Trợ thủ hay địch thủ?

Nhìn nhận AI dưới dạng trợ lý là ý tưởng phổ biến nhất hiện nay, với đại diện là các chatbot dựa trên AI tạo sinh (generative AI) như ChatGPT, Grok hay Deepseek.
Khoảng cách giữa “trợ thủ” và “đối thủ” rất mong manh. (Ảnh Thế Đại)
Khoảng cách giữa “trợ thủ” và “đối thủ” rất mong manh. (Ảnh Thế Đại)

Nếu biết cách sử dụng, các mô hình này có thể xem là hoàn hảo với nguồn tri thức vô hạn, khả năng làm việc không biết mệt, và tốc độ học mới được cập nhật từng phút. Việc tích hợp nhiều AI cùng lúc thậm chí có thể giúp người dùng vận hành doanh nghiệp 24/7 mà không mất chi phí cho bất kỳ nhân công nào.

Đứng trên điểm nhìn vận hành doanh nghiệp hoặc học tập, không thể phủ nhận AI là trợ thủ đắc lực khi vừa tối giản hóa quy trình làm việc, vừa “bôi trơn” hiệu năng. Song, đứng trên góc nhìn con người, việc AI ngày càng được sử dụng phổ biến đang đặt ra những thách thức lớn về sự lệ thuộc của con người vào máy móc.

Những quan ngại này, thực tế, đã được chỉ rõ trong nghiên cứu Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đối với xã hội con người và đạo đức sinh học, xuất bản vào tháng 8/2023, thời điểm AI mới đang bắt đầu bùng nổ, trên tạp chí đầu ngành về khoa học - Nature.

Nghiên cứu chỉ ra: “Sự phụ thuộc quá mức vào AI có thể làm xói mòn kỹ năng và tính tự chủ của con người. Trong giáo dục, học sinh sử dụng các công cụ AI để viết bài hoặc giải quyết vấn đề có thể trở nên kém khả năng tư duy độc lập. Ở nơi làm việc, việc dựa vào AI để ra quyết định có thể làm giảm sự giám sát của con người, dẫn đến lỗi hoặc hậu quả không mong muốn”.

Theo thống kê của Capgemini, 10% các tổ chức đã sử dụng AI tự động vào năm 2025, và 82% có kế hoạch tích hợp chúng trong vòng ba năm tới. Điều này có thể dẫn đến việc các quyết định hằng ngày được giao phó hoàn toàn cho AI, với 15% các quyết định công việc hằng ngày được thực hiện tự động.

Tiếp cận vấn đề theo góc nhìn này, không khó để thấy từ “trợ thủ”, AI đang dần trở thành “địch thủ” với chính con người, khi không chỉ cạnh tranh việc làm trong những công việc đòi hỏi ít kỹ năng, mà còn có thể ngầm chỉ đạo chính con người dưới vai trò tham mưu.

Tháng 4/2023 đánh dấu cột mốc bùng nổ của AI khi ChatGPT phiên bản đầu tiên ra đời, nhưng ý tưởng đầu tiên về trí tuệ nhân tạo thực tế đã ra đời từ năm 1950, từ nhà khoa học thiên tài người Anh Alan Turing. Nhân vật sau này được lấy cảm hứng tạo ra bộ phim đoạt giải Oscar năm 2015 cho “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất”, đã công bố bài báo mang tính bước ngoặt Máy móc tính toán và Trí tuệ (Computing Machinery and Intelligence), được xuất bản trên tạp chí Mind.

Ở đó, Turing đề xuất một phương pháp để đánh giá xem một cỗ máy có thể thể hiện trí thông minh tương đương con người hay không, được gọi là “Trò chơi bắt chước” (Imitation Game).

Một người thẩm vấn đặt câu hỏi cho hai thực thể: một con người và một máy tính, mà không biết danh tính của họ. Nếu máy tính có thể trả lời sao cho người thẩm vấn không phân biệt được đâu là máy, đâu là người, thì máy đó được xem là có trí thông minh. Turing nhấn mạnh bài kiểm tra này không tập trung vào việc máy “suy nghĩ” như thế nào, mà vào hành vi của nó có giống con người hay không.

Sau 75 năm, AI rõ ràng đã cụ thể hóa tầm nhìn của Turing. Không chỉ bắt chước chuẩn xác hành vi, AI hiện tại đang tư duy, ra quyết định hộ cả con người, và rất khó để phân biệt rạch ròi hai thực thể này.

Sự khác biệt người-máy đang bị cào bằng hơn bao giờ hết, ranh giới “trợ thủ” và “địch thủ” ngày càng mờ đi, song việc phân định vai trò thực tế vẫn nằm cả ở con người.

Khi học được cách vận hành, AI vĩnh viễn là trợ thủ, thậm chí có thể đưa con người tới những nấc thang chưa từng bước tới trong điều kiện làm việc và học tập cũ. Ngược lại, nếu phụ thuộc hoàn toàn vào AI trong việc tư duy lẫn ra quyết định, con người sẽ chỉ thành một ảo ảnh của chính giống loài mình, một cỗ máy với não bộ chỉ biết bắt chước và nhận lệnh.

Ở thế giới bên kia, chắc chắn Turing không muốn thấy điều này...

back to top