Nơi làng Chùa khơi dòng chảy quê hương

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, cuộc thi “Thơ ca và Nguồn cội” khởi xướng đã trở thành một hành trình cảm xúc.

Lễ trao giải cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” lần đầu tiên (2006-2007) ngày 29/3/2008. Ảnh: QUANG HƯNG
Lễ trao giải cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” lần đầu tiên (2006-2007) ngày 29/3/2008. Ảnh: QUANG HƯNG

Thời gian qua, từ Hội thơ làng Chùa (xã Sơn Công trước kia, nay là xã Cao Sơn Tiến, Hà Nội) cuộc thi “ được phát động, kêu gọi các nhà thơ và người yêu thơ viết về cội nguồn - nơi mình sinh ra và lớn lên, về gia đình, thiên nhiên, văn hóa truyền thống. Đặc biệt, cuộc thi lần thứ 3 còn mang ý nghĩa tri ân 50 năm thống nhất đất nước.

Cuộc thi đã thu hút đông đảo người Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi hay kinh nghiệm. Các bài thơ dự thi đa dạng, từ vần thơ non tơ của học sinh đến những tác phẩm giàu trải nghiệm của các cây viết chuyên nghiệp, đều được đón nhận. Chúng thường mang tính dung dị, khai thác hình ảnh thân thuộc về làng quê, con người, thể hiện tình yêu và sự gắn bó với “nguồn cội”. Ban Tổ chức còn mời các nhà thơ quốc tế từ nhiều quốc gia như Mỹ, Nga, Ấn Độ, Cuba... tham gia, tạo nên một bức tranh thi ca đa sắc màu. Nhà thơ Bruce Weigl (Mỹ) đã gửi thơ về Việt Nam, nơi ông có nhiều kỷ niệm và coi là quê hương thứ hai. Gần đây, nhà thơ Romania Marius Chelaru bày tỏ niềm hân hoan khi nhận được thơ của các tác giả Việt Nam tham dự cuộc thi, khẳng định sẽ giới thiệu thơ Việt đến bạn đọc Romania.

Điều làm nên sự đặc biệt của cuộc thi là sự chân thành và cởi mở. Ban Tổ chức đã sử dụng facebook cá nhân của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều để giới thiệu lần lượt các tác phẩm dự thi, tạo không gian tương tác trực tiếp, giúp thơ ca đến gần hơn với độc giả. Một nét độc đáo nữa là những “Lời người làng Chùa” đi kèm mỗi chùm thơ. Đây không chỉ là lời giới thiệu mà còn là những đúc kết, đoạn văn ngắn chiêm nghiệm về cuộc đời, con người và những giá trị lâu bền. Những câu nói mang đậm chất dân gian nhưng chứa đựng triết lý sâu sắc, như: “Con chim không thể rời xa bầu trời, con cá không thể rời xa hồ nước. Và thơ ca không thể rời xa con người” hay “Mất nửa đời học làm thơ, mất cả đời học làm người”…

Cuộc thi còn gây ấn tượng khi truyền cảm hứng. Câu chuyện của Phạm Kim Chi, cô bé 17 tuổi với bức thư chân thành và chùm thơ đong đầy hoài niệm về cội rễ, là một minh chứng tuyệt vời. Chi xem thơ là “chiếc gàu run rẩy” giúp vớt lên những cảm xúc “trong suốt” về cội rễ, khẳng định: “Cuộc thi “Thơ ca và Nguồn cội” đối với con không phải là một cuộc đo đếm tài năng, mà là một dịp để mình ngoái đầu nhìn lại”.

Có thể bạn quan tâm