Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền:

Tôi không muốn chỉ kể về chiến tranh bằng bom đạn

Mưa đỏ là tác phẩm của Điện ảnh Quân đội nhân dân hướng đến Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ phim lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, năm 1972.

Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền
Đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền

Sau sự kiện công bố dự án điện ảnh được cho là lớn nhất trong vòng 10 năm qua của Điện ảnh Quân đội nhân dân, đạo diễn bộ phim, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền, chia sẻ nhiều điều với chúng tôi.

Có những đau thương không thể gọi tên…

- Sau nhiều năm theo đuổi dự án, trải qua 81 ngày ghi hình và một quá trình hậu kỳ dài hơi, giờ đây, khi Mưa đỏ sắp ra mắt trong một dịp kỷ niệm đặc biệt của đất nước, cảm xúc của chị thế nào?

- Ngay trong quá trình hậu kỳ, khi xem lại những thước phim mình từng quay, tôi vẫn tự hỏi: “Tại sao mình và ekip có thể vượt qua một chặng đường gian nan đến vậy?”. 81 ngày quay giữa mưa bão, khói lửa, có những lúc sức lực như cạn kiệt, cuối cùng, chúng tôi đã hoàn thành.

Ngày dự án phim chính thức được công bố, cuối tháng 7 vừa qua, đối với chúng tôi là một cột mốc không thể quên. Cảm xúc của tập thể Điện ảnh Quân đội nhân dân cũng như của ekip làm phim không chỉ là hạnh phúc mà còn là sự tự hào sâu sắc vì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị giao phó.

- Khi nhận kịch bản từ nhà văn Chu Lai, chị thấy đâu là yếu tố khó nhất và đâu là điều chị nắm bắt được nhanh nhất để hình dung ngôn ngữ điện ảnh cho tác phẩm?

- Cái khó nhất là tính “khốc liệt” rất riêng trong cách kể văn học của nhà văn Chu Lai. Một câu thôi cũng có thể là một đại cảnh tốn kém nếu đưa lên màn ảnh. Nhưng điều tôi hình dung rõ ngay từ đầu là tôi không muốn chỉ kể về chiến tranh bằng bom đạn. Tôi chọn kể bằng cả những khoảng lặng, bằng cảm xúc nội tâm, bằng những nỗi đau kìm nén. Sau một trận chiến, bom đạn vùi dập, giữa những khoảnh khắc sự sống-cái chết, người xem vẫn cảm thấy được khát vọng và tình yêu của người lính.

- Vậy chị đã chọn cách kể như thế nào để thể hiện được tinh thần ấy?

- Mưa đỏ không né tránh những đại cảnh chiến tranh khốc liệt, không né tránh những hy sinh mất mát của phía bên mình. Đã đến lúc, cần cho khán giả trẻ cảm nhận được một phần sự khốc liệt, đau thương không thể gọi tên của chiến tranh và cảm nhận được một phần sự bi tráng của cuộc chiến 81 ngày đêm năm xưa. Nhưng song song, tôi muốn khán giả thấy phía sau người lính là những khoảng lặng. Trên mặt trận, họ là người lính cực kỳ anh dũng, chiến đấu xả thân mình vì Tổ quốc. Vậy trong những thời khắc bom đạn tạm ngưng, đời sống nội tâm của họ là gì? Họ muốn gì, nghĩ gì, mơ ước điều gì? Có những giây phút họ trăn trở, có những khắc khoải riêng. Và đó là điều tôi muốn giữ lại trên màn ảnh.

- Trong 81 ngày đêm ghi hình, cảnh quay nào khiến chị nhớ nhất khi thực hiện?

- Cảnh vượt sông. Ngày hôm ấy, nước lên quá mạnh. Dòng chảy xiết đến mức diễn viên dù đã tập luyện, vẫn không kiểm soát được cơ thể. Tôi buộc phải cho dừng để tính toán phương án, nhưng các bạn xin làm lại một lần cuối. Cơ thể họ đã quá giới hạn chịu đựng nhưng họ không bỏ cuộc. Sau 30 phút nghỉ, họ xuống nước lần nữa… Và có lẽ, ông trời thương, mọi việc suôn sẻ. Thiên nhiên đã ưu ái cho chúng tôi một khoảnh khắc nước lặng hiếm hoi để hoàn thành cảnh quay quan trọng. Đó là lần quay thứ ba. Nếu quay thêm, có lẽ, các diễn viên sẽ ngất vì lạnh.

muado-still-014.jpg
Cảnh trong phim Mưa đỏ. (Nguồn GALAXY)

Làm phim về lịch sử chiến tranh cách mạng là một sứ mệnh

- Dàn diễn viên của phim là những bạn trẻ sinh ra trong thời bình. Chị đã tuyển chọn và làm việc thế nào để họ có thể hóa thân thành người lính giữa thời chiến?

- Tiêu chí đầu tiên của tôi là ánh mắt và thần khí. Khi một diễn viên mới bước vào phòng tuyển vai, tôi bị thuyết phục nếu có thể cảm nhận từ bạn ấy một ánh mắt sáng, vẻ cương nghị, tâm hồn chân thành. Tôi cần diễn viên mang tinh thần, cốt cách giống như nhân vật bước ra từ trang kịch bản. Tôi không chủ định lựa chọn ngôi sao cho phim.

Sau đó, tất cả các diễn viên sẽ phải trải qua quá trình huấn luyện kéo dài nhiều tháng, cực kỳ nghiêm ngặt cả về quân sự, thể lực, võ thuật. Tiếp đến là nửa tháng quay thử, với kinh phí tương đương một phim điện ảnh quy mô nhỏ, để kiểm tra khả năng thích nghi. Khi bước vào quay chính thức, họ không còn là diễn viên, họ đã là người lính.

- Nhân đây, chị có thể chia sẻ thêm về mức độ tốn kém cho sản xuất một bộ phim chiến tranh; thí dụ, riêng với Mưa đỏ, lượng khói lửa, thuốc nổ là khoảng bao nhiêu?

- Không thể đong đếm được. Mới qua hai tuần quay phim, chúng tôi đã phải xin bổ sung vật liệu nổ vì bối cảnh quá rộng. Có đại cảnh phải viện tới bảy máy quay và để thực hiện thành công, cần có sự phối hợp của chuyên gia khói lửa đến từ Thái Lan cùng các đồng chí công binh Việt Nam. Họ đã thực hiện công việc rất thận trọng, tâm huyết.

Làm phim chiến tranh rất khó vì đòi hỏi phải có những đại cảnh chiến trận, trong khi việc dàn dựng thực chiến vô cùng tốn kém. Các nhà làm phim phải có thời gian chuẩn bị công phu trong vài năm trời.

- Trong suốt quá trình quay ở Thành cổ Quảng Trị, có điều gì khiến chị xúc động?

- Tôi cảm thấy người dân Quảng Trị yêu lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc, yêu đoàn làm phim một cách giản dị.

Họ biết đoàn phim quay vào ban đêm nên sẵn sàng tắt đèn bên ngoài nhà, giữ không gian yên ắng nhất có thể để không ảnh hưởng đến cảnh quay, chẳng hạn như là không hát karaoke tại nhà nữa... Tuy bị đảo lộn sinh hoạt thường nhật suốt thời gian đoàn quay tại đó vì tiếng ồn từ phim trường bất kể ngày đêm nhưng bà con đều hỗ trợ hết lòng. Có nhiều cảnh quay, bà con tham gia đóng quần chúng. Sau đó, nhiều người còn viết thư tay gửi lại cho đoàn làm phim, nói rằng đây là kỷ niệm đẹp nhất đời họ khi cả gia đình nhiều thế hệ được góp mặt trong phim.

- Vài năm gần đây, nhiều bộ phim Việt Nam được đông đảo khán giả đón nhận, trong đó có những bộ phim về chiến tranh cách mạng đã tạo nên hiện tượng phòng vé. Chị nhìn nhận xu hướng này thế nào?

- Đó là tín hiệu đáng mừng cho cả ngành. Cách đây hơn chục năm, ai cũng sợ khán giả quay lưng với phim chiến tranh. Nhưng bây giờ, có những bộ phim lịch sử “phá đảo” phòng vé, được khán giả xếp hàng mua vé. Thực tế ấy cho thấy, nếu được đầu tư chỉn chu, nghiêm túc thì phim về lịch sử, chiến tranh cách mạng hoàn toàn có cơ hội đến với đông đảo khán giả, nhất là khán giả trẻ. Điều đó tạo động lực lớn cho các nhà sản xuất, đạo diễn.

Tôi biết, hiện nay, có nhiều nhà sản xuất đang ấp ủ những dự án lớn. Nếu mỗi người tiếp sức, mỗi đạo diễn góp một “cánh én” thì điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng sẽ tiến xa hơn và được công chúng đón nhận rộng rãi hơn.

- Với Mưa đỏ, chị kỳ vọng gì về doanh thu từ phòng vé?

Phim Mưa đỏ chỉ là một lát cắt, không thể truyền tải hết sự khốc liệt của chiến tranh nhưng nếu nó khơi dậy được cảm xúc, thôi thúc một suy nghĩ, một câu hỏi thì với tôi, bộ phim đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi.

- Tôi không giấu mong muốn phim được đón nhận tốt và có doanh thu cao. Nhưng điều tôi mong muốn hơn là khi khán giả rời rạp, họ thấy mình muốn tìm hiểu sâu hơn về “81 ngày đêm Thành cổ” cũng như nhiều câu chuyện chiến tranh khác của cha ông và biết trân trọng sự bình yên mình đang có.

Với riêng tôi, khi làm phim lịch sử, tôi không coi đó là nhiệm vụ, mà còn như một sứ mệnh. Và tôi trân trọng từng cơ hội được làm nghề như thế.

- Chân thành cảm ơn chị về cuộc trò chuyện! ■

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền hiện là Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật của Điện ảnh Quân đội nhân dân. Chị là đạo diễn của một số phim được giới chuyên môn đánh giá cao, như Người trở về, Lời nguyền gia tộc (phim điện ảnh), 13 bến nước, Mắt biển (phim truyện video), Để lại mùa xuân (phim tài liệu).

Bộ phim Mưa đỏ dự kiến được khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 22/8 tới.

back to top