Chàng trai có “trái tim Đan-cô”

Trong truyện ngắn Bà lão Idecghin, nhà văn Marxim Gorki đã dựng lên hình tượng chàng Đan-cô xé toang lồng ngực lấy trái tim soi lối cho cả đoàn người. Hành động hy sinh vì đồng loại ấy chỉ có trong văn chương sách vở - tôi đã luôn nghĩ như thế cho đến khi gặp Tạ Ngọc Vân, một vị luật sư mang trái tim nóng ấm đã bao năm âm thầm “đơn thương độc mã” lao vào hang hùm miệng sói để giải cứu gần 500 trẻ em và phụ nữ là nạn nhân của bọn buôn người.

Chàng trai có “trái tim Đan-cô”

Xót xa những phận đời bất hạnh

Bắt đầu từ việc tham gia hoạt động tình nguyện trong một tổ chức phi chính phủ hoạt động để bảo vệ, giúp đỡ trẻ em đường phố khi còn là sinh viên, học xong, Tạ Ngọc Vân về làm việc cho chính tổ chức đó. Nhận được lời kêu cứu từ một gia đình người Hà Nội, một gia đình người Bắc Giang về việc con gái họ bị lừa bán sang bên kia biên giới, Luật sư Vân xin ý kiến của tổ chức, nghiên cứu kế hoạch và lên đường. Bấy giờ, Vân mới 24 tuổi. Đã mười năm kể từ vụ giải cứu đầu tiên ấy, những số phận bị lưu lạc được Tạ Ngọc Vân đưa về từ bên kia biên giới, hầu hết là những đứa trẻ ở tuổi mới lớn, ngây thơ như em, như con cháu trong nhà, nên khi hỏi Vân thương đứa trẻ nào nhất, anh trầm giọng: “Đứa nào tôi cũng thương. Những kẻ phạm tội bị tạm giam là một nhẽ, đằng này, những đứa trẻ ấy có tội gì đâu mà lại bị lừa bán, bị bắt làm nô lệ…”. Lặng im một lúc, Vân chua xót: “Ở nhà bị lừa bán. Sang bên kia, đi ra ngoài đường cũng bị bắt cóc bán lại. Có đứa một ngày phải làm nô lệ tình dục cho hơn 40 gã đàn ông…”.

Những cô gái trẻ bị bán đi làm vợ, cứ tưởng là sướng hơn nhưng nào phải. Nếu làm gái thì không bị hành hạ, mà còn được “nó” chăm sóc, cho son phấn, ăn uống đầy đủ, thậm chí mà khách vi phạm thì nó còn đánh cả khách, để nó giữ người làm việc lâu cho nó. Còn làm vợ, nhiều cô đến mùa mà thiếu tiền thì chồng đẩy đi làm gái trên thị trấn để lấy tiền mua cây giống. Thậm chí hôm nào đánh bạc thua còn gọi hàng xóm sang trừ nợ. Họ coi các cô như con vật, vì đã mua thì có khác gì là hàng hóa đâu. Khi cứu được rồi đưa trở về nhà thì các cô đã thành một con người hoàn toàn khác. Lúc đi là một cô gái quê 16-17 tuổi chưa biết gì, sang bên kia, bị bán vào động, phải hầu hạ biết bao nhiêu là loại người trong xã hội. Nó làm con nhà người ta sống dở chết dở, nó ám ảnh kinh khủng lắm, cả một đời làm sao mà quên được.

Bất chấp hiểm nguy

Tôi hỏi Vân có bị dọa nhiều không? Anh cười trả lời: “Nhiều lắm chứ, tôi đưa một cô gái về nghĩa là bọn chủ đã mất riêng tiền “đầu tư” là 240-600 triệu đồng, mà có khi tôi đưa bảy cô về cùng lúc”. Không phải là Vân không biết trước hiểm nguy, hơn ai hết, anh hiểu rõ bọn buôn người sẵn sàng bất chấp tất cả vì nguồn lợi nhuận khổng lồ như thế nào, nên chuyến đi nào anh cũng xác định “5 ăn 5 thua”. Anh phải tính đến từng bước điều tra như một chiến sĩ công an thực thụ, ngay cả trong “hành tung” của bản thân: “Thông thường điều tra là theo dõi quy luật hoạt động, bây giờ mình thay đổi quy luật đi thì nó sẽ khó biết mình. Thay vì mình đi khỏi nhà lúc 7 giờ thì mình đi lúc 8 giờ. Thay vì về lúc 9 giờ thì mình về lúc 7 giờ…”.

Trong nhiều câu chuyện về các chuyến đi của Vân, tôi nhớ câu chuyện về một gia đình người Mông ở Lào Cai cầu cứu Vân vì con gái họ bị bán lấy chồng cách biên giới hơn 4.000 km. Tất cả những gì Vân và gia đình biết chỉ là số điện thoại của cô gái ấy. Gọi từ Việt Nam sang thì nhà chồng vẫn cho nghe máy, bởi họ nghĩ 4.000 km thì biết bao giờ mà tìm được. Xác minh được số máy của cô ấy nằm vùng nào rồi, Vân lên đường. Đến vùng đã định vị được, anh gọi điện cho gia đình ở Việt Nam, bảo người nhà gọi điện từ Việt Nam để không bị nghi, nói bằng tiếng Mông bảo cô gái đi ra đường. Mãi rồi cô ấy cũng lấy hết can đảm để thục mạng chạy. Người nhà dặn lại lời của Vân rằng gặp chiếc xe nào thì cứ ngồi lên, lúc ấy thoát được rồi thì điện đến số của anh. Rồi anh nhờ một người bạn nói với lái xe là tôi có một đứa cháu ở xa, nó đến chỗ tôi chơi, anh chở nó đến giúp tôi rồi tôi trả tiền. Khi đến nơi mới biết, khoảng cách anh tìm cô gái Mông ấy vênh nhau đến 200 km. Chưa kể lúc chạy thì phải đi đường vòng, loanh quanh một hồi lại chạy qua ngay trước nhà chồng cô gái ấy, may mà không ai nhận ra…

Một trong những khó khăn của Vân khi giải cứu các cô gái khỏi tay bọn buôn người là tạo được lòng tin. Bởi có quá nhiều cô bị lừa giải cứu, rồi bị mua đi bán lại đến mấy lần rồi. Có những kẻ đến tận nhà gặp bố mẹ các cô, đòi 100 triệu đồng thì con gái được về, nhưng rồi tiền đã đưa mà bóng con không thấy đâu, chỉ thấy con gọi về kể việc bị bán một lần nữa… “Sau khi đã bị lừa một lần rồi, mà để họ tin thì khó vô cùng, nên phải tìm những cách thật đặc biệt gây dựng lại niềm tin nơi họ. Vì các cô ấy sợ bỏ chạy mà để bắt lại được là bị cắt gân, thậm chí là đánh chết” - Tạ Ngọc Vân cho biết.

Vĩ thanh

Vân cứ cần mẫn quên mình như chàng Đan-cô xé toang lồng ngực mình lấy trái tim soi lối cho cả cộng đồng như thế, nên đến tận bây giờ anh cũng không biết là mình có bị phát hiện khi giải cứu những cô gái khỏi bọn buôn người hay không. Chứ còn giải cứu trẻ em bị bóc lột sức lao động trong các nhà xưởng tồi tàn thì Vân thú nhận: “Họ biết rồi. Nhưng đã đi thì việc mình mình làm. Và đã làm thì không ân hận, nói dại, nó có giết mình đi nữa, thì mình cứ coi như bị tai nạn đi. Ở một góc nào đó, mình chấp nhận đã làm là phải dấn thân, nếu người ta biết thì mình đề phòng, còn nếu người ta làm đến cùng thì mình cũng phải chiến đấu lại thôi”.

Tạ Ngọc Vân hiện là trưởng một Văn phòng luật sư ở Hà Nội, anh tốt nghiệp Thạc sĩ về Phát triển bền vững tại Trường đại học Brandeis (Mỹ). Anh đã được Bộ Công an tặng bằng khen vì thành tích “Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em” (2012); Năm 2014, anh được Bộ Ngoại giao Mỹ tôn vinh là “Anh hùng của năm” vì các “Nỗ lực giúp đỡ nạn nhân buôn người trên thế giới”.

“Nếu bạn tận mắt thấy nỗi đau của những đứa trẻ mới lớn bị ép làm nô lệ tình dục, của những ông bố bà mẹ héo mòn vì trông tin con cái, thì bạn sẽ hiểu vì sao tôi quên cả bản thân như thế!”.

back to top