Trong buổi giao lưu, ra mắt tác phẩm vào cuối tháng 5 vừa qua, tác giả Đinh Thị Thanh Thủy cho biết, cơ duyên giúp chị đến với việc nghiên cứu về tác phẩm Sơn Nam từ năm 2000 khi chị công tác tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh.
“Vào thời điểm đó, lãnh đạo bảo tàng giao nhiệm vụ cho một số nhân sự đi học cao học phải nghiên cứu sâu một đề tài bất kỳ để có thể trở thành chuyên gia, tiếp nối thế hệ đi trước như: Hậu khảo cổ, Thắng đào, Thắng đục, Thắng chữ, Công đồng,…”, chị Thủy cho hay.
Và sau thời gian cân nhắc giữa hai cái tên lớn của văn học miền nam đó là Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, chị quyết định chọn “ông già đi bộ” Sơn Nam vì “có nhiều cơ hội được trò chuyện, được nghe ông kể chuyện” hơn.
Sau thời gian đến Nhà truyền thống Gò Vấp nghe nhà văn Sơn Nam kể chuyện với “thù lao” trả ông là… một túi cà-phê, tác giả Đinh Thị Thanh Thủy đã tập hợp, tìm hiểu và nghiên cứu 134 truyện của nhà văn Sơn Nam gồm: tiểu thuyết (truyện dài), truyện vừa, bút ký, hồi ký, biên khảo, các bài viết trên báo, tạp chí…
Điểm khó khăn trong quá trình sưu tầm tác phẩm của nhà văn Sơn Nam là ông không giữ lại các tác phẩm của mình. Chính vì thế, chị phải tìm đến ông Đào Tăng, ông Đinh Công Tâm để có thể tìm được số lượng tác phẩm cần thiết bảo đảm cho công việc nghiên cứu của mình.
Chị Thủy cho biết: “Tôi viết tác phẩm với ý định chia sẻ đến với bạn đọc những nghiền ngẫm về khí chất, tính cách và cá tính Nam Bộ của văn hóa và con người miền nam qua truyện Sơn Nam. Khi chuyển đến nhà văn Sơn Nam xem lại danh mục sưu tầm, ông tỏ ra rất hài lòng”.
Tuy nhiên, sau khi bảo vệ luận văn cao học, độc giả phải chờ đến 20 năm sau mới có thể tiếp cận được công trình nhiều giá trị này.
Nhà văn Sơn Nam được nhắc đến như một “thổ công”, một nhà Nam Bộ học về văn hóa. Hầu hết các sáng tác của Sơn Nam đều góp phần hoàn chỉnh bức tranh đời sống xã hội và con người Nam Bộ thế kỷ XIX-XX. Ông sinh ra trong thập niên 20 và sống trọn thế kỷ XX, chứng kiến những đổi thay chính trị- xã hội qua hai thời kỳ kháng chiến và thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước. Sơn Nam được đánh giá là nhà Nam Bộ học với những công trình nghiên cứu, biên khảo về lịch sử khẩn hoang miền đất phương nam, về tín ngưỡng dân gian, phong tục tập quán và các biểu hiện văn hóa vùng Nam Bộ.
Truyện của ông thể hiện các vấn đề văn hóa-xã hội miền nam ở nhiều khía cạnh trong thế kỷ XIX-XX đầy những biến động lịch sử, đồng thời cũng thể hiện một điển hình của văn phong Nam Bộ. Sơn Nam cũng là lớp tác giả thuộc dòng văn học yêu nước cách mạng. Trong hoàn cảnh xã hội đương thời, Sơn Nam đã đóng góp lớn cho văn học yêu nước tiến bộ cách mạng giai đoạn 1954- 1975 ở miền nam.
Các nhân vật của Sơn Nam tuy mang những tính cách đặc trưng Nam Bộ nhưng lại quy tụ thành hình ảnh con người Việt Nam đầy tính dân tộc. Tính cách Nam Bộ sinh ra từ cội nguồn dân tộc, nếm trải đủ gian lao và thử thách trong công cuộc khai khẩn đất đai, lập nên xóm làng đến tận vùng rừng sâu nước độc ở Nam Bộ với mục đích nối tiếp sự sống, mở rộng bờ cõi.
Tính cách người Nam Bộ gắn liền với lịch sử hình thành vùng đất nơi đây, biết phát huy truyền thống và tinh hoa trên vùng đất mới, con người Nam Bộ tỏa sáng lên những đức tính cao đẹp trong các giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam: chất phác, bộc trực, phóng khoáng, cởi mở, nhân ái, nghĩa khí và năng động, sáng tạo. Nhà thơ Lê Minh Quốc nhận định, tất cả những khí chất này đều có ở Sơn Nam. Nhà văn Sơn Nam từng cho rằng nếu không thúc đẩy cho sự phát triển thì sống sẽ không có ý nghĩa. Điều này cho thấy ông là người thực tế, linh hoạt với sự biến đổi.
Đây cũng là một trong những nét đặc trưng trong tính cách người Nam Bộ. Những khí chất Nam Bộ đó độc giả dễ dàng bắt gặp qua hình ảnh các nhân vật trong truyện ngắn của Sơn Nam: bà hương trưởng Neo (Bức tranh con heo), vợ chồng Tư Hưng (Bốn cái ngu), anh Thiện (Ngôi nhà mặt tiền), cô Huôi (Bà Chúa Hòn), Hai Tỵ (Con cá chết dại), Lùn (Cái áo con trăn), Tư Lập (Hương rừng),…
Theo nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến, không nhiều tác phẩm nghiên cứu về khí chất người Nam Bộ trong tác phẩm Sơn Nam. Ngoài những khí chất mà tác giả Đinh Thị Thanh Thủy đã dẫn ra trong sách, người Nam Bộ là người bình dân, có tinh thần cầu tiến. Nhà văn Sơn Nam là hình mẫu người Nam Bộ học tập suốt đời.
Điều đó cho thấy con người nơi đây không bảo thủ, sẵn sàng tiếp nhận cái mới như những nhân vật trong tác phẩm của ông luôn vượt qua thách thức, khó khăn để tồn tại và định hình văn hóa Nam Bộ. Với nhà báo Dương Thành Truyền, khí chất Việt Nam-Nam Bộ là làm gì cũng làm hết lòng, làm thiệt bụng. Và sau khi đọc cuốn chuyên luận “Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam”, nhà báo Dương Thành Truyền nhận định tác giả đã làm hết lòng. Ông hy vọng chị Đinh Thị Thanh Thủy sẽ có thêm nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa và con người Nam Bộ.
Theo nhà thơ Lê Minh Quốc, điều làm nên thương hiệu Sơn Nam, tên tuổi Sơn Nam, yếu tố cốt lõi nhất chính bởi ông còn là “Nhà phong tục học” miền nam có sắc thái độc đáo và đã quán xuyến trong toàn bộ tác phẩm, từ truyện ngắn, truyện dài đến các công trình biên khảo. Tác giả Đinh Thị Thanh Thủy đã “khoanh vùng” để tìm hiểu cặn kẽ hơn về tính chất phong tục, “đất có lề, quê có thói” của miền nam, qua cái nhìn của Sơn Nam... “Đó là tấm lòng của sự tri âm, tri kỷ giữa nhà nghiên cứu và tác giả.
Điều này không chỉ khiến tác giả cảm động mà còn là lúc những suy nghĩ, nhận định, cảm nhận của tác giả được chia sẻ đến với bạn đọc. Có thể xem chị Đinh Thị Thanh Thủy là tri âm của nhà văn hóa Sơn Nam”, nhà thơ Lê Minh Quốc cho hay.
Đọc tác phẩm “Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam”, người đọc hiểu hơn về bức tranh văn hóa phương nam. Không chỉ thế, cuốn sách còn gợi lên những suy nghĩ về khí chất Nam Bộ trong cuộc tiếp biến văn hóa ở thời đại ngày nay.