Nào là hội đồng môn, hội đồng niên, hội đồng ngũ rồi đến cả hội đồng tâm nữa. Ở độ tuổi ngoài 60, ông Tám cũng chẳng bận bịu gì con cháu, công việc làm ăn thì đầu xuân chưa hoạt động. Thêm vào đó ông vốn cả nể lại ham vui nên chưa có cuộc gặp nào ông từ chối. Sống ở làng, quanh đi quẩn lại cũng toàn bè bạn thân thiết, ông Tám cứ nghĩ nếu mình không đến gặp gỡ anh em để “nâng lên đặt xuống” một chút thì dễ bị chê là không hòa đồng và thiếu tôn trọng người khác.
Hôm trước, lúc sắp đi họp lớp, bà Tám đã cằn nhằn ông đi nhiều và dặn không nên uống quá chén. Tuy không ra khỏi làng và cũng không sợ bị lực lượng chức năng đo nồng độ cồn rồi phạt nhưng uống rượu nhiều cũng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Ấy vậy mà khi đến gặp bạn bè vui quá, chiều về ông lại say khướt. Cơn say khiến ông nằm li bì cả ngày hôm sau, khi tỉnh dậy người mệt cứ như vừa qua một trận ốm. Đã vậy vừa tỉnh dậy lại còn bị bà Tám nói mát là sao không đi uống thêm “ca hai” để lúc về bị ngã phải đi viện như ông hàng xóm cho có bạn. Thế là hai ông bà “chiến tranh lạnh” luôn mấy ngày liền.
Thực tế cho thấy, những cuộc gặp mặt đầu xuân không có gì là xấu, nó là sợi dây gắn kết mối quan hệ bạn bè vốn dĩ ít có thời gian để vun đắp. Nhưng việc làm thế nào để những cuộc họp mặt không để lại ấn tượng xấu trong lòng người thân và những người khác nữa lại là một chuyện khác. Cũng không nhất thiết gặp nhau là phải chén tạc chén thù, có tí hơi men vào lại đòi hát karaoke ông ổng khiến mọi người chung quanh cảm thấy khó chịu. Đã có không ít những xích mích từ chính những người bạn bè sau khi quá chén gây mất mát tình cảm. Thêm vào đó, việc tổ chức quá nhiều các cuộc họp mặt cũng gây lãng phí thời gian, tiền bạc và đôi khi là sức khỏe và sự an toàn của bản thân nếu người trong cuộc uống nhiều rượu. Những mâu thuẫn gia đình đôi khi cũng đến từ việc chúng ta không biết tiết chế những cuộc vui. Trong khi cuộc sống còn nhiều khó khăn và cả xã hội đang thực hành tiết kiệm chống lãng phí thì mỗi cá nhân cũng nên điều chỉnh để mọi thứ không bị “vượt ngưỡng cho phép”.
Nghĩ lại, ông Tám chợt nhận ra mình đã vui hơi quá, chắc từ nay ông sẽ thay đổi không để cho bà Tám và các con cháu phải phiền lòng và lo lắng. Lần tới ông sẽ có ý kiến với các bạn để mọi người cùng đưa ra sáng kiến giúp những cuộc họp mặt đầu năm ý nghĩa hơn chứ không đơn thuần chỉ là đến gặp nhau và “nâng lên đặt xuống”.