Nhìn chiếc xuồng con vẫn hiền hòa dưới bóng cây bần, lòng tôi bình yên đến lạ. Bông lục bình nở tím, gió sông lộng thổi lao xao trên tán lá bần, má chồng tôi từ trong nhà nói vọng ra sàn nước, rửa rau lẹ lên rồi vào ăn lẩu mắm nha bây!
Cái mùi mắm cá linh với mắm sặc mà nấu với nước dừa tươi nó thơm lắm, thơm từ lúc nước bắt đầu sôi dạo dạo, thơm ngạt ngào ra tận bến sông. Lẩu mắm vừa cầu kỳ mà cũng thật đơn giản, chỉ cần thành phần chính là nước dùng nấu từ mắm, còn lại phần nhân thì đa dạng, phong phú lắm, ai có nhiều thì dùng nhiều không thì một con cá lóc thôi cũng ngon rồi. Má chồng tôi hay nấu với cá bông lau, tôm, mực, thịt quay và thịt ba chỉ. Cá với tôm, mực, mẹ tôi luộc sơ rồi cho nước luộc vào cùng với nước nấu mắm. Có người vẫn chọn cách để sống, khi ăn mới cho vào nồi lẩu để giữ lại vị tươi ngon. Riêng thịt ba chỉ thì xào sơ cho săn miếng thịt lại, lúc dầu điều trên bếp thật sôi và cho hành, tỏi với sả băm vào đảo đều, là lúc cả không gian thơm nức mũi, thịt ba chỉ thấm dầu điều có màu thật bắt mắt. Tôi hít một hơi thật sâu, dạ dày bắt đầu sôi lên... Má chồng tôi cho thịt ba chỉ vừa xào vào nồi nước dùng, thả vào thêm mấy lát thơm, mấy khúc sả đập giập và cà tím. Đợi nước sôi lên cũng là lúc ba chồng tôi vừa chống con sào, hái được cả mớ rau về.
Nếu nói lẩu mắm là đặc sản của miền sông nước miền Tây Nam Bộ chắc cũng là vì những món rau ăn cùng tạo nên. Có đến 60 loại rau có thể ăn cùng với lẩu mắm và đến mùa nào thì ăn rau đó. Ngoài những loại rau ở đâu cũng có như rau muống, hoa chuối... Có thể kể đến những loại rau mà chỉ miền Tây mới có như rau đắng đất, bông súng, bông và cọng lục bình, bông so đũa, bông bí, bông điên điển... Mà ngộ, bông vừa đẹp, đủ sắc màu lại vừa rất ngon, làm cho đĩa rau hấp dẫn làm sao. Cọng lục bình non chẻ ra nhúng vào nồi lẩu ăn rất bùi, bông so đũa hay điên điển thì có vị đắng đắng nhưng chỉ cần trôi qua đầu lưỡi đến cổ họng thì nó lại giống như bông bí, ngọt ơi là ngọt! Má dọn nồi lẩu ra giữa nhà, giục vợ chồng tôi vào ăn cho nóng. Lẩu mắm thường ăn với bún tươi và nước chấm thì chỉ cần nước mắm trong xắt thêm vài lát ớt. Cọng bún tươi trắng mềm hòa quyện với vị nước lẩu đậm đà, sự tươi ngọt của rau làm nên một món lẩu tuyệt vời ai ăn rồi cũng sẽ nhớ mãi...
Vợ chồng tôi quanh năm làm ăn xa nhà. Ở quê ít người thành thử chả mấy khi má chồng tôi nấu nữa. Ba chồng tôi trở bệnh rồi mất nên chiếc xuồng cũng để không. Giờ thì món gì ra chợ mua cũng có nhưng không giống như má chồng tôi nấu. Hay tâm lý mình nó đã thế rồi, nếu lẩu mắm thì về miền Tây ăn mới ngon. Lẩu mắm chính là hồn quê hương mà mỗi đứa con miền Tây, dù có đi xa chân trời góc biển cũng không thể nào quên hương vị quê mình.
Hôm qua gọi cho má chồng, má dặn đợi tụi nhỏ nghỉ hè về nhà, má nấu lẩu mắm cho mà ăn. Rồi tôi tưởng tượng ra một buổi trưa, tôi bước qua chiếc cầu nhỏ về nhà, hai bên là hàng dừa nghiêng nghiêng hoa nắng trổ. Gió sông thổi lên mát rượi, mùi lẩu mắm thơm lừng thoang thoảng theo khói bếp bay lên. Tôi ra sàn nước rửa rau, bông súng tím, bông điên điển vàng vui cười với bông so đũa trắng...