Vũ Mai Linh (Phường Tây Hồ, Hà Nội)
Theo lộ trình trong Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 1/7/2026 sẽ không còn xe máy xăng lưu thông trong đường vành đai 1 Hà Nội. Việc giảm tải sử dụng nguyên liệu hóa thạch, tăng cường nguyên liệu tái tạo là một việc cần làm từ lâu. Trong đà phát triển đô thị, việc chuyển đổi này sớm muộn cũng sẽ phải diễn ra. Nhưng theo tôi, giải quyết vấn đề giao thông đô thị không chỉ có một việc “đổi xe xăng sang xe điện”. Chúng ta còn cần phải tiến tới nâng cấp giao thông công cộng. Thực tế, các đô thị lớn đều phải đi theo hình thức hạn chế phương tiện cá nhân, tăng cường giao thông công cộng. Cộng với các quy hoạch phát triển giao thông đang công bố, nếu đi đúng lộ trình, tương lai cho các vấn đề giao thông ở Hà Nội là rất sáng.
Tuy nhiên, đấy mới là vấn đề mạng lưới. Còn hạ tầng giao thông thì hiện vẫn khá lộn xộn, quản lý lỏng lẻo, chưa thấy có biện pháp nào xử lý dứt điểm. Đường phố Hà Nội không thân thiện với người đi bộ - một điểm rất quan trọng nếu muốn đẩy mạnh giao thông công cộng. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè đến nay vẫn chưa thấy có giải pháp nào hiệu quả lâu dài. Các bến xe bus, nhà chờ vẫn còn tình trạng bị xâm lấn, chiếm dụng. Cách đây không lâu, có một clip ghi tại một điểm chờ xe bus ở bến xe Mỹ Đình, trong đó người chờ xe bus bị một bà chủ quán trà đá lề đường đuổi đi, thậm chí còn cả to tiếng, động tay chân. Đây là cảnh không hiếm trong thành phố.
Tôi nghĩ rằng bất kỳ giải pháp đô thị nào cũng cần đồng bộ, chứ không phải chờ làm xong cái này mới tới cái kia. Chứ không thì giải pháp nào cũng thành cập rập, kém hiệu quả mà thôi.