Kiến tạo thay vì hành chính hóa các mục tiêu

Chính quyền địa phương 2 cấp là bước ngoặt quan trọng trong cải cách bộ máy hành chính. Trong bối cảnh này, công tác quy hoạch và quản lý đô thị, nhất là Thủ đô Hà Nội cần đổi mới căn bản cả về tư duy, tổ chức lẫn phương pháp triển khai. 

Cần đánh giá tác động đầy đủ từ góc nhìn biến đổi khí hậu và an toàn đô thị khi triển khai các dự án phát triển cho Thủ đô. Ảnh: ANH QUÂN
Cần đánh giá tác động đầy đủ từ góc nhìn biến đổi khí hậu và an toàn đô thị khi triển khai các dự án phát triển cho Thủ đô. Ảnh: ANH QUÂN

Thời Nay có cuộc trao đổi với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội về những vấn đề đặt ra.

Phóng viên (PV): Thưa ông, việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tác động như thế nào đến công tác điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội?

71.jpg
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội.

KTS Trần Huy Ánh: Đầu năm 2025, Hà Nội đã công bố Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Đây là hai quy hoạch lớn, làm nền tảng để tiến hành lập quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu. Tuy nhiên, trong bối cảnh tinh giản biên chế và tổ chức lại bộ máy hành chính, Sở Quy hoạch-Kiến trúc đã kịp thời tham mưu cho thành phố tạm dừng triển khai các quy hoạch chi tiết cấp huyện. Đây là một bước đi đúng lúc để rà soát lại các kịch bản phát triển, sao cho phù hợp hơn với tình hình mới.

Điều đáng nói, Luật Thủ đô từng là cơ sở pháp lý quan trọng cho các quy hoạch giờ cũng bộc lộ nhiều điểm không còn phù hợp do sự thay đổi trong quyền hạn, trách nhiệm của các cấp, đồng thời làm thay đổi quy trình lập và thực thi quy hoạch xây dựng tại các địa phương.

Từ 30 quận, huyện và hơn 500 xã, phường, nay Hà Nội chỉ còn 126 xã, phường do chính quyền thành phố quản lý trực tiếp. Điều này buộc thành phố phải sớm tổ chức lại toàn bộ không gian hành chính, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước...) và hạ tầng xã hội (trường học, bệnh viện, nhà trẻ...).

PV: Trong bối cảnh các văn bản quy hoạch vừa ban hành đã bộc lộ nhiều điểm chưa phù hợp, ông nhìn nhận ra sao về tính thực tiễn và khả năng triển khai của các kịch bản phát triển hiện nay của Hà Nội?

KTS Trần Huy Ánh: Đây chính là một điểm nghẽn lớn. Chúng ta có thể nhìn vào thí dụ cụ thể liên quan đến sông Hồng. Trong quy hoạch có nhiều ý tưởng phát triển hấp dẫn như tuyến đường di sản, tàu monorail, trung tâm sáng tạo, khu nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch... Nhưng sau cơn bão Yagi năm 2024, nước sông dâng cao, đe dọa hệ thống hồ đập và gây thủy tai diện rộng, những ý tưởng “lấp sông làm đô thị” buộc phải chững lại. Gần đây, một số đề xuất như “đại lộ cảnh quan” lại được hâm nóng, nhưng chưa có đánh giá tác động đầy đủ từ góc nhìn biến đổi khí hậu và an toàn đô thị.

Quan trọng hơn, các kịch bản phát triển hiện nay vẫn thiên về viễn cảnh lạc quan, trong khi dữ liệu khảo sát còn thiếu, chưa cập nhật biến động kinh tế-xã hội. Các mục tiêu quy hoạch phần nhiều vẫn chưa đi kèm giải pháp cụ thể hay nguồn lực khả thi. Chính điều này tạo ra khoảng cách giữa kỳ vọng và năng lực thực hiện.

Tuy nhiên, bước ngoặt chuyển đổi mô hình chính quyền cũng mang đến cơ hội rất lớn để rà soát lại toàn bộ quy trình quy hoạch, làm rõ vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp giữa các cấp. Một hệ thống chính quyền đô thị tinh gọn, nếu vận hành hiệu quả, sẽ là đòn bẩy để nâng cao chất lượng quy hoạch, đưa quy hoạch đi vào thực tiễn, phục vụ người dân.

PV: Việc phát triển các đô thị vệ tinh, vốn được kỳ vọng giảm tải cho nội đô, liệu có khả thi hơn trong điều kiện mới, thưa ông?

KTS Trần Huy Ánh: Trong thời gian ngắn hình thành địa giới hành chính mới, có thể dựa vào nguyên tắc xác định theo trục đường giao thông và ranh giới tự nhiên theo địa lý hình học (topography), rất thuận lợi trong việc khoanh vùng, vẽ bản đồ, có mốc giới rõ ràng phân chia. Nhờ đó, công tác quản lý sẽ hạn chế được việc chồng lấn.

Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn lại vì lịch sử hình thành các ranh giới địa phương tuân theo quy luật của địa lý nhân sinh (human geography). Nó phức tạp hơn địa lý hình học vì còn liên quan các yếu tố lịch sử, văn hoá, xã hội, kinh tế và tôn giáo. Còn các đô thị vệ tinh sau gần 20 năm vẫn chưa hiện thực hóa, nay trong bối cảnh mới có thể chưa cập nhật. Chẳng hạn, đô thị vệ tinh Hòa Lạc được kỳ vọng sẽ thu hút 600-800 nghìn người, nhưng đến nay mới có khoảng 3-5% dân số chuyển đến. Dù đã có hàng tỷ USD đầu tư cho hạ tầng, đường sá, khu công nghệ cao..., nhưng thiếu sinh kế, thiếu dịch vụ, thiếu động lực kinh tế thì không thể hút dân.

Do đó, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các quyết định hành chính tạo thuận lợi hơn trong phân cấp, phân quyền cần đi kèm năng lực tài chính, cơ chế quản lý hiệu quả và chiến lược phát triển gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân. Nếu không sẽ lặp lại câu chuyện quy hoạch trên giấy, đô thị hóa chắp vá. Chính quyền đô thị mới phải chứng minh được năng lực kiến tạo, thay vì chỉ hành chính hóa các mục tiêu phát triển.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm