GOM KÝ ỨC QUA MÔ HÌNH THU NHỎ
Giữa chốn ồn ào và nhịp sống hối hả của phố thị Cà Mau, chị Nguyễn Hồng Phúc (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) vẫn hằng ngày lặng lẽ góp nhặt những mảnh giấy các-tông xé vụn, những tăm tre bé tẹo… để dựng thành mô hình nhà quê thu nhỏ. Qua bàn tay khéo léo của chị, các tác phẩm không chỉ mang tính nghệ thuật mà ở đó còn đau đáu nỗi nhớ quê, như muốn mang ký ức miền quê san sẻ cho những người xa xứ.
Hơn 3 năm qua, chị Phúc vẫn cặm cụi chế tác từng chi tiết cho không gian những căn nhà quê Nam Bộ xưa; có khi là không gian nhà sàn gỗ lợp mái lá, khi lại là nhà ngói ba gian lót gạch đỏ au, có căn nằm chênh vênh trên mặt nước chung quanh là ao bèo, hoa sen, hoa súng với chiếc cầu tre xiêu vẹo… Những ngôi nhà được dựng lên là một không gian thu nhỏ sống động có tủ thờ, bếp củi đang cháy, bàn ăn, sân phơi quần áo hay chiếc cối đá xay bột, mâm cơm đậm chất đồng quê... Điểm xuyết còn có cả hình ảnh đôi vợ chồng tóc bạc phơ ngồi uống trà, nghe radio bên ao cá, cánh đồng lúa thơ mộng... Những hình ảnh ấy cũng là kỷ niệm, ký ức tuổi thơ một thời của chị Phúc, được “đóng khung” trong không gian nhỏ chỉ bằng quyển tập học sinh.
Tuy không học mỹ thuật cũng chẳng phải là dân kiến trúc, nhưng với niềm đam mê và sự khéo léo của mình, chị Phúc đã cho ra nhiều mô hình thu nhỏ về không gian nhà quê đậm chất miền Tây, chạm đến trái tim nhiều người. Chuyện trò với chúng tôi, chị Phúc cho biết, thời điểm dịch Covid-19, ở nhà một mình buồn quá nên chị thường xuyên “lướt mạng” rồi tình cờ bắt gặp những mô hình này thấy rất thích và học hỏi làm theo. Ban đầu là những căn nhà sàn, mô hình tàu ghe, rồi dần dần đến những mẫu nhà xưa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Bản vẽ của nhiều không gian nhà xưa được tạo nên từ trí nhớ, qua bức ảnh cũ hoặc từ chính ngôi nhà mà chị gắn bó thời tấm bé. “Tôi thích những gì mộc mạc, đơn sơ của ngày xưa, nơi cha mẹ, ông bà… từng trải qua. Từ cái mái hiên, lu nước, cối xay gạo…, mỗi khi nhìn thấy là nỗi nhớ quê lại thêm da diết”, chị Phúc tâm sự.
CẦU NỐI GIỮA HIỆN TẠI VÀ KÝ ỨC
Dù ở bất cứ đâu, trong mỗi người ai cũng có quê hương. Trong không gian hẹp, đó là gia đình, là nơi từng được vỗ về, yêu thương; là tuổi thơ của những ngày mẹ dắt con bé bỏng đến trường, lúc cùng chúng bạn thả diều, tắm mưa hay khi lội đồng hái rau, cắm câu, mò cua, bắt ốc... Chuỗi ngày thơ mộng đó gần như ai cũng nhớ. Bởi vậy ngày càng có nhiều người xa quê tìm đến chị Phúc nhờ tái hiện những không gian “nếp xưa”.
Trong số những vị khách tìm đến, có chị Diệp Châu, hộ kinh doanh trang sức đang sinh sống tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Qua giới thiệu của bạn bè và tham khảo nhiều mô hình trưng bày trên mạng xã hội của chị Phúc, chị Diệp Châu tìm đến nhờ làm không gian “mái nhà xưa” mà gia đình chị từng sinh sống ở quê. Sau thành phẩm ban đầu khá giống, chị tin tưởng đặt tiếp không gian ngôi nhà xưa của cha mẹ mình ở quê. “Chỉ từ bức ảnh cũ mà tôi cung cấp, chị Phúc tận dụng những mảnh giấy vụn các-tông, đất, que kem, tăm tre, dây kẽm… nhưng tạo ra không gian giống hệt nhà tôi ngày xưa. Cả hai mô hình ấy, sau đó tôi có cho một ngôi trường mượn để trưng bày, phục vụ giảng dạy cho học sinh”, chị Diệp Châu kể.
Hiện chị Phúc có hơn 20 mẫu nhà khác nhau, từ nhà gỗ truyền thống, nhà lá, mái ngói, nhà sàn sông nước đến những căn nhà kết hợp với tiểu cảnh hồ nước, ao bèo, bụi chuối, cây dừa,… Tùy vào độ công phu, mỗi mô hình thu nhỏ có giá từ 500.000 đến hơn một triệu đồng. Vậy nhưng, có những mô hình chị phải kỳ công gần một tháng mới hoàn thành. Cực nhất là những chi tiết nhỏ nhặt như nồi, niêu, xoong chảo, bức tranh, bằng khen, hồ nuôi cá bảy mầu… Chỉ tay về góc thu nhỏ không gian nhà xưa do một cụ ông 80 tuổi đặt hàng vừa hoàn thành, chị Phúc khoe: “Cái đó ông cụ chỉ cung cấp thông tin qua trí nhớ, tái hiện lại rất công phu, tôi phải thức trắng nhiều đêm, dán từng chi tiết nhỏ và sửa đi sửa lại nhiều lần. Giờ xong rồi thấy nhẹ lòng ra, như bản thân vừa được trở về quê xưa”.
Nhiều năm qua, khách hàng tìm đến chị Phúc hầu hết là người lớn tuổi, luôn mong muốn quay về ký ức tuổi thơ. Ở họ có điểm giống với chị Phúc về ý nghĩa tinh thần, muốn thông qua mô hình thu nhỏ để kết nối giữa hiện tại và một thời khó lãng quên. Đây cũng là cách giáo dục con cháu, thế hệ trẻ về truyền thống, về quá khứ, cội nguồn quê hương, đất nước để những ký ức tình quê, tình người chân chất miền Tây mãi còn.