vừa qua Như Hiền cho ra đời tiếp tập tản văn “Ngồi bên hiên nhìn nắng” (NXB Văn học) với 30 tản văn tròn trịa, giàu chất thơ và mênh mang nỗi nhớ quê nhà.
0:00 / 0:00
0:00
Chữa lành nỗi nhớ quê

Xuyên suốt trong “Ngồi bên hiên nhìn nắng” là nỗi nhớ quê của một người con xa xứ. Nhớ quê, Như Hiền không chỉ nhớ một địa danh cụ thể như là Nông Sơn, như là Hòn Kẽm Đá Dừng mà còn nhớ cả những sương, những khói, những mùi vị quê hương, những nhọc nhằn, lam lũ của má, của người dân quê. Nhớ cả cái bếp củi ngày mưa gió lùa, mưa tạt - là nơi những đứa con quê lớn lên trong đói nghèo, thiếu thốn, chỉ dư dả tình thương. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp đâu đó hình ảnh của mình những ngày thơ bé, đâu đó nỗi lòng của mình trong những ngày tháng ly hương.

Trong tập tản văn này, tác giả cũng đã khéo léo giới thiệu với bạn đọc những món ăn dân dã đậm chất quê nhà xứ Quảng. Đó là những món ăn thân thuộc của quê hương như là mì Quảng, là chùm nem ngày Tết, là cá đồng kho nghệ, là bún sắn, là món lươn đồng thơm lựng, chén xu xoa ngọt ngào. Hay chỉ đơn giản đó là bánh tét, bánh nổ, bánh tổ, bánh in, những món bánh không thể thiếu trong những ngày Tết, thiếu một trong bốn loại bánh đó thì Tết không còn là Tết nữa. Rồi là con mắm cái, con cá thính, muối mè, nồi cơm độn... Tất cả đều là những món ăn ngày cơ hàn mà thương nhớ mãi không nguôi.

Điều tôi đặc biệt thích ở tập tản văn này là Như Hiền đã sử dụng những phương ngữ xứ Quảng một cách khéo léo - điều mà lớp trẻ bây giờ khó làm được. Tiếng nói Quảng giờ đã phổ thông hóa để dễ nghe hơn, phù hợp với nhiều ngữ cảnh hơn. Những tiếng “chi mô răng rứa”, “ngó chừng”, “trớt quớt”, “giả đò”, “dễ ẹc” được Như Hiền lồng vào trong những tản văn gợi cảm giác quen thuộc, thân thương.

Giọng văn nhẹ nhàng, đầy chất thơ, Như Hiền như thủ thỉ kể lại những câu chuyện thấm đẫm tình quê của mình. Không quá chú tâm trau chuốt từng con chữ, tác giả cứ để mạch cảm xúc tuôn chảy không ngừng nghỉ. Tôi có cảm giác như tác giả chỉ cần ghi lại mạch cảm xúc đó là đã chạm đến trái tim người đọc. Cứ vậy, nhiều câu văn cứ nhẹ tênh mà để lại nỗi rưng rưng, day dứt trong lòng mỗi người.

Mượn lời của nhà văn Trương Anh Quốc để khép lại bài viết này và tôi tin “Ngồi bên hiên nhìn nắng” sẽ” “chữa lành” những tâm hồn còn đau đáu nỗi nhớ quê: “Chúng ta ai cũng có quê. Hầu hết chúng ta đều từ quê ra phố học hành, lập nghiệp. Nhưng phải gắn bó và yêu quê nhà dữ lắm, Nguyễn Thị Như Hiền mới có những trang văn tha thiết đến vậy”.