Nhiều nhưng chưa đủ
Sách thiếu nhi hiện nay đang được đánh giá cao về mức độ phong phú trong số lượng, nhưng dường như chất lượng vẫn chưa tương xứng khiến mảng văn học đặc biệt này rơi vào tình thế “nhiều nhưng chưa đủ”.
Nhiều ở đây là về số lượng đầu sách được in ấn, phát hành mỗi năm, song phần lớn là sách dịch, sách tranh, sách kỹ năng... Còn về chất lượng nghệ thuật, tính văn chương đích thực và năng lực đồng hành tuổi thơ của các tác phẩm sáng tác trong nước đang là vấn đề đáng bàn.
Hiện tượng Nguyễn Nhật Ánh vẫn là một trong số rất ít tác giả Việt Nam viết cho thiếu nhi có khả năng tạo ra các tác phẩm vừa có giá trị nghệ thuật, vừa chạm tới trái tim bạn đọc nhiều thế hệ.
Với hơn 100 đầu sách và gần 50 năm bền bỉ sáng tác, ông trở thành “thương hiệu” văn học thiếu nhi được yêu mến.
Tuy nhiên, rất ít cái tên trở thành biểu tượng lại cho thấy sự thiếu vắng các cây bút kế cận. Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng thẳng thắn: “Nguyễn Nhật Ánh là hiện tượng, nhưng chỉ là hiện tượng đơn lẻ”.
Trong nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo về văn học thiếu nhi, giới chuyên môn đã chỉ ra thực tế nhiều tác giả chưa coi viết cho thiếu nhi là sự nghiệp nghiêm túc, bền bỉ; không ít nhà văn vẫn xem viết cho thiếu nhi là “viết chơi”, “viết cho vui” nên tác phẩm thiếu chiều sâu, chưa được đầu tư kỹ lưỡng về cấu trúc, nhân vật cũng như ý tưởng, khát vọng nghệ thuật.
Nếu tác phẩm trong nước không có chất lượng, không chinh phục được trẻ em thì có thể các em sẽ dần xa lạ với chính tâm hồn, môi trường sống quanh mình. Đó là một kiểu mất gốc từ từ mà chúng ta thường lơ đễnh hoặc chủ quan không nhận ra.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn Giá
Hệ quả là phần lớn các sáng tác chỉ dừng lại ở việc kể chuyện hoặc truyền đạt bài học đạo đức, kỹ năng sống, chưa đánh thức được niềm rung động, đồng cảm sâu sắc, thiếu cách tiếp cận ngôn ngữ phù hợp tâm lý tuổi thơ, đặc biệt là thiếu sức hấp dẫn nội tại từ văn chương.
Nhiều năm đảm nhận vai trò giám khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn Giá từng cảnh báo: “Nếu tác phẩm trong nước không có chất lượng, không chinh phục được trẻ em thì có thể các em sẽ dần xa lạ với chính tâm hồn, môi trường sống quanh mình. Đó là một kiểu mất gốc từ từ mà chúng ta thường lơ đễnh hoặc chủ quan không nhận ra”. Theo ông, trẻ em vừa cần đọc để vui, vừa để lớn lên bằng tâm hồn, tình cảm, hiểu biết về chính mình và về cuộc sống.
Là “thần đồng thơ” một thời, nhà thơ Trần Đăng Khoa trong vai trò Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam mang theo niềm đau đáu về lực lượng viết. Bên cạnh người lớn sáng tác về đề tài thiếu nhi, không thể không kể tới các cây bút nhí viết về thế giới của mình.
Tài năng trẻ như những hạt mầm mong manh, nếu không có đất tốt, ánh sáng, nước và chăm sóc kiên trì, chúng sẽ tự héo khô. Thần đồng làm thơ vẫn còn đó, chỉ là chưa ai đánh thức họ mà thôi.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đặt ra câu hỏi về sự thưa vắng của những tài năng văn chương làm rạng rỡ nền văn học như những năm 1960 đến đầu thập niên 1980. Giai đoạn ấy, không thiếu những tác giả nhỏ tuổi, như: Hoàng Hiếu Nhân, Phan Thị Vàng Anh, Cẩm Thơ, Chu Hồng Quý… xuất hiện đầy hứa hẹn.
Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, không phải nền văn học thiếu những tài năng mà bởi hệ thống phát hiện, nuôi dưỡng, dẫn dắt, bảo vệ đúng cách chưa được hiệu quả. “Tài năng trẻ như những hạt mầm mong manh, nếu không có đất tốt, ánh sáng, nước và chăm sóc kiên trì, chúng sẽ tự héo khô. Thần đồng làm thơ vẫn còn đó, chỉ là chưa ai đánh thức họ mà thôi”, ông nhấn mạnh.
Cần khích lệ đúng cách
Các văn nghệ sĩ thế hệ đi trước vẫn mang tinh thần tích cực, cổ vũ cho sân chơi văn học thiếu nhi. Điểm sáng thể hiện ở các vận động của Hội Nhà văn Việt Nam lập Hội đồng Văn học thiếu nhi; đẩy mạnh Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn và nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo với quan điểm thiếu nhi xứng đáng có trải nghiệm và sự ghi nhận công bằng từ văn học nước nhà.
Có thể nhận thấy, văn học thiếu nhi đang có xu hướng nhận được nhiều sự quan tâm từ các cấp, ngành và cả giới xuất bản. Hàng loạt giải thưởng như Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn, các cuộc thi sáng tác của các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, nhà xuất bản, đơn vị tư nhân… đã mở ra nhiều cánh cửa thuận lợi cho tác phẩm mới, đồng thời phát hiện và tôn vinh các cây bút viết cho thiếu nhi. Sự gia tăng của các hội đồng chuyên môn cũng là tín hiệu đáng mừng.
Về phía bạn đọc, dù thiết bị công nghệ đang chiếm phần lớn thời gian, không gian của trẻ, song thực tế cho thấy, khi được tiếp cận với các tác phẩm hay, được tham gia các buổi giao lưu sách, nhiều em nhỏ vẫn say mê đọc, thậm chí muốn thử sức sáng tác, nhiều gia đình đã đầu tư, quan tâm tới văn hóa đọc.
Các buổi giới thiệu sách tại các Phố sách ở hai miền đất nước, góc đọc cuối tuần do nhà xuất bản tổ chức… luôn thu hút sự tham gia đông đảo từ thiếu nhi đến phụ huynh. Đó là những dấu hiệu cho thấy bạn đọc, nhất là đối tượng nhỏ tuổi chưa bao giờ quay lưng với sách, nếu sách thực sự chạm tới tâm hồn các em.
Văn học thiếu nhi, như nhà văn Lý Lan từng nói, là “chất dinh dưỡng nuôi lớn tâm hồn”, cũng là nơi gìn giữ bao điều trong sáng nhất. Nếu bỏ qua, nền văn học sẽ dần mất đi khả năng kết nối với những thế hệ tương lai.
Không thiếu tiềm năng, cơ hội cho văn học thiếu nhi, song để khai thác hiệu quả, không thể chỉ trông chờ vào vài “hiệp sĩ giữ lửa” như Nguyễn Nhật Ánh hay Trần Đăng Khoa mà cần có chiến lược tổng thể như: Đầu tư cho các quỹ hỗ trợ sáng tác, đào tạo lực lượng viết trẻ, bảo trợ xuất bản và truyền thông cho văn học thiếu nhi; đưa văn học thiếu nhi thành chuyên ngành đào tạo nghiêm túc; người viết phải thay đổi tư duy để thử thách sáng tạo ngôn ngữ, nghệ thuật, kỹ thuật với mảng văn học này.
Văn học thiếu nhi, như nhà văn Lý Lan từng nói, là “chất dinh dưỡng nuôi lớn tâm hồn”, cũng là nơi gìn giữ bao điều trong sáng nhất. Nếu bỏ qua, nền văn học sẽ dần mất đi khả năng kết nối với những thế hệ tương lai.