Bà bảo chớp mắt đã hết một năm mà sao Phà thấy sốt ruột thế nhỉ. Bà sai chị Dẳng đi chợ bán hương. Hương se xong đã phơi khô cong trên giàn tre trước sân nắng. Bà gửi vào mỗi que hương những ước mong thành kính cho cả năm mưa thuận gió hòa để chiêm tươi mùa tốt. Mỗi que hương chân nhuộm phẩm đỏ sẽ cháy lên khát vọng bao đời của người bản Đá Đinh còn nhiều lam lũ, vất vả. Chị Dẳng rủ Phà đi chợ Hợp Thành bán hương. Mùi thơm của những que hương trong gùi chảy ròng từ mái tóc xuống gót chân của chị Dẳng rồi tràn ra ven đường làm thơm cả cỏ mật, cỏ gà còn ướt đẫm sương mai. Bàn tay chị dắt Phà, Phà cũng nghe năm ngón tay mình thơm như năm cánh hoa máy cáo bà vẫn dùng để làm hương.
Hương được bó thành từng bó, mỗi bó chục nén. Chị Dẳng lấy hương trong gùi ra bày trên bao tải đặt dưới nền đất cạnh cây gạo. Chị Dẳng không quên thắp một nén hương cắm ở miệng gùi, có ý khoe ngầm rằng hương của người Giáy ở bản Đá Đinh thơm hơn hương bản khác. Phà được chị Dẳng mua cho một cái bánh rán bọc đường nóng bỏng cả tay dù chưa bán được bó hương nào. Phà cầm cái bánh rán vừa ăn vừa đi chơi chợ. Phà vừa về đến chỗ chị Dẳng ngồi bán hương thì có người khách đến mở hàng. Phà giật mình như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Phà đã gặp người này ở đâu rồi. Anh ta không mặc áo chàm như người trong bản mà mặc áo gió như người ngoài phố. Anh ta nhấc bó hương lên hỏi giọng ngọt lịm như mật ong, bó hương này em bán bao nhiêu. Phà để ý tay anh ta xăm hình con rắn thè lưỡi và đeo đồng hồ mạ vàng. Mười nghìn một bó anh ạ, anh mua cho em đi, chị Dẳng đon đả mời. Sao đắt thế em, hai mươi nghìn hai bó bán rẻ cho anh nhé, anh ta đùa cợt. Vâng, thế anh mua mấy bó ạ, chị Dẳng má ửng hồng lên như người say rượu sáng. Anh sẽ mua hết gùi hương này với điều kiện em cho anh số điện thoại của em để lần sau anh lại đến mua, người ta bảo hương của em thơm nhất chợ, anh ta tiếp tục trêu chọc. Vâng, số điện thoại của em là 0912…, anh lưu vào rồi lại mua hương cho em nhé, chị Dẳng không chút nghi ngờ. Anh ta lưu ngay số điện thoại của chị Dẳng rồi còn nháy máy sang. Tiếng chuông nổ giòn như ngô rang cát. Phà kịp để ý anh ta có cặp mắt ti hí như mắt lươn cứ nhìn ngang liếc dọc. Phà trông theo dáng anh ta đi khuất vào dòng người. Chị Dẳng mừng rỡ vì đã bán hết gùi hương bà giao cho. Chị Dẳng dẫn Phà vào quán phở bà Mẩy béo ngoài cổng chợ chiêu đãi một bát phở gà, món quà chợ mà Phà rất thích. Phà nhìn bát phở nổi váng mỡ như hoa cau li ti mà trong dạ bồn chồn khó tả. Miếng thịt gà Phà đang nhai bã ra dai nhách và nhạt thếch như đoạn chão trâu.
★★★
Thằng Sì bị sốt nên bà phải sang nhà thím Sắm để trông nó cả đêm. Chị Dẳng sợ ma nên rủ Phà ngủ cùng. Điện thoại chị Dẳng có chuông báo tin nhắn. Chị Dẳng bấm nhoay nhoáy trả lời rồi cười toe toét. Phà nằm trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ được. Phà quay sang vẫn thấy chị Dẳng đang nhắn tin. Ánh sáng màn hình soi khuôn mặt chị tỏ như trăng rằm. Phà đánh bạo hỏi, có chuyện gì mà chị cứ cười suốt thế, không ngủ đi à. Chị Dẳng quay sang ôm Phà rồi đáp, chị vui lắm Phà ạ. Anh Khanh phiên chợ trước mua hết cả gùi hương cho mình ấy, em nhớ không, anh ấy rủ chị ra thành phố chơi rồi vào thăm bố mẹ anh ấy. Anh ấy nói yêu chị, muốn cưới chị làm vợ và sẽ mở cửa hàng quần áo cho chị bán nữa đấy. Phà ngạc nhiên, chị mới gặp anh ấy có một lần thôi. Chị Dẳng không giấu được sự phấn khích, nhưng chị thích anh ấy rồi, anh ấy giàu có lại đẹp trai nữa, trai bản có mà xách dép cho anh ấy. Điện thoại chị Dẳng lại có tin nhắn. Phà định nói thêm câu gì thì cơn buồn ngủ đã về đậu trên mí mắt. Đêm nay Phà nằm cạnh chị Dẳng mà cảm thấy chị xa cách quá chừng, giơ tay ra với mà không chạm tới được. Từ chỗ Phà nằm đến chỗ chị Dẳng cách nhau một thung lũng sâu hoắm đầy sương mù trắng xóa. Phà đắp chăn bông, nằm đệm bông lau mà lòng lạnh lẽo quá chừng. Sương từ thung lũng tỏa ra khiến chân tay Phà lạnh buốt đến thâm tái. Rồi Phà mơ thấy chị Dẳng ngồi sau xe máy anh Khanh. Anh Khanh phóng xe lao như tên bắn về phía thành phố. Thành phố nhiều đèn sáng rực với những cốc trà sữa lạnh buốt. Đột nhiên, chị Dẳng ngoái lại hét lên thất thanh, Phà ơi, cứu chị với. Phà đuổi theo chị Dẳng nhưng sương mù từ dưới thung lũng lại tràn ra che khuất mắt Phà. Lúc sương mù tan đi Phà nhìn thấy cái ống quần sa tanh đen của chị bay phấp phới phía sau xe máy. Phà ngã xuống, đầu gối rớm máu nhưng Phà không thấy đau. Phà đứng dậy, tiếp tục đuổi theo chị Dẳng. Anh Khanh chở chị đã vượt qua đỉnh đèo sang bên kia núi. Tiếng động cơ xe nhỏ dần vọng về phía Phà.
Phà thức giấc trong đêm. Đầu ướt đẫm mồ hôi. Phà quay sang vẫn thấy chị Dẳng thở đều như gió thoảng. Phà yên tâm ngủ thiếp đi. Rồi Phà mơ thấy chị Dẳng xõa tóc rũ rượi và mặc bộ quần áo rách nát. Khuôn mặt chị vô hồn còn tay chân tím bầm. Nước mắt như đàn kiến vống đang bò xuống hõm má đen sạm. Chị Dẳng ngồi giữa những người đàn ông lạ mặt. Họ nhảy múa từng điệu kì quái như những bóng ma dị hợm, trong tiếng sênh phách duềnh lên như suối lũ quanh chị Dẳng. Trên đầu họ mọc ra cặp sừng cong vút. Dưới cằm họ trổ ra chòm râu xanh biếc. Hàm răng họ biến thành những cái nanh nhọn hoắt như lưỡi giáo. Móng tay, móng chân họ hóa thành những cái vuốt sắc bén như mũi dao. Phà sợ hãi quá. Phà thương chị Dẳng lắm. Phà bỗng òa khóc nức nở. Phà gọi khản cổ mà chị Dẳng không nghe thấy. Những bóng ma xám xịt vẫn đang nhảy múa rập rờn trước mặt.
★★★
Tiếng gà gáy ngoài cây rơm đã đánh thức nó tỉnh dậy. Phà giật mình khi chị Dẳng không nằm bên cạnh. Có lẽ chị Dẳng vừa đi xuống bếp nhóm lửa. Hơi người của chị Dẳng trong chăn vẫn còn nóng rực. Phà mở cửa bước ra thềm nhà. Sương lạnh ùa vào khiến Phà run lên như sốt rét. Phà bước nhanh xuống bếp. Bếp lửa vừa tàn, trong tro ấm vẫn còn than đỏ. Trên cái bàn mây giữa bếp được úp lồng bàn. Phà nhấc lồng lên, có một bát cơm rang còn đang bốc khói. Dưới đáy bát kê một mẩu giấy với nét chữ nguệch ngoạc của chị Dẳng viết vội vàng “Chị để phần bát cơm rang, Phà ăn rồi trông nhà nhé. Anh Khanh hẹn chị ra thành phố chơi. Chiều chị về”. Phà vo tròn tờ giấy ném xuống đất rồi chạy ra khỏi nhà. Phà còn không kịp xỏ dép và khóa cửa. Phà phải chạy nhanh mới kịp. chị Dẳng chưa thể đi xa được. Bóng Phà chạy trên đường cái cứ mờ dần trong sương mù.
Phà chạy đến đoạn đường trồng hàng xoan thì gặp Pú đi xe đạp ngược chiều. Pú vừa chở hàng cho mẹ ra chợ bán. Phà chỉ tay rồi nói trong hơi thở đứt quãng, chở tớ đi tìm chị Dẳng, nhanh lên. Pú đạp xe chở Phà phóng như bay đến chân đèo thì gặp chị Dẳng đang tựa đầu vào anh Khanh. Dựng bên cạnh là chiếc xe máy mầu sơn đỏ chót. Hình như hai anh chị đang tâm sự. Phà mừng quá suýt reo lên nhưng đã kịp trấn tĩnh ngăn lại. Nó thì thầm tai Pú. Pú gật đầu quay xe về luôn. Phà bước xuống thật khẽ như mèo rình chuột, dùng tay vặn nắp van lốp sau chiếc xe máy rồi nhặt một viên đá nhọn ấn mạnh vào lỗ van cho hơi xì ra. Hai người vẫn đang say sưa không hay biết gì trong lúc lốp xe đã bị hết hơi bẹp dúm lại. Phà ra vẻ mếu máo gọi to, chị Dẳng ơi, bà bị cảm nặng lắm, chị về ngay đi. Chị Dẳng liền đứng lên trong lúc anh Khanh nắm chặt cổ tay chị nói như ra lệnh, anh phải đưa em ra thành phố ngay, đến giờ rồi không người ta chờ. Chị Dẳng thấy lạ liền giằng mạnh tay ra hoảng hốt, không, em phải về nhà xem bà em thế nào đã. Anh Khanh cắm chìa khóa định đi thì thấy xe máy bị xịt lốp. Anh lầm bầm chửi thật là xui xẻo, miếng ăn đến miệng còn rơi. Hai chị em chạy về phía bản. Nó vừa chạy phải vừa ngoái lại đợi chị Dẳng. Đến hàng xoan thì Phà và chị Dẳng gặp hai chú công an xã đi trên xe máy bồ câu trắng tinh theo hướng chân đèo. Chú Cường, Trưởng Công an xã ngồi sau nhìn Phà khẽ gật đầu tin tưởng. Những ngôi sao trên vai áo quân phục mầu lá mạ của chú Cường sáng lên lấp lánh trong nắng xuân. Sau lưng Phà, mặt trời đã mọc trên đỉnh núi Bố xua tan sương mù dưới thung lũng.
Sinh là đối tượng truy nã về tội mua bán người đã bị Công an xã bắt giữ. Hắn tên là Sinh chứ không phải là Khanh như đã nói dối với chị Dẳng. Phà trông hắn rất quen. Lúc đọc thư của chị Dẳng, Phà mới sực nhớ đã nhìn thấy ảnh hắn dán ở bảng tin Công an xã trong lần đi làm căn cước cho trẻ em. Phà dặn Pú đạp xe về trụ sở báo cho các chú Công an xã biết để hắn không còn đường trốn thoát. Hắn bị bắt giữ trong lúc đang dắt chiếc xe máy bị xịt lốp. Chị Dẳng suýt nữa thì trở thành con mồi béo bở tiếp theo của bọn buôn người.
Thằng Sì đã khỏi ho. Thím Sắm gửi nó sang bà trông hộ để thu hoạch cải bắp, su hào đem ra chợ bán. Bà hát ru thằng Sì, giọng bà trong vắt như hạt mưa phùn đọng trên cánh hoa mới nở ngoài vườn, à à ơi đừng tin lời ong bướm, nó đậu rồi lại bay, chỉ còn lại đắng cay, của một đời con gái, à à ời… Thằng Sì nằm trên tay bà. Nó đã khép đôi mi vào giấc ngủ mà làn môi còn vương nụ cười. Chị Dẳng ngồi đun cám dưới bếp. Nghe bà hát, chị Dẳng thấy trong dạ đắng như nuốt phải mật cá mè hoa, trong lòng cay như cắn nhầm hạt ớt chỉ thiên. Chị Dẳng chợt nghĩ, nếu tin lời kẻ xấu thì bây giờ chị đã rơi vào hang ổ của bọn buôn người, chẳng còn cơ hội để trở về ngồi bên bếp lửa bình yên đến thế này. Một giọt nước mắt rớt xuống than đỏ kêu xèo rồi bốc hơi tan đi như nỗi buồn của chị Dẳng. Phà muốn rủ chị Dẳng đi chợ phiên. Phà sẽ nắm tay chị Dẳng thật chặt để không bao giờ lạc mất chị nữa, nhất định là như thế…